Hình dáng của nàng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra Phác Trí Nghiên không được chọn nhưng mà lần này trong lúc tranh luận về bức tranh của cô hoàng dế đã đến và ông đã tuyển thẳng cô

Phác Trí Nghiên vui mừng như điên khi biết được kết quả liền chạy đi tìm Phác Hiếu Mẫn, xuyên qua chợ đột nhiên dừng lại trước một quầy bán đồ trang sức, trên bàn có một miếng ngọc hình con bướm nhìn rất đẹp mắt

"Công tử có muốn mua gì không?"

Phác Trí Nghiên cầm miếng ngọc trên tay, miệng vẽ nên một nụ cườI: "ông chủ ta muốn lấy miếng ngọc này"

Cô cầm đến kĩ viện tìm Hiếu Mẫn mà cũng đúng lúc nàng phải đi

"Hoạ công, sao người lại đến đây?"—nàng tuy thật sự vui mừng nhưng cũng có chút tò mò

"Nàng là đang đi đâu?"

"Ta phải đi tiếp một vị khách, hay là ngươi vào phòng đợi ta một lúc, ta sẽ liền quay trở lại"

"Được..."—Trí Nghiên nghe đến việc Hiếu Mẫn phải đi tiếp khách quan khiến cô thật sự khó chịu, nhưng biết làm sao được? Nếu như cô có thật nhiều tiền thì tốt rồi, có thể đem nàng chuộc ra

Hôm nay Hiếu Mẫn chính là tiếp một đại hãn đầu Kim Hồng Nhân nổi tiếng ở kinh thành

Phác Hiếu Mẫn thật sự không thích người này, hắn nếu nói không quá thì chính là một tên bệnh không hơn không kém, thử hỏi có người nào lại kêu nàng tới ngồi đánh đàn cho hắn nghe trong 6 giờ? Hiếu Mẫn nhớ lại ngày đó, mười ngón tay đều trở nên sưng đỏ, nhiều ngón còn rướm máu

Tiểu Man đi trước một bước mở cửa ra, Hiếu Mẫn đi vào bên trong mặc dù không thích ông ta nhưng ông ta đã bao nàng thì cũng phải đành chịu

Hiếu Mẫn nhớ tới Phác Trí Nghiên cơ miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên hôm nay dù thế nào thì nàng cũng phải trở về

Nàng bước vào trong phòng cung kính cúi đầu sau đó đặt cây đàn lên đùi

Kim Hồng Nhân nhấp một ngụm rượu sau đó nói: "ta thích nàng"

Chỉ ba chữ lại làm cho cả người Hiếu Mẫn run lên, nhưng nàng nhanh chóng khắc chế lại

"Được Kim đại nhân thích quả thật là phúc khí của ta"

"Nàng nghĩ thế nào nếu ta đem nàng trở về phủ"

Lại một lần hắn làm nàng thất thần

"Hoa dại cũng là có giá của hoa dại, tiểu nữ đồng ý về phủ của ông... nhưng với một điều kiện"

"Nàng nói"

"Tiểu nữ muốn tất cả gia sản của ông"

Nhìn thấy Kim Hồng Đỗ im bặt nàng lại nói tiếp: "tiểu nữ biết một đại hãn đầu nức tiếng ở kinh thành như ông sao có thể đồng ý đem toàn bộ gia sản ra để đưa cho tiểu nữ được chứ"—Hiếu Mẫn nói đoạn sau đó đứng lên cúi người: "hôm nay ta có việc bận cho nên không thể tiếp tục ở đây bồi ông nữa"

Nàng vừa rời khỏi Kim Hồng Đỗ trên môi lại nở lên một nụ cười khó lường

Cước bộ của Hiếu Mẫn có chút gấp gáp, nàng thật sự nhớ đến Phác Trí Nghiên nhưng trái lại những gì nàng mong đợi thì Phác Trí Nghiên không hề có trong phòng mà đổi lại chỉ có một tờ giấy

Tờ giấy có phác thảo hình dáng của một miếng ngọc, cùng với câu nói

"Ta phri trở về cùng lão sư vẽ, món quà này ta nhất định trở lại tận tay giao cho nàng. Nghiên"

***

Sáng hôm sau, bà tú đã vội vào phòng Hiếu Mẫn

"Bà là đang làm gì?"

"Ngươi nhanh chóng thay đồ, ăn mặc cho đẹp một chút ra đây cùng ta"

Hiếu Mẫn nhìn bộ dạng gấp gáp của bà ta vô cùng khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì bóng dáng của bà ta đã mất dạng nàng chỉ có cách làm theo

Nhưng khi đi đến thì nàng mới biết bà ta là đang đem nàng cho Kim Hồng Nhân coi

"Kim lão gia ông xem Hiếu Mẫn, thân người mảnh mai, ngón tay thon dài, khuôn mặt tròn trịa, mắt to tóc dài... còn có tài cầm nghệ quả thật đúng là một mĩ nữ trong dân gian"

Bà ta lệnh Hiếu Mẫn xoay người một vòng, bất lực nàng làm theo

Mà Kim Hồng Nhân ở đây lại vô cùng thích thú, hắn không nhiều lời liền đem 200 lượng vàng ra giao cho tú bà

Mãi đến tối, Hiếu Mẫn mới bình tĩnh trở lại tự tay viết một lá thư và sao tiểu Man đem đến cho Phác Trí Nghiên

Mà Phác Trí Nghiên hiện tại cũng không hề có trong đồ hoạ thụ mà cô đang cùng lão sư ngồi ở quán rượu ven đường bàn về việc vẽ tranh

"Ngươi có biết gì không? Kĩ nữ nức danh ở kinh thành Phác Hiếu Mẫn đã được đại hãn đầu Kim Hồng Nhân mua rồi, sáng mai người sẽ về tay"

"Chao ôi, đúng là nhà giàu có khác, muốn mĩ nữ liền có mĩ nữ"

Trí Nghiên ngồi cách đó không xa có thể nghe rõ được sự việc thông qua hai tên nam nhân đằng kia

"Ngươi nói thật sao?"—Trí Nghiên như điên đi tới nắm láy cổ áo của một tên trong số đó mà hỏi

"Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?"

"Trả lời ta lời ngươi nói có thật không?"

"Ngươi buông ra trước"

Lý Quốc Đông cảm thấy sự việc không ổn liền đi tới can ngăn: "là hắn uống say"

Trú Nghiên vội vàng bỏ cổ áo hắn ra sau đó tức tốc chạy, cô phải tìm Hiếu Mẫn

Mà Hiếu Mẫn ở đây lại đứng ở đó ngóng nhìn tiểu Man

"Hiếu Mẫn"—Trí Nghiên vì chạy nhanh nên thở có chút khó khăn

Hiếu Mẫn vui mừng sau đó thì kéo Trí Nghiên vào phòng

Để cô ngồi ở đối diện mình Hiếu Mẫn bình tĩnh nói

"Ngươi biết chuyện rồi?"

Nói như vậy chính là gián tiếp xác nhận, Trí Nghiên không kìm được mà khóc

"Đừng đi..."

Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên khó lòng đau như cắt, nàng thấy được miếng ngọc trong tay Trí Nghiên cho nên đã lấy nó: "là cho ta đúng không?"

"Hiếu Mẫn cái gì ta cũng cho nàng... đừng đi có được không?"

Hiếu Mẫn đột nhiên cười nhẹ sau đó nói: "dù ta đi rồi thì trái tim ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi"—nàng lắc đầu đau khổ nói: "ta cũng rất muốn bên cạnh ngươi thật lâu, nhưng cũng không ngờ sẽ rời đi nhanh như vậy"

Trước khi gặp được Phác Trí Nghiên nàng đã có cuộc sống tẻ nhạt đến mức nào cũng không có vấn đề này xảy ra nhưng đến khi Trí Nghiên xuất hiện khuấy động nó lên, khiến cho con tim đã chết của nàng được sống dậy... nhưng cũng đồng thời xuất hiện một mối nguy khác... đây có thể là ông trời không muốn tác thành cho hai nàng

"Để ta đàn cho ngươi nghe, đây có thể là lần cuối ta cùng ngươi như vậy"

Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đung đưa trên từng dây đàn, khúc nhạc chính là mang một nỗi bi thương

Đàn xong Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đứng lên dập tắt đèn trong phòng sau đó ngồi trước mặt Trí Nghiên nói: "ta còn có thứ muốn cho ngươi"

Trí Nghiên thấy nàng từ từ cởi lớp ngoại y bên ngoài chỉ còn lại nội y bên trong

Đối với Hiếu Mẫn điều này có nghĩa là nàng toàn tâm toàn ý giao thân ra cho người này... bởi vì nàng yêu Trí Nghiên

Mà Trí Nghiên cho dù có muốn cũng không được, ý chí còn sót lại của cô không cho phép, bản thân cô là một nữ nhân... sao có thể để việc này xảy ra được

"Hiếu Mẫn... ta... ta không thể"

"Là ngươi khinh bạc ta đã bị mua lại hay là khinh bạc thân phận của ta?"

"Không phải không phải như vậy..."

"Ta... thật ra ta..."—môi cắn chặt, bàn tay định đem y phục trên người cởi ra cho Hiếu Mẫn xem bản thân mình là nữ... nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài phụ thân của Trí Nghiên đã mở cửa bước vào

"Cha..."—Trí Nghiên thấy người lạ bước vào lập tức đem mền che đi thân thể Hiếu Mẫn

"Nghịch tử... ngươi làm đại ca ngươi phải đi đến một nơi khác hiện tại còn nhởn nhơ qua lại với một cô kĩ nữ?"

"Cha... không được nói Hiếu Mẫn là kĩ nữ"

"Ngươi..."

Hai cha con Lý Dịch là đối thủ của cô lên tiếng: "hoá ra người mà hoàng thượng đặc tuyển lại là một người ham mê tửu sắc..."

"Im lặng hết đi..."—Hiếu Mẫn lúc này mới lên tiếng: "hoạ công..."

Nàng nói đoạn rồi dùng cây đoa nhỏ luôn để dưới gối cắt một đoạn tóc của mình sau đó đem cho Trí Nghiên

Thời xưa cắt tóc đưa cho đối phương chính là biểu thị cho việc mình toàn tâm toàn ý, đem cả trái tim lẫn thân thể giao cho người

Trí Nghiên đón nhận sau đó Hiếu Mẫn liền hướng Trí Nghiên cúi người

"Ta vĩnh viễn sẽ không quên đi hoạ công, ngươi phải sống tốt"

Trí Nghiên cứ bất động ngồi đó cho đến khi phụ thân ông ta tiến đến cưỡng ép nàng rời đi, mà Trí Nghiên đi rồi kịch vui đối với cha con nhf Lý Dịch cũng coi như hạ màn cho nên bọn hắn cũng rời đi

Tú bà từ đầu đều đứng ở ngoài cửa, bà chứng kiến hết sự tình bên trong cũng không khỏi động lòng

Bà ta bước vào đứng trước mặt Hiếu Mẫn che giấu đi sự thương cảm cao giọng nói: "những thứ như vậy nên giấu vào trong lòng, nếu ngươi tốt thì hắn ta cũng tốt"

Hiếu Mẫn giờ khắc này thật sự như chết đi, nàng cầm chặt miếng ngọc của Trí Nghiên tặng trong tay nước mắt không kìm được mà rơi một lúc một nhiều

"Trí Nghiên... xin lỗi... xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro