Hình dáng của nàng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên ngồi ở một góc đường, tay mân mê lọn tóc mà Hiếu Mẫn đưa cho mình sau đó đưa lên mũi hửi hương thơm của nàng

Lý Quốc Đông từ đằng xa đi lại đứng trước mặt Phác Trí Nghiên

"Ngốc"

"Đi ra chỗ khác"

"A... cái tên tiểu tử thối này hôm nay lâp xược thế nhỉ?"

"Nàng ấy đi rồi... ta không thể giữ nàng ấy ở lại"

Nhìn tiểu đồ đệ của mình đua khổ Lý Đông Quốc cũng buồn theo

"Ngươi thật thích cô kĩ nữ đó sao?"

"Phải... nàng là người duy nhất hiểu được tranh của ta, là người ta ngày đêm mong nhớ, là biểu tượng sắc đẹp trong lòng ta... là người ta muốn quên cũng không quên được"

"Nếu như vậy thì vì sao không đi giành đi"

"Giành?"—Trí Nghiên cảm thấy có chút buồn cười: "giành trở về... đến khi nàng biết được sự thật có khi còn hận ta... mà ta... chỉ mong nàng hạnh phúc"

"Hạnh phúc của cô gái đó có lẽ là bao trọn vào một mình ngươi"—Lý Quốc Đông đứng lên vỗ vỗ vào vai Trí Nghiên: "ngày mai hoàng thượng sẽ tổ chức cuộc thi vẽ ngự chân rồi chọn ra ai là người có năng lực, ta tin ngươi có thể làm được. Bởi vì thắng trong cuộc thi này ngươi sẽ lập tức được lên vẽ ngự chân cho hoàng đế lúc đó ngươi sẽ được ban thưởng, cứu được đại ca của ngươi và đem được cô gái kia quay về tự do được hay không đều là do ngươi quyết định"

***

Lý Quốc Đông đứng một mình trước phòng thi thở dài một cái

"Ái chà, tiểu đồ đệ của ngươi đâu rồi? Không phải là đang hưởng lạc thú bên cô kĩ nữ đó chứ?"

"Dừng ngay cái kiểu khinh người đó lại, nàng ấy không phải là kĩ nữ"

Phác Trí Nghiên xuất hiện quăng một cái nhìn sắc lẻm vào cha con nhà họ

"Tiểu đồ đệ nhà ngươi tới rồi sao? Chúc may mắn"

Hắn đắc thắng thật ra có nguyên do là do hắn có quan hệ máu mủ với hoàng hậu, mà bà ta lại muốn gia đình mình được chọn nên đã đem bức hoạ ra cho hai cha con nhà họ coi trước

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi Trí Nghiên nghe những câu miêu tả về vị thế tử này lại cảm giác có gì đó không đúng, cô tin vào quyết định của mình kết quả ngự chân của cô so với người thật thật sự là giống đến khó tin. Chính là một chiêu liền đem cha con bọn họ đánh bẹp

Nhưng mà cho dù thắng nhưng trong lòng Trí Nghiên không vui, nói thẳng ra chính là có một cảm giác trống rỗng... phải rồi, nếu bình thường thắng thì cô sẽ chạy đến bên cạnh Hiếu Mẫn khoe với nàng, nghe nàng đàn, ngắm nhìn bộ dáng của nàng nhưng mà hiện giờ thì không còn nữa

***

Phác Hiếu Mẫn trên người chỉ còn nội y mỏng manh, nàng nằm trên giường dùng mền che đi thân thể, khi nghĩ đến sự việc sắp tới đều khiến cho nàng run rẩy

Kim Hồng Nhân lúc này tiến vào nhìn mĩ nữ trên giường lòng tràn đầy vui sướng, hắn tiến tới đem Hiếu Mẫn đè dưới thân định vương lên hôn nàng thì lại bị Hiếu Mẫn quay đầu tránh né

"Nàng là đang khinh bạc ta?"

Đáp lại không phải là một lời nói mà là một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt nàng

Kim Hồng Nhân mất hứng liền phất áo đứng dậy: "ta đợi đến khi nào nàng chấp nhận ta giao cả trái tim lẫn thân thể cho ta, Kim Hồng Nhân này cho dù muốn nữ nhân thế nào cũng sẽ không ép buộc họ nếu họ không muốn"

Khi hắn rời đi rồi Hiếu Mẫn mới nức nở: "Trí Nghiên ngươi ở đâu?"

Sáng hôm sau nàng cùng tiểu Man đi ra ngoài vườn, nàng ra ngoài cũng chính vì nghe lời tiểu Man mà thôi

Nơi này đúng là rất xa hoa rộng lớn... nhưng dù cho có thế nào thì cũng không thể xoá đi cái sự cô đơn ở đây

Kim Hồng Nhân từ từ tiến tới, sau đó đưa ra một chiếc lồng bên trong có hai chú chim rồi nói: "khi nào nàng thật sự chấp nhận ta thì hãy thả hai con đi..."

Hiếu Mẫn cúi người nhận lấy: "nếu có ngày đó thiếp sẽ tự mình tìm lão gia"

***

Cuối cùng cũng đến ngày vẽ ngự chân, Phác Trí Nghiên cùng Lý Đông Quốc được cách ly ở một tẩm điện riêng cùng hoàng đế

Vẽ ngự chân lần này chính là đặt nửa mạng mình vào cánh cửa âm phủ, nếu sai một chút coi như cả nàh không yên vì vậy cả hai đều không dám nói với nhau câu nào mà chỉ tập trung vẽ

Bởi vì Phác Trí Nghiên nét vẽ mềm mại thanh thoát cho nên đã được phân vẽ khuôn mặt hoàng đế và những hoa văn trên áo, mà vẽ những cái đó chính à phần vẽ khó khăn nhất, phải vẽ làm sao cho thật đẹp, làm sao cho thật có hồn

Mà đến giai đoạn tô màu, chỉ còn màu đỏ của long vào thì lại phát hiện màu đỏ chu sa bị hư

"Phác Trí Nghiên người chạy đến Đan Thanh sở để tìm màu đi"

Tức tốc Trí Nghiên liền chạy đi lại vô tình đụng trúng người mà cô cảm thấy có lỗi, và cũng là người mà Trí Nghiên tâm tâm niệm niêm phải trả nợ hết đời, đại ca của cô Phác Hiếu Tuấn

"Trí Nghiên? Sao muội lại ở đây?"

"Ca... ta tới tìm màu"

"Là màu gì? Để huynh tìm giúp"

"Màu chu sa, màu chu sa của ta hôm qua dùng vẫn còn rất đẹp đến hôm nay lại trở nên khô cứng"

Vừa hay Phác Hiếu Tuấn cũng vừa chế tạo được màu đỏ, mà màu này chính là tâm quyết bấy lâu của hắn, trong Đan Thanh sở có một vị sư phụ chuyên chế tạo ra màu, mà người này lại vô cùng khó tính, Phác Hiếu Tuấn phải làm công không cho ông ta một thời gian dài ông ta mới chịu thu nhận hắn làm đệ tử

Mà Hiếu Tuấn lại vô cùng cần mẫn với tâm niệm phải chế ra được một màu đẹp nhất để tặng cho Phác Trí Nghiên, nhưng màu đẹp phải chế tạo từ hoa đẹp, mà hoa càng đẹp thì lại càng độc, trong suốt thời gian chế tạo Hiếu Tuấn tiếp xúc quá nhiều với nó cho nên trên cơ bản đã là đã nhiễm độc của hoa

"Ta cũng mới chế tạo ra được một màu đỏ, tuy không quý giá bằng chu sa nhưng màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều"

"Trùng hợp vậy sao?"

"Muội đang vẽ ngự chân cho hoàng đế đúng không? Nếu như vậy thì nhanh chóng cầm màu rồi đi đi, ca ở đây đợi tin từ muội"

Trí Nghiên thât sự không biết phải trả nợ cho người anh này thế nào, nhưng việc trước mắt là nên hoàn thành xong bức ngự chân sau đó xin hoàng thượng đem Phác Hiếu Tuấn trở ra

Nhưng Phác Trí Nghiên vừa rời đi thì Phác Hiếu Tuấn cũng đồng thờ ngất xỉu

Ngự chân cuối cùng cũng được hoàn thành, và được đem lên trước chánh điện công bố với mọi quan thần trong triều

Bởi vì màu chu sa bị biến dạng như vậy là có nhúng tay của người ngoài để hại hai người cho nên bức tranh vừa được công bố thì đã có người tiến lên bình phẩm

"Đúng là vẽ rất đẹp... nhưng có phải màu đỏ trên long bao có vấn đề hay không? Màu sắc của chu sa vốn dĩ đâu có tươi như vậy?"

"Thật ra màu của chu sa đã bị hư cấp bách cho nên đồ đệ của ta đã lấy màu khác ra thay thế"

"Sao có thể? Ngự chân của hìang thượng làm sao có thể tuỳ tiện nói thay màu thì thay màu?"

Một tên khác liền tiến lên: "màu sắc này... chính là màu sắc của hoa Hồng Kim kịch độc... nếu như hoàng thượng đụng vào hay tiếp xúc lâu dài sẽ bị nhiễm độc"

"Đúng vậy, nghe nói ở Đan Thanh sở có người điều chế đã bị trúng độc hiện giờ sống chết chưa rõ..."

Trong đầu Trí Nghiên liền nhớ đến Phác Hiếu Tuấn

"Các người đùng có nói bậy"

"Chúng ta nói bậy? Hắn thật sự sắp chết rồi... các ngươi chính là muốn đầu độc hoàng thượng"

Lý Quốc Đông vội vàng đứng ra nói: "màu đã được kiểm định hoàn toàn bình thường, vả lại nếu có vấn đề chẳng phải chúng tôi khi vẽ cũng bị rồi hay sao?"

"Đừng nguỵ biện, bức ngự chân này không được chấp nhận, màu áo của hoàng thượng không thể nào là do một người thấp kém làm được"

Trí Nghiên từ từ bước đến ngự chân trên kai thẳng tay xé xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"Phác Trí Nghiên ngươi điên rồi sao?"

"Ta điên? Các ngươi mới điên, chỉ là một màu đỏ mà thôi các ngươi lại đi nhục mạ ca của ta... cái gì mà không đáng? Cái gì mà thấp kém? Đối với các ngươi cái gì mới là thực sự xứng đáng? Ca ta đã bỏ mạng để làm ra cái màu này..."—nói đoạn Trí Nghiên xoay sang vị hoàng đế cao cao tạo thượng ngồi ở kia: "còn người vì sao không nói cái gì? Cái gì mà thương dân như con, nực cười, ca ta không phải là con của ngài? Ca tabor mạng điều chế màu phải bỏ mạng người lại không một lời?"

"Phác Trí Nghiên ngươi là đang khi quân phạm thượng? Lập tức đem ra chém đầu"

Lý Quốc Đông kinh sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu với thánh thượng: "hoàng thượng anh minh đều là do tiểu đồ đệ của ta đau lòng vì ca cho nên nói năng xằng bậy"

"Ta không có nói bậy"

Lý Quốc Đông thật sự muốn bóp chết cô

Mà hoàng đế nãy giờ một lời cũng không nói hiện tại mới lên tiếng: "đây là bức hoạ của quả nhân?"

Hoàng đế hỏi một câu làm cho đại thần trong triều hoảng loạn, đây không phải là hoàng đế thì là ai?

"Đây đích thực là hoàng thượng"

"Vậy thì ai lúc nãy nói đây là bức tranh rẻ tiền?"

Cả chính điện im bặt

"Các ngươi nói như thế chẳng khác nào là đang chà đạp quả nhân? Là nói quả nhân rẻ tiền? Hả!?!"

Mọi người đồng loạt quỳ xuống

"Tất cả đều là do quả nhân sắo đặt, bọn họ cũng chỉ là làm theo..."—hoàng đế nhếch môi: "chỉ một lần thử liền có thể đem các ngươi nhìn ra tốt lắm"—giọng nói tuy bình thản nhưng lại mang một tia sát khí khiến ai nấy nghe đều run sợ

"Hoàng thượng anh minh"

"Trâm ở đây hạ chỉ ban thuởng Lý Quốc Đông Phác Trí Nghiên vạn lượng vàng, Phác Hiếu Tuấn được ra khỏi Đan Thanh sở, riêng Phác Trí Nghiên có công cũng có tội mạo phạm hoàng đế bị đuổi khỏi đồ hoạ thụ, không thể trở lại. Trẫm quyết như vậy còn có ai có ý kiến gì hay không?"

Mọi người đều cúi đầu không nói một lời

"Bãi triều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro