Hình dáng của nàng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn trong phòng nghe về Phác Trí Nghiên mạo phạm hoàng đế suýt bị chém đầu trong lòng run rẩy... hiện giờ thì hạo công còn có thể làm gì đây?

"Tiểu Man giúp ta chuẩn bị một chút"

Kim Hồng Nhân đang đánh cờ trong phòng thì thấy Hiếu Mẫn đến, hắn có chút ngạc nhiên: "hôm nay nàng đã chấp nhận ta rồi hay sao?"

"Ta đã trở thành người của lão gia..."

Hắn đột nhiên cười lớn: "nói đi nàng muốn gì?"

"Lão gia... hai con chim trong lồng đã được tiểu nữ thả ra..."

"Thì?"

"Ta sẽ trở thành người của lão gia... với một điều kiện"

Hắn hạ một quân cờ: "ta biết nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận ta. Nói đi, nếu được ta sẽ giúp nàng"

"Phác Trí Nghiên... người mà xé bức ngự chân của hoàng thượng..."

"Hắn bình an vô sự"

"Ta cảm thấy hắn là người có tài, hay là lão gia thu nhận hắn về vẽ tranh sau đó đem ra đấu giá cho các thương nhân...?"

Chân mày của Kim Hồng Nhân giãn ra: "đúng là một ý tưởng không tồi, nhưng vì sao nàng lại muốn giúp hắn?"

"Hắn... là một bằng hữu, ta chỉ là muốn giúp đỡ"

Kim Hồng Nhân không đánh cờ nữa mà trực tiếp nhìn nàng: "vậy thì nàng cam tâm tình nguyện để trở thành người của ta để giúp hắn?"

"Thật ra trong khoảng thời gian ở đây... tâm ý của lão gia đối với ta ta đã hiểu... chỉ là lúc trước người ta thương còn trong lòng cho nên không thể chấp nhận người được"

"Tối nay ta sẽ đến tìm nàng"

***

Phác Trí Nghiên được gia nhân của Kim Hồng Nhân dẫn đi, đến phòng của Hiếu Mẫn

"Ta muốn ngươi vẽ một bức tranh cho phu nhân ta...vẽ cho đẹp vào"

Mà Trí Nghiên lẫn Hiếu Mẫn đã bao lâu không gặp nhau? Khi gặp lại cả hai có hàng vạn từ để nói ra... nhưng hiện tại còn có người ngoài

"Việc của Kim đại nhân ta đương nhiên sẽ thực hiện thật tốt"

"Ta còn có việc rời đi"

Kim Hồng Nhân rời đi để lại không gian riêng cho hai người

Trí Nghiên tiến tới đặt tay lên má Hiếu Mẫn: "nàng có vẻ sống rất tốt"

"Không có hoạ công thì làm sao có thể sống tốt?"

"Kim đại nhân đối với nàng thật tốt..."

"Còn hoạ công?"

"Ta...?"

"Rời khỏi ta có tìm được một người mẫu để vẽ tranh hay không?"

"Không... trong tim ta chỉ có nàng"

Tối đó Hiếu Mẫn thấp thỏm trong phòng chờ Kim Hồng Nhân nhưng hắn không đến, nàng có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng

***

Trí Nghiên thật chất được hoàng đế gài vào nhà của Kim Hồng Nhân để điều tra một số việc, chuyện của tiên đế lúc trước bị ám sát hắn điều tra được có liên quan đến Kim Hồng Nhân và người nhà của hoàng hậu

Trí Nghiên ngồi trong phòng của Kim Hồng Nhân đợi hắn trở lại thì lại thấy có bức tranh treo trên tường rất đặc biệt cho nên đã tiến lại xem nhưng lại không ngờ có thể nghe được chuyện từ phòng kế truyền tới

"Phác Trí Nghiên đó... là con của Phác Trí Long thật sao?"

"Phải, ta nhớ rõ nhà của Phác Trí Long lúc đó có đến 8 người nhưng khi ta hành động chỉ phát hiện chỉ có 7 cái xác"

Trí Nghiên thất thần... hắn là người đã giết cả gia đình cô?

"Vụ án năm đó chính là ngươi ám sát tiên đế? Còn có gia đình Phác Trí Nghiên cái tên hoạ công đó?"

"Ta cũng không muốn, chỉ là trong nhà của Phác Trí Long có nhiều việc mà người khác không nên biết thôi"

Trong lòng cô dâng lên một nỗi căm phẫn... nhưng sau đó là lo lắng

Hiếu Mẫn sẽ làm sao?

***

Hiếu Mẫn trong phòng có chút mừng rỡ, tuy là Phác Trí Nghiên đến đây nhưng cũng là sáng chạm mặt một lần chiều chạm mặt một lần, không dám hành động càn rỡ vì sợ tay mắt của Kim Hồng Nhân, nhưng mà hôm nay Trí Nghiên lại hẹn nàng ra cây cầu nơi mà lần đầu hai người gặp nhau

Hiếu Mẫn trùm khăn lên đầu rồi bước đi

Trí Nghiên thất thần dựa vào tường, nếu nàng biết được sự thật sẽ hận mình không?

"Hoạ công"

Gặp được nhau chính là vui mừng nhưng mà hiện giờ trong lòng Trí Nghiên tràn ngập thống khổ, nụ cười trên môicura nàng dành cho mình sẽ kéo dài được bao lâu?

"Ngươi làm sao vậy?"

"Nàng... đi theo ta đi"

Hiếu Mẫn vội vàng nắm lấy tay Phác Trí Nghiên đau lòng nói: "tay ngươi lạnh..."-Hiếu Mẫn vội tháo áo choàng của mình ra choàng lên cho Trí Nghiên: "cũng may hôm nay ta mặc nhiều đồ"

Trí nghiên yên lặng nhìn Hiếu Mẫn sau đó nắm tay nàng dẫn nàng lên cầu

"Nàng thật thích ta sao?"

"Sao ngươi lại hỏi như vậy?"

"..."

"Hoạ công... ngươi lạ lắm"

Trí Nghiên nắm tay nàng đặt trên má mình sau đó từ từ dời tay nàng xuống ở ngực

Hiếu Mẫn kinh ngạc... có gì đó nhô ra

Không thể nào...

Sao có thể như vậy?

Trí Nghiên định cởi lớp áo bên ngoài ra để cho Hiếu Mẫn xem lại bị nàng ngăn lại: "đừng... xin đừng"

"Xin lỗi nàng... xin lỗi vì là thân con gái nhưng lại mang hình bóng nàng trong tim... là thân con gái nhưng lại khiến cho nàng rung động"

Hiếu Mẫn ngồi thụp xuống đất, thất thần nói: "tiểu nữ phải làm thế nào đây?"

Trí Nghiên cùng nàng đi đến cửa sau sau đó cô nói: "Hiếu Mẫn..."

"..."

"Kim Hồng Nhân không phải người tốt... ta đem nàng rời khỏi hắn"

Hiếu Mẫn cười khổ: "không cần nữa... ta nghĩ một đoá hoa dại như ta cũng cần có một người để nương tựa rồi"

Nói rồi nàng tuyệt tình vào trong

Tiểu Mãn bình thường thấy sau khi Hiếu Mẫn gặp được Trí Nghiên sẽ vuiver nhưng lần này lại mang một vẻ bi thương

"Tiểu thư...?"

"Em lui ra đi"

Sau ngày đó Hiếu Mẫn một mực trong phòng không ăn không uống khiến cho bản thân ngày càng sa sút

"Tiểu thư ăn một chút đi"

"Ta không ăn..."

Nàng xoay người lại nước mắt không tự chủ được mà chảy ra: "ta hận... hận cây cầu nơi chúng ta gặp nhau... hận vì sao lại không thể quên đi hắn"

Mà Trí Nghiên cũng không còn dũng cảm gặp nàng nữa mà hằng ngày chỉ có thể đứng ở phía xa hy vọng có thể nhìn nàng dù chỉ một chút

Kim Hồng Nhân lúc này tiến vào tức giận nói: "nàng vì sao lại ngu muội như vậy?"

"Ta ngu muội? Lão gia đang nói gì vậy?"

"Nàng vì một nữ nhân lừa gạt tình cảm tới hiện tại bản thân ma không ra ma người không ra người"

"Như vậy thì sao? Ít nhất hắn còn có thể khiến ta đau lòng"

"Nàng... từ bao giờ nàng lại nói với ta những lời đó?"

"Quan trọng sao?"

Thị vệ của Kim Hồng Nhân đi vào nói: "chủ nhân, Phác Trí Nghiên đang đi giao mật thư cho hoàng đế"

Phác Trí Nghiên?

"Bắt hắn"

"Không được"

"Phác Hiếu Mẫn chuyện gì ta cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này không thể"

"Tiểu thư..."

Tiểu Man thất kinh la lên, Kim Hồng Nhân quay lại nhìn thì thấy ở khoé miệng Hiếu Mẫn có máu

"Truyền thái y... mau lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro