Reply 2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) từ thành phố này tới thành phố khác thì di chuyển bằng xe lửa

***

-Năm 2016-

Dịp lễ Tết ở Trung Quốc người trở về quê ăn tết rất nhiều, bến xe lửa trở nên đông đúc dị thường

Người nườm nượp thi nhau đổ lên chuyến xe trở về thành phố B, Phác Hiếu Mẫn bỗng chốc trở nên phi thường nhỏ bé, tay ôm chặt túi đồ vào người bị chen lấn đến đứng không vững trong khoang tàu. Mà nàng muốn tìm chỗ ngồi xuống cũng vô cùng khó khăn, cho nên đành đứng suốt một đoạn đường dài

Phác Trí Nghiên đang đứng chung một chỗ với nàng cũng bị tách ra đẩy vào một góc riêng biệt, tựa hồ tiến lên thêm một bước để gần nhau âu cũng khó khăn

Giống như tình trạng của các nàng hiện tại

Hiếu Mẫn đứng đó trân trân nhìn Phác Trí Nghiên đang tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi

Trong tình trạng hỗn loạn như vậy mà nàng mới có thể bình tâm mà nhìn Trí Nghiên

Em ấy nay đã trưởng thành rồi...

Đứng trên xe nửa ngày trời cũng có thể trở về đến nhà, nơi mà các nàng cùng lớn lên, hít được không khí ở đây rất thoải mái, trong lành, yên bình khác xa với thành phố ồn ào náo nhiệt kia

Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên đều có xuất thân từ những gia đình không mấy khá giả, Phác Hiếu Mẫn nàng còn là trẻ mồ côi cho nên nàng xem gia đình Trí Nghiên hệch như gia đình của mình vậy

Nàng cùng Trí Nghiên vừa học vừa làm cuối cùng cũng đủ số tiền để cả hai lên thành phố học

Mới lên thành phố ai cũng đều sẽ vẽ lên cho mình một cuộc sống mới, nhưng mà khác xa với những gì các nàng tưởng tượng, thành phố Bắc Kinh đúng là rất hoa lệ

Nhưng mà chính xác hơn chính là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo

Các nàng là thí dụ điển hình cho vế sau

Thành phố chỗ ở rất mắc chỉ có thể thuê một căn phòng nhỏ khoảng chừng hai mươi lăm mét vuông, bên trong có đầy đủ tiện nghi nhưng đều là đồ cũ và rất nhỏ

Vách tường bởi vì lâu năm và vào mùa mưa bị dột thấm nước cho nên rất mỏng manh

Vì thế mỗi đêm nhà kế bên một đôi vợ chồng vận động bên đây các nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp điệu hay là một nhà khác bật TV lớn một chút thì cả một khu đều có thể nghe thấy

Tuy là rất khó chịu nhưng bọn họ rất dễ mến coi như được an ủi phần nào

Bởi vì tiền học phí rất đắt mà đóng cho cả hai người thì càng đắt hơn, cho nên Hiếu Mẫn nàng hy sinh bản thân nghỉ học đi làm để kiếm tiền giúp cho Trí Nghiên đóng tiền học, bởi vì Trí Nghiên còn có người đặt kì vọng vào còn nàng thì không

Người dưới quê lên thành phố tìm được một công việc làm đã may mắn huống hồ một người không có bằng cấp đại học như nàng

Hiếu Mẫn đã phụ cho một quán ăn nhỏ, vào mùa đông nàng dùng tay trần rửa chén khiến cho đôi tay bình thường vốn xinh đẹp nay đã lạnh cóng đến nỗi đỏ cả lên

Trí Nghiên đau lòng nói: "chị... hay là nghỉ làm đi"

"Không được chị phải đi làm kiếm tiền chứ"

"Nhìn chị như thế em đau lòng lắm"

"Không sao mà, chị làm quen rồi, huống hồ ông chủ cũng rất thương chị"

Trí Nghiên biết bản thân khuyên nàng không có tác dụng cho nên cô đẩy Hiếu Mẫn ra còn bản thân lại ngồi trước hai thau chén chồng chất trước mặt

"Em làm gì vậy?"

"Em giúp chị"

"Không cần"

"Cần hay không không đến phiên chị nói đâu"

Cuối cùng Trí Nghiên cũng tìm được việc còn bắt Hiếu Mẫn phải nghỉ việc ở quán ăn cùng mình đi làm

Hai người cùng nhau bán đồ điện tử trong trung tâm

Bởi vì Trí Nghiên học IT cho nên những việc này đối với em ấy cũng thuận lợi... nhưng nàng thì khác

"Trí Nghiên... chị cảm thấy chị không hợp với việc này"

"Vậy chị thấy chị hợp với việc ngồi rửa bát ở một xó ở tiệm ăn sao?"

"..."

"Ngoan ngoãn làm việc đi"

Trí Nghiên xinh đẹp ai ai cũng có thể dễ dàng thấy được cho nên việc thay bạn trai đến nỗi Hiếu Mẫn trở nên quen thuộc

Tựa hồ khi Trí Nghiên dẫn về gặp nàng nàng cũng biết vài ngày nữa họ sẽ chia tay nhau. Dù như thế nhưng trong lòng nàng không hề thoải mái

Có một lần Trí Nghiên dẫn về một người con trai tướng người mũm mĩm, cả người toát ra vẻ khù khờ đến nàng nhìn cũng không thoải mái

"Chị thấy sao?"

"... chị không biết"

"Em nghĩ anh ấy tốt, nhà có tiền"

"Từ bao giờ em đặt tiền trên hết vậy Trí Nghiên?"

"Từ khi thấy chị ngồi một góc ra sức rửa chén..."

"..."

"Em không muốn chị như vậy, em muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn"

"Nhưng cũng không thể tuỳ tiện hẹn hò với những người như vậy chứ? Em có biết khi em dẫn họ về chị rất khó chịu không? Nếu họ hoàn mĩ chị không hề nói nhưng nếu học như thế thì thà em quen chị đi, chị có thể chăm sóc cho em"

Từ lúc phát ra câu nói đó thì quan hệ của cả hai tiến thêm một bậc

Trí Nghiên không hề tìm bạn trai nữa... mà thay vào đó chuyên tâm chăm sóc Hiếu Mẫn

Cuối cùng hai người cũng có thể danh chính ngôn thuận bên nhau... các nàng còn trao nhau thứ quý nhất của đời con gái nữa

Hai người cùng nhau trở về thành phố B, tay đan tay đi trên đường cho đến khi chạm mặt Tiểu Á Lôi, một tên du côn ngày trước luôn kiếm chuyện với các nàng

"Ô... các cô đã trở về rồi sao? Tiểu Mẫn ngày càng đẹp mà..."

"Im đi"—Trí Nghiên cọc cằn kéo tay nàng đi

"Sao vậy? Còn mày thì sao Phác Trí Nghiên? Ngày trước còn hống hách lắm mà? Còn to miệng bảo tao không được đụng vào Hiếu Mẫn mà... mày cùng người ta lên thành phố rồi có lo được cho người ta không đấy? Nếu lo không nổi thì giao cho tao này"

Nàng biết Trí Nghiên kích động cho nên gắt gao nắm chặt mấy tay em

Nhưng ngoài dự đoán Trí Nghiên ngẩng đầu kéo tay nàng trở về nhà của em

"Trí Nghiên...?"

"Suỵt..."

"Em đừng để tâm lời hắn nói"

"Em không để tâm, hắn nói là sự thật mà"

"..."

"Em phải cố gắng hơn để lo cho chị sau này nữa chứ"

Hiếu Mẫn coi như yên tâm

Lần này trở về sức khoẻ của Phác ba trở nên yếu hơn, các nàng đều thấy có lỗi cả

Nhưng cuộc vui nào lại không tàn?

Trí Nghiên trở về Bắc Kinh liền chỉ chuyên tâm học và mày mò máy tính

Không ăn không ngủ làm lộ ra cả dáng vẻ tiều tuỵ

"Em đừng như vậy nữa"

"Chị cứ mặc em đi"

Hiếu Mẫn biết nguyên nhân như thế là do lời nói của tên kia

Dịp lễ đến nàng lại chuẩn bị trở về nhưng Trí Nghiên kiên quyết không chịu

"Em không về thăm ba Phác?"

"Không!"

"Sức khoẻ của bác ấy rất yếu, em nên về thăm"

"Em về để bọn họ nói em vô dụng sao? Em không về!"

"Em nói em không để ý tới lời bọn họ...?"

"Làm sao không để ý? Em bị nói là vô dụng là vô dụng đó..."

"Nhưng em cũng phải về thăm bác..."

"Không, đợi đến khi em thành công... em có đủ khả năng lo cho chị cho ba thì em về!"

Hiếu Mẫn đau lòng nhìn Trí Nghiên: "em thay đổi rồi... chị không cần em đủ khả năng chăm sóc chị... cái chị cần là em về thăm bác. Nhưng nếu em kiên quyết không chịu thì chị đi một mình"

Trước khi ra cửa Hiếu Mẫn còn nói: "chúng ta tạm thời chia tay nhau đi... em cứ suy nghĩ cho kĩ"

Phác ba sau đợt lễ đó thì qua đời, trước khi chết ông còn nói cảm ơn nàng đã chăm sóc Trí Nghiên

Tâm trạng mù mịt trở về không biết nên nói với Trí Nghiên thế nào

Nhưng trái với những gì nàng nghĩ, căn phòng trống trơn, nàng phát hiện đồ đạc của Trí Nghiên mất hết

Trí Nghiên mất tích

Không để lại một lời nói một dấu vết

Bẵng đi một thời gian nàng được nhận vào một công ty thiết kế, họ nói không quan trọng là bằng cấp, chỉ quan trọng ý tưởng để thiết kế đồ cho họ

Cuộc sống trở nên tốt hơn nhiều, căn phòng đó nàng cũng không thuê nữa

Tưởng chừng có thể quên đi Trí Nghiên nhưng lại đột nhiên gặp mặt, công ty của nàng hợp tác với công ty Trí Nghiên

Lúc này nàng mới biết Trí Nghiên làm bà chủ rồi

Em ấy biến mất bởi vì trò chơi em ấy thiết kế trở nên nổi tiếng vào những năm trước, có công ty mua lại sau đó kêu Trí Nghiên về làm việc...

Em ấy thay đổi rất nhiều

***

Căn nhà cũ của em ấy hiện được bán lại cho một người trong thôn, Trí Nghiên trở về được học tiếp đón nồng hậu

Đúng là người quý nhau ở tấm lòng mà thôi

"Chị có muốn đi dạo một chút không?"—Trí Nghiên đề nghị

"Đương nhiên rồi"

"Hiếu Mẫn... em phát hiện em rất hoài niệm nơi đây"

"Chị cũng vậy..."

"Hiếu Mẫn... nếu như ngày em về đây với chị?"

"Thì chúng ta sẽ không chia tay..."

"Vậy..."

"Nhưng chuyện chia tay sẽ sớm muộn diễn ra"—Hiếu Mẫn bồi lại một câu

"Vậy nếu như chị không rời em đi?"

"Thì em sẽ không thành công như bây giờ"

Nước mắt Trí Nghiên không kiềm được mà tràn ra

"Trí Nghiên... chúng ta hiện tại có tất cả nhưng chúng ta lại không có nhau"

"Hiếu Mẫn em yêu chị... em đối với chị không hề thay đổi"

"Trí Nghiên"—Hiếu Mẫn lúc này cũng khóc, tựa như nước mắt trong bao nhiêu năm nàng không khóc bây giờ đồng loạt trào ra vậy

"Em đi tìm chị... em đã quay lại tìm chị, nhưng vì sao chị biến mất chứ? Em cố gắng làm việc để có đủ tiền lo cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, cho ba tốt hơn... nhưng ngoảng lại chị không bên em, ba em cũng không còn trên đời. Chị hỏi xem em còn cần những thứ này làm gì chứ?"

"Trí Nghiên..."

"I missed you"—Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ôm Trí Nghiên... nhẹ nhàng xoa đầu em

"Em cũng nhớ chị"

"Không phải... ý chị là chị đã lỡ mất em rồi..."

"Hiếu Mẫn... chúng ta làm tình nhân của nhau được không? Em biết bản thân bỉ ổi nhưng em không thể mất chị được"

Tình nhân?

Nàng đương nhiên muốn, có thể làm tình nhân của em cũng mãn nguyện

"Chúng ta trở về thôi"

Hôn nhau từ thang máy đến phòng ngủ, đến kho người trên kẻ dưới để tiến thêm một bước nữa nhưng điện thoại Trí Nghiên reo lên đúng lúc

Trí Nghiên vừa bật lên đã vang dội lên tiếng trẻ con cùng với tiếng của một người đàn ông

"Trí Nghiên em đã ngủ chưa...?"

"Vẫn chưa"—cô e dè nhìn Hiếu Mẫn

"Mẹ mẹ khi nào mẹ trở về?"

Trí Nghiên ôn nhu cười: "ngày mai"

"Mẹ đang ở trong khách sạn sao? Quay phòng cho con coi được không?"

Trí Nghiên bất đắc dĩ: "được được"

Hiếu Mẫn vô cùng phối hợp, điện thoại quay đến đâu nàng sẽ tránh đến đó

"Phòng mẹ rất rộng a, mẹ có nhớ con không?"

"Rất nhớ"

"Con cũng nhớ mẹ lắm"

"Thôi trễ rồi con ngủ đi"

Sau khi nói chuyện với đứa trẻ Trí Nghiên tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia

Đến khi cúp máy rồi Trí Nghiên mới khó xử nhìn nàng

Hiếu Mẫn hít sâu một hơi mỉm cười

Hoá ra đến tư cách làm tình nhân cũng không thể

"Em rất hạnh phúc..."

"Em rất thương con của em"

"Chị sẽ kết hôn vào tháng tới... với một bác sĩ"

Trí Nghiên đơ người ra

"Chị cũng không biết từ bao giờ chị đã quan tâm tới tiền bạc... cũng không phải vì yêu mà kết hôn"

Lí do này nàng cũng không biết vì sao lại nghĩ ra

Kết hôn? Cụm từ này nàng chưa từng muốn nghĩ tới

Chỉ là lựa một cái cớ để lấp liếm

"Trễ rồi... ngủ thôi"

***

Bước xuống xe lửa thì đã thấy hình dáng của hai người chờ sẵn, Trí Nghiên bước xuống người đàn ông đã đến ôm lấy em sau đó Trí Nghiên ôm lấy đứa bé gái

Hình ảnh ba người hiện lên trước mắt

Hiếu Mẫn đau lòng nhưng cũng mãn nguyện

Những điều tốt đẹp nhất ở thanh xuân... có lẽ chỉ nên dừng đến đó mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro