Hình dáng của nàng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên khi trở về thấy trong phủ đông đúc dị thường

Kim Hồng Nhân lại xuất hiện phía sau cô: "chúng ta nói chuyện"

Trí Nghiên ngồi đối diện hắn, Kim Hồng Nhân đột nhiên cười: "ngươi có biết ngươi rất xinh hay không?"

"Ngươi biết không lẽ ta lại không biết?"

"Trận đấu trí này chúng ta hoà... nhưng ngươi lại không xứng"

"Xứng?"

"Nếu không ngờ có nàng thì ngươi có thể bình an vô sự đi báo với tên hoàng đế đó sao?"

Nàng? Hiếu Mẫn

"Ngươi đang nói cái gì?"

"Nếu không nhờ nàng cắn lưỡi để ngăn cản ta thì ta làm sao để cho ngươi đi? Ta thật sự không hiểu một nữ nhân như ngươi có thể khiến nàng si mê tới mức tính mạng cũng không cần sao?"

Trí Nghiên run rẩy: "nàng thế nào?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao?"

Trí Nghiên đứng dậy rời đi nhưng sau đó còn quay lại nói với Kim Hồng Nhân: "chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, ngươi hại gia đình ta, hại luôn Hiếu Mẫn... đợi trả giá đi"

Trí Nghiên thật sự chờ không nổi nữa chạy nhanh đến phòng Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng cả người xanh xao, đến hít thở cũng có chút khó khăn

Hiện tại cô thật sự hận bản thân vì sao lại khiến cho Hiếu Mẫn ra nông nổi này

"Ưm..."-nàng có chút khó chịu, ở miệng lại vô cùng đau đớn còn có mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi

"Hiếu Mẫn..."-Trí Nghiên lại một lần nữa khóc: "nàng nhất định là hận ta có đúng không?"

Hiếu Mẫn khó khăn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Trí Nghiên sau đó nhẹ lắc đầu, nàng mở bàn tay Trí Nghiên ra sau đó viết lên đó hai chữ "của ngươi"

Ta nhớ ngươi

Ta yêu ngươi

Ta vĩnh viễn đều là của ngươi

Trí Nghiên hiểu được hàm ý trong chữ đó vội vàng ôm chặt lấy Hiếu Mẫn: "ta sẽ không để nàng rời ta một tấc... ta yêu nàng Hiếu Mẫn..."

Tiểu Man cũng đúng lúc vào phòng thấy cảnh tượng này liền đỏ mặt: "a... thật là tiểu thư nhà ta đang bị bệnh đó"

Trí Nghiên chột dạ vội buông Hiếu Mẫn ra sau đó hỏi về tình hình của nàng: "Hiếu Mẫn... nàng có sao không?"

"Thật may là thái y đến kịp cho nên cũng không đáng ngại lắm... nhưng cũng phải tịch dưỡng vài tháng... có lẽ ăn cũng sẽ không tốt, đụng đến vết thương sẽ đau"

Trí nghiên đau lòng nhìn nàng: "vì sao lại ngốc như vậy?"

Hiếu Mẫn nhẹ lắc đầu...

Ta vì ngươi cái gì cũng đồng ý đánh đổi

"Hiếu Mẫn... hiện tại thân phận của Kim Hồng Nhân đã bị bại lộ, hắn là thích khách lúc trước đã ám sát tiên đế hiện tại hoàng thượng đã biết được... ngài sẽ bí mật đưa người đến cứu chúng ta đi... nàng hiện tại đừng có bất cứ biểu hiện gì... hắn đã biết ta là nữ nhân còn là người của hoàng thượng..."

Hiếu Mẫn nghe đến đó thật sự lo lắng...

Trí Nghiên sẽ không có gì chứ?

"Nhưng mà yên tâm đi... ta sẽ không để bản thân có chuyện gì... bởi vì còn có nàng thì ta làm sao để bản thân có chuyện được chứ"-Trí Nghiên trìu mến nhìn Hiếu Mẫn: "nàng hiện tại cứ nghỉ ngơi... ta sẽ ở đây bảo vệ nàng"

Đúng như Trí Nghiên nói, trời vừa chợp sáng thì người của hoàng đế đã nhanh chóng mai phục quanh nhà của Kim Hồng Nhân

Nhưng đến khi xông vào thì lại không thấy hắn đâu... còn có Hiếu Mẫn cũng biến mất, duy chỉ có trên nệm của nàng có một mảnh giấy

"Muốn cứu lấy người ngươi yêu thì nhanh chóng đến vách núi"

Kim Hồng Nhân hắn một tay giữ chặt cổ Hiếu Mẫn một tay kề con dao ngay cổ nàng, hai người đứng ở ngay vách núi cheo leo nhất

"Ngươi... bỏ nàng ra trước"

"Sao vậy? Khí thế hôm qua của ngươi đâu rồi?"

"Là chuyện giữa ta và ngươi Hiếu Mẫn không hề có liên quan, vì sao ngươi một mực kéo nàng theo"

"Đúng là nàng không có liên quan trong việc này nhưng nàng lại là người ngươi yêu nhất không phải sao? Ta muốn ngươi đau khổ, cả đời đau khổ?"

"Kim Hồng Nhân buông nàng ra... ta có thể nói hoàng thượng miễn tội chết cho ngươi"

"Miễn...? Được"

Trí Nghiên có chút ngỡ ngàng vì sao hắn lại dễ dàng thoả hiệp như vậy

Trí Nghiên đúng là ngây thơ, sao lại có thể tin lời hắn được chứ, hắn thả nàng để dời sự tập trung của Trí Nghiên lên người nàng sau đó nhanh chóng lao đi... nhưng nếu như hắn trốn thoát đó chính là mối nguy cho nàng lẫn Trí Nghiên sau này

Trí Nghiên thấy nàng mỉm cười với cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo sợ

Hiếu Mẫn bước được hai bước liền nhanh chóng xoay người đẩy Kim Hồng Nhân xuống vực, mà hắn cũng không ngờ nàng sẽ làm như thế cho nên không có chút phòng bị nào mà rơi xuống, còn kéo theo Hiếu Mẫn cả hai cùng rơi xuống vực

"Hiếu Mẫn..."

***

Từ ngày Hiếu Mẫn rơi xuống vách núi tính đến nay cũng đã được hơn 6 thàng, hoàng đế cử đội cận vệ đi tìm cũng không thấy được nàng mà chỉ thấy được xác của Kim Hồng Nhân đang trong tình trạng thối rửa mà thôi

Hôm nay cũng là ngày Trí Nghiên rời đi, cô đứng ở bến đò cùng với Lý Quốc Đông nói chuyện

"Ngươi thật sự đi sao?"

"Đúng vậy lão sư... dẫu cho ta có ở lại thì cũng đâu còn cảm hứng để tiếp tục vẽ nữa"

"Ta nói này Phác Trí Nghiên... 6 tháng ròng rã tìm cũng không thấy... có thể Phác Hiếu Mẫn đã thật sự mất rồi"

"Nếu nàng có chết đi thì ta phải đợi xem thấy xác của nàng mới có thể tin, lão sư, ta phải đi rồi, hy vọng người có thể tìm được một học viên mới giỏi hơn ta"

Trí Nghiên đứng trên thuyền hướng nhìn về Kinh Thành sau đó quay người hỏi ông lái đò

"Xin hỏi vượt qua con sông này thì tới đâu?"

"Vượt qua con sông này thì sẽ tới Hán thành, ở đó rất bình yên rất tốt cho cậu đó cậu trai trẻ à"

Cậu trai trẻ?

Trí Nghiên có chút buồn cười

Ngồi thuyền suốt 3 ngày rốt cục cũng tới nơi, nơi này đúng là so với Kinh Thành thua rất nhiều nhưng người dân ở đây có vẻ tốt hơn so với ở nơi cũ của cô

Đi tới trước một quán trà nổi tiếng ở đây, Trí Nghiên vào dừng chân một chút cũng đúng lúc có cầm nghệ nổi tiếng đến biểu diễn

Khúc nhạc vừa vang lên liền khiến Trí Nghiên giật mình... đây không phải là khúc nhạc của Hiếu Mẫn hay sao?

Vội vàng đứng lên tiến lại bức màn kia thì liền bị ngăn lại

"Ta muốn gặp người trong kia"

"Không được"

Màn cũng đúng lúc được vén lên nhưng bên trong cũng không phải người cô chờ mong, thất vọng Trí Nghiên tiu hỉu rời đi, nhưng trong lúc quay người cô lại tinh mắt thấy được bóng lưng lấp ló phía trong

Chắc mình lại ảo tưởng rồi

Đi đến một con sông gần đó, Trí Nghiên lấy ra bức hoạ của Hiếu Mẫn mà ngắm

"Nàng đang ở đâu?"

Tiếng đàn quen thuộc lại một lần nữa vang lên làm khuấy động tâm tình của Trí Nghiên cùng vứi tiếng cười khúc khích như đang trêu chọc cô

"Rời đi bao lâu hoá ra nàng cũng không hề quên đi ta nhỉ? Nhìn bức hoạ mới như vậy chắc là mới vẽ đi?"

Cô nghê thấy vội vàng xoay người lại, Hiếu Mẫn chính là đang ngồi cách đó không xa... chính là một Phác Hiếu Mẫn bằng xương bằng thịt không một chút sứt mẻ

Mừng rỡ ôm chầm lấy nàng: "nàng không sao... nàng không sao"

"Đã lâu không gặp nàng trở nê mít ướt từ lúc nào vậy?"

Tuy là chăm chọc nhưng thật ra trong lòng của Hiếu Mẫn cũng vô cùng cảm động và vui mừng

"Nàng làm sao... không có gì? Có biết ta tìm nàng rất lâu rồi hay không?"

"Ta cũng không ngờ bản thân lại còn sống, lúc cùng Kim Hồng Nhân rơi xuống vực tưởng đã chết nhưng không ngờ ta lại mắc vào một cành cây rồi được những người đi ngang qua cứu giúp rồi đem ta đến Hán thành"

"Vậy người lúc nãy đàn là ai?"

"Ngươi nói thử xem?"

Trí Nghiên hạnh phúc cười sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Hiếu Mẫn

Mặt trời cũng đến lúc lặn xuống, sắc đỏ chiếu lên hai thân ảnh rọi xuống mặt hồ dính chặt lấy nhau

Mãi mãi không rời

***

Phác Trí Nghiên sao nàng có thể nhớ rõ được hình dáng của ta mà hoạ ra như vậy?

Hội hoạ chẳng phải là biểu lộ tâm tư hay sao? Tâm tư của ta tràn ngập hình bóng của nàng vì vậy cho dù có nhắm mắt lại ta cũng có thể nhớ rõ được hình dáng của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro