Không phụ Như Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa thu cho nên lá rơi rất nhiều, tựa hồ tất cả lá đang rơi xuống đất phủ kín cả mặt đất trong sân chùa, trong chùa có một vị tiểu ni cô trầm lặng đứng đó quét lá, thân hình bé nhỏ giữa sân chùa

"Tiểu ni cô ngươi lại đang quét sân à?"

"A... là thí chủ đây sao?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn bộ dạng ngốc lăng đó của cô thì nàng bật cười

"Xem ta đem gì tới cho ngươi này"--Phác Hiếu Mẫn đem món đồ nãy giờ nàng giấu sau lưng ra cho Phác Trí Nghiên

Là kẹo hồ lô

"Ta biết ngươi thích món này mà"

Mà Phác Trí Nghiên thấy được món ăn mình thích mặc dù rất phấn khích nhưng mà cô nhớ đến lời của sư phụ bảo rằng không nên ăn đồ của người lạ

Phác Hiếu Mẫn cùng cô qua lại cũng không phải mới đây... như vậy nàng có phải là người lạ hay không?

"Tiểu ni cô, còn chờ gì nữa đây?"

"...A di đà phật, sư phụ nói rằng ta không nên ăn đồ của người lạ"

"Người lạ? Ta sao?"

"..."

Phác Hiếu Mẫn giở ra giọng điệu giận dỗi: "ta mà là người lạ hay sao tiểu ngốc tử?"

"A... không phải không phải"

"Như vậy thì mau cầm lấy ăn đi"

Phác Trí Nghiên rụt rè cầm lấy, nhưng khi cắn vào một miếng ánh mắt đã hiện lên một tia sảng khoái

"Hì... ta cho ngươi ăn, ngươi hằng ngày phải cầu nguyện cho ta, có như vậy thì ta mới có thể khoẻ mạnh mà bảo hộ ngươi hiểu không?"

Phác Trí Nghiên chỉ là một tiểu hài mười tuổi, lại còn ở một nơi thanh tịnh như thế này thì đương nhiên chưa hiểu được cái gì là nhân tình thế thái. Nhưng Phác Hiếu Mẫn lại khác, nàng lớn hơn cô bốn tuổi lại còn là con gái của giáo chủ của bang hội nức tiếng khắp kinh thành cho nên nàng có suy nghĩ táo bạo hơn người khác lại còn có thể hiểu được bản thân mình đang làm gì... và có tâm tư gì dành cho đứa nhóc này

"Đi đây"—nàng thoả mãn xoay người, trên miệng đều treo lên ý cười

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Cảm ơn thí chủ... sau này ta sẽ trả ơn cho ngươi"

"Ngươi chỉ cần an toàn, ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi"

"Hả?"

Trí Nghiên thần người ra đó, nhìn bóng lưng tuyệt mĩ dần dần khuất xa tầm mắt sau đó nhẹ cười một cái

***

Thời gian thấm thóat trôi qua, chẳng mấy chốc tiểu ni cô mà Phác Hiếu Mẫn luôn luôn sủng nịnh đã lớn

Phác Trí Nghiên lớn rồi lại càng trở nên đẹp đẽ, chiếc đầu trọc kia không những không làm thuyên giảm mà còn làm tăng thêm phần thoát tục của cô

Phác Hiếu Mẫn vô số lần thần người nhìn cô khi cô tụng kinh

Dáng vẻ an tĩnh đó luôn khiến Phác Hiếu Mẫn nàng cảm thấy yên bình

Nhưng mà Phác Trí Nghiên càng lớn đối với nàng càng thu liễm, nếu lúc trước nàng nói gì Phác Trí Nghiên sẽ luôn cười, nhìn thấy đồ ngọt mắt sẽ sáng lên

Nhưng hiện giờ cô chỉ nhàn nhạt nhìn nàng sau đó nói a di đà phật

Chính sự lãnh đạm này của nàng đã bức Phác Hiếu Mẫn phát điên, nàng vào một ngày không kiềm không được đã hướng tới Phác Trí Nghiên nói

"Ngươi rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả? Ngươi khi nhỏ chưa hiểu chuyện ta có thể hiểu cho ngươi mà chờ, còn bây giờ? Tâm ý ta như thế ngươi còn chưa rõ hay sao? Ta thích ngươi! Ta thích ngươi Phác Trí Nghiên!"

Phác Trí Nghiên bị nàng doạ đến phát sợ

Thích ta?

Chúng ta cùng là nữ nhân, ta còn là người xuất gia sao nàng có thể thích ta được?

"A di đà phật, đây là nơi thanh tịnh xin thí chủ đừng phát ngôn bậy bạ, sẽ bị phật tổ trách phạt"

"Ngươi lúc nào cũng như thế cả"

"Ta là người đã xuất gia..."—Trí Nghiên nhìn lên xem sắc trời: "đến giờ tụng kinh rồi, thí chủ hãy quay về đi"

Nhìn bóng lưng của Phác Trí Nghiên từ từ rời xa, lòng nàng đau như cắt, Hiếu Mẫn mím môi thì thầm nói: "đồ con lừa ngốc... đồ không có thú vị"

Phác Hiếu Mẫn cũng không vì vậy mà từ bỏ, nàng còn thường xuyên lui tới hơn hẳn

Các vị đại sư trong chùa đều thấy nàng xuất hiện bên cạnh Phác Trí Nghiên, nhưng cũng không thấy làm lạ lắm bởi vì hai nữ nhẫn ở nhau sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Nàng ngồi bên cạnh Trí Nghiên nói: "Trí Nghiên hát cho ta nghe đi"

"Ta còn phải tụng kinh"

"Như vậy cũng được..."—giọng nói có chút miễn cưỡng

Giọng Phác Trí Nghiên trầm thấp vang lên cùng với tiếng gõ mõ

"Thái thượng động huyền linh bảo thập phương cứu khổ bạt tội diệu kinh

Nhĩ thời

Cứu khổ thiên tôn, biến mãn thậo phương giới, thường uy thần lực, cứu bạt như chúng sanh, đắc ly ư mê đồ

Chúng sanh bất tri giác, như manh kiếm nhật nguyệt, ngã bổn thái vô trung, bạt lãnh vô biên tế, khánh vân khai sanh môn, trường yêu tái tử hộ, sơ phát huyền nguyên thuỷ, dĩ thông tường cảm cơ

Cứu nhất thiết độ, độ nhất thiết ách

Miểu miểu siêu tiên nguyên, đãng đãng tự nhiên thanh

Giai thừa đại bạo lực, dĩ phục chưa ma tinh

Không trung hà chước chước, danh viết nên hoàn tiên

Tử vân phúc hoàng lão, thị danh tam bảo quân

Hoàn thơng thượng tuên khí, dĩ chế cửu thiên hồn

Cứu khổ chư diệu thần, thiện kiến cứu khổ thời. Thiên thượng hồn vô phân"

"Trí Nghiên, đoạn kinh này dùng để làm gì?"

"Phổ độ cho người chết..."

Phác Hiếu Mẫn biễu môi

***

Cho đến một hôm Phác Hiếu Mẫn ngà ngà say đi đến tìm Phác Trí Nghiên, nàng ôm chặt Phác Trí Nghiên từ sau lưng, nàng cảm thụ hơi ấm từ cô

"Thí chủ thỉnh tự trọng"

Cuối cùng lại nhận được sự bông đùa của nàng: "cùng là nữ nhân, ngại cái gì?"

Từ sau hôm đó Hiếu Mẫn không thường xuyên xuất hiện ở đây nữa, từ nửa ngày trời, một nén nhang, nửa nén nhang, một chén trà... hay là đôi lúc chỉ đi đến nhìn Phác Trí Nghiên một cái rồi rời đi

Một phần vì nàng cảm thấy bản thân không hợp với nơi này còn lại là vì nàng phải giải quyết việc ở bang hội

Ở thời điểm hiện tại các giáo phái thi nhau tranh giành, giằng xé nhau để đoạt được cái chức vị võ lâm minh chủ kia

Hơn thế nữa nàng đã vô tình giết chết một sứ giả ngoại quốc, Phác Hiếu Mẫn trở thành mục tiêu truy đuổi của triều đình và các bang phái khác trong hắc đạo

Giang hồ đồn đại Phác Hiếu Mẫn mất tích trên Thiên Sơn, Phác Trí Nghiên liền xin sư phụ cho nàng đi một tháng

Ròng rã hơn mười ngày, đổi sáu con ngựa mới có thể đến đây trong thời gian ngắn nhất

Linh tính mách bảo Hiếu Mẫn đang gặp nguy hiểm, Phác Trí Nghiên càng thúc ngựa nhanh hơn

Thiên Sơn so với tưởng tượng của cô còn lạnh hơn, đi đến một hang đá Phác Trí Nghiên tưởng mình đã gặp ảo giác, Phác Hiếu Mẫn đang ngồi bên trong

Nhìn thấy Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đem áo long cừu che lên người, rồi dùng tuyết chà lên chân con Bạch mã phong, hình như chân nó bị thương nặng, máu thấm đỏ cả lớp tuyết dưới chân

"Ngươi đến đây làm gì?"—không có một biểu cảm

Trí Nghiên ngẩng người, cô đi ngựa ngày đêm đến thiên sơn làm gì? Cũng chỉ là một lời đồn đại vô căn cứ mà đã làm rối tung rối mù cuộc sống của cô. Hơn nữa Phác Hiếu Mẫn, một nữ nhân nức tiếng trong hắc đạo sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?

"Ngươi đến cứu ta thì không cần, chỉ là Bạch mã của ta chịu lạnh không tốt cho nên phiền ngươi dẫn nó xuống núi trước"

Lời nói nàng quả quyết như không có chuyện gì, mà Phác Trí Nghiên cũng làm theo

Nhìn bóng cô khuất dần sau màn tuyết, Phác Hiếu Mẫn mới lật tấm áo choàng lên, máu nhuốm đỏ cả người

Nàng trốn đám người hai phái chính tà suốt hai mươi ngày, đến khi Nguyệt Vũ dẫn người đến thấy nàng trong đống tuyết, tóc dài, áo trắng tung bay

Chỉ lúc ấy mọi người cảm thấy cảm phục nàng, chỉ có Nguyệt Vũ trong lòng thàm thở dài, vì cái gì mà nàng vẫn luôn âm thầm chịu đựng?

***

Phác Hiếu Mẫn an phận dưỡng thương đồng thời quản lý chuyện của Phong Nguyệt lâu, nàng trở lại chỗ của Phác Trí Nghiên vào một ngày ánh mặt trời chói chang, Trí Nghiên đang đánh cờ cùng Tế Huyền phương trượng trong hành lang, thấy nàng Trí Nghiên vô thức đứng lên pha thêm một bình trà mới

Bởi vì Hiếu Mẫn chỉ uống trà của chính tay cô pha

Cầm chén trà bằng sứ, vị trà xanh thanh mát lan toả trong không gian, không một chút hứng thú nhìn hai người đang chơi cờ trước mắt. Buổi chiều chầm chậm trôi qua, cho đến khi Phác Hiếu Mẫn nhận được bồ câu báo thư của Nguyệt Vũ mới đứng dậy không cáo biệt mà rời đi

Ngày hôm sau giang hồ truyền tin rằng Vị Thuỷ môn, Tứ Ương đều bị tiêu diệt hết thẩy, mà quan trọng hơn những bang hội này đều là những kẻ đã mai phục nàng trên Thiên Sơn

***

"Vài ngày nữa... ta sẽ được phong làm đại sư..."

"Đại sư? Đầu trọc đại sư sao? Nghe buồn cười vậy?"—Hiếu Mẫn giọng điệu bỡn cợt nói mà nàng nhận thấy sự nghiêm túc trong lời Trí Nghiên đột nhiên im bặt: "như thế?"

"Thí chủ có muốn đi tới hay không?"

"Trí Nghiên đại sư? Nghe rất ngầu"—Phác Hiếu Mẫn đưa tay lên xoa xoa cái đầu trọc của Trí Nghiên

"Thí chủ xin tự trọng!"

"Bây giờ chỉ là một vị ni cô ta còn có thể tuỳ ý xoa đầu, sau này khi lên làm đại sư ta làm sao có đủ tư cách để chạm vào ngươi đây?"

"..."

"Yên tâm đi, ngày đó ta nhất định sẽ tới nhìn ngươi... nhưng có lẽ sẽ trễ một chút"

"Thí chủ có bận gì à?"

"Không hẳn"

"Cứ như thế đi nhé, Trí Nghiên đại sư"—Hiếu Mẫn đứng lên rời đi, thanh âm trong trẻo đó hằng ngày cô đều có thể nghe được... nhưng mà vì sao hôm nay lại có phần hơi bi thương thế kia?

***

Ngày lễ phong cho Phác Trí Nghiên lên làm đại sư cũng đến, Phác Hiếu Mẫn cả người đầy vết thương đứng từ xa nhìn Trú Nghiên

Lúc nãy khi xuất phát đã có bao nhiêu kẻ đến ám sát nàng, tuy có thể bình yên vô sự nhưng sao có thể lành lặn đây?

Vì trên người có vô số vết thương vì thế máu từ cơ thể thấm ra tà áo trắng khiến cho nàng nhìn như vừa từ một hồ chứ đầy dung dịch đỏ thẫm này bước ra vậy

Vừa tiến thêm một bước thì hàng loạt mũi tên bay đến, Hiếu Mẫn cấp bách tránh đi. Sau đó là có hàng ngàn binh lính từ tứ phía đến bao vây nàng

"Ma đầu Phác Hiếu Mẫn, mau đầu hàng chịu thua!"—tên tướng lĩnh lớn giọng ra lệnh

Hiếu Mẫn cười khẩy: "chúng ta có thể từ từ nói chuyện nhưng bây giờ ta có việc phải đi ngay"

"Ngươi dám?"

"Vì sao ta không dám?"—Hiếu Mẫn phốc người nhảy lên sau đó đung Mẫn khấu từ trong tay áo phóng ra giết chết hàng loạt binh lính

Mà hành động của nàng như thế chẳng khác nào là lời khiêu chiến, những binh lính từ trên cầm tên hướng nàng mà bắn sau đó có một cô gái giương cung lên

Làm sao mà nàng không biết được người này cơ chứ?

Hàm Ân Tĩnh là người có tài bách phát bách trúng, cung tên trong tay nàng chính là Hoả cung tiễn, người dính tên nhất định sẽ chết!

Vút một tiếng, mũi tên đỏ xé gió hướng tới nàng mà lao tới sau đó nó cắm vào ngực trái của nàng

Từ dưới bụng nảy lên một cảm giác, Phác Hiếu Mẫn phun ra một ngụm máu

Độc trong tên ngấm vào cơ thể rất nhanh, môi nàng cùng với móng tay đều đã chuyển sang màu tím thẫm

Nàng gắng gượng cười khổ một cái

Đến cuối cùng vẫn là tẩn táng giang hồ

"Bầu trời hôm nay xanh thật..."—Hiếu Mẫn khẽ lẩm bẩm

Cái gì mà nữ nhân trên thế gian này đều sẽ gặp người yêu mình hết thẩy

Đúng là hoa trong gương trăng trong nước (chỉ những điều không có thật)

Nếu có chắc là ai đó chứ không phải là nàng rồi

Phác Hiếu Mẫn hơi thở dần trở nên khó khăn, mọi thứ cũng đều trở nên tối tăm, ta chết rồi như vậy cũng tốt, hoàn toàn hững hờ. Ta kết thúc tội nghiệp ở chốn trần giang, ngươi tiếp tục tu hành chốn bồng lai cửa phật

Nếu chúng ta ngay từ đầu không gặp gỡ thì hay biết mấy

Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ

Quả nhiên chúng ta không thuộc vào chốn tình trường

"Phác Trí Nghiên... tái kiến"

Cánh cửa lớn của chùa mở ra, người xuất hiện chính là Phác Trí Nghiên

Trước cổng chùa là hàng loạt xác chết  chất thành đống, quân lính bao quanh trước cái xác của một người

Mà người đó là sao mà Phác Trí Nghiên có thể không biết được

Là Phác Hiếu Mẫn

Nàng đã chết rồi sao?

Thật hay quá!

Người máu lạnh như nàng chết đi rồi thiên hạ cũng sẽ bớt loạn

Người nàng giết cũng đã vô số rồi, nàng chết đi coi như cũng trả đi tội nghiệp

"Hoàng thượng đã nói sẽ thưởng công cho Trí Nghiên đại sư, đồng thời cũng sẽ đưa tiền xây chùa coi như trả công cho đại sư đã giúp triều đình một việc lớn..."

"Không cần cảm ơn đâu..."—giọng Phác Trí Nghiên không hề mang một chút thanh sắc

Phác Hiếu Mẫn chết rồi

Ta cũng đã lập một đại công lớn

Nhưng cớ sao... ta lại run như thế này?

Chắc là ảo giác thôi phải không?

Từ nay ta không còn bị đeo bám bởi một nữ quỷ nữa

Ta nên uống rượu hay dùng trà để ăn mừng đây cơ chứ?

Người như ngươi chết là đáng rồi! Một người cao ngạo không coi ai ra gì...!

Nhưng mà ngươi chẳng phải nói sẽ bận tới trễ một chút sao? Vì sao không lộ bộ dạng lười biếng rồi nằm trên giường luôn đi?

Ta biết rồi ngươi đang lừa ta chứ gì?

Ngươi sai thủ hạ biến thành ngươi rồi đến đây, sau đó bị giết để ta thương tâm rồi ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta với bộ dạng lành lặn rồi ra giọng bỡn cợt cới ta chứ gì?

Ta biết rồi! Người chính là lừa ta

Nhưng lần này ngươi làm sao lại lâu như vậy không xuất hiện chứ?

Phác Trí Nghiên run rẩy tiến lại gần thân xác của Phác Hiếu Mẫn, đem cả người dính máu của nàng không ghê tởm mà ôm vào lòng

"Tỉnh lại đi... ta sai rồi... tỉnh lại đi có được không? Cùng lắm ta ngồi tụng kinh cho ngươi nghe? Hay ngươi cũng có thể tuỳ ý xoa cái đầu trọc của ta"

Không hề có tiếng đáp lại

"Như vậy người vẫn chưa chịu sao? Cùng lắm là... là ta không làm đại sư cùng ngươi kết hôn được không? Ngươi trở thành nương tử của ta, ta cùng ngươi du sơn ngoạn thuỷ?"

Người trong lòng cô hiện giờ không còn hơi thở, thân xác cũng dần trở nên lạnh tanh

"Ta sai rồi, tỉnh lại đi có được không? Tỉnh lại rồi cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi"

Trong không gian đầy máu tanh như vậy, tiếng khóc của Phác Trí Nghiên lại càng thê lương

Chẳng phụ Như Lai... chẳng phụ nàng

Trí Nghiên đã làm rất tốt vế trên

Nhưng...

Trí Nghiên không phụ Như Lai lại phụ— nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro