Last winter (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi mới mới viết lại 1 chương 3k mấy chữ 😭 cảm động quá

Xong cái này xong có nên off vài tuần??? 🤔

***

Hiếu Mẫn thấy hắn cả người đều run sợ mà lùi dần về sau lại để cho hắn thuận lợi tiến vào nhà rồi đóng cửa lại

"Em trốn tôi cũng thật kĩ..."

"Anh làm sao lại ở đây?"

Vì sao hắn lại ở đây?

"Đương nhiên rồi... người tình một đêm của mình về nước..."—hắn nhẹ hôn lên mặt Hiếu Mẫn: "tôi đương nhiên biết mà tìm chứ... huống hồ tôi cũng rất thích em... bộ dạng đó thật sự..."

Chưa kịp nói hết hắn đã nhận một cái tát đầy phẫn nộ của Hiếu Mẫn: "cút đi... nếu anh còn nhắc về chuyện đêm đó tôi nhất định không để anh yên..."

"Vậy sao? Nếu như tôi muốn nhắc..."—hắn tiến một bước nàng lùi một bước, cho đến khi bị vướng ghế sofa mà Hiếu Mẫn bị ngã xuống

"Đừng tới đây..."

"Đúng rồi... người em gái của em đâu rồi? Nếu không ngại thì kêu cô ta tới đây... tối đêm đó nếu nhớ không lầm thì cô ta cũng có đến tìm em đấy..."

Hiếu Mẫn không tin vào tai mình... em ấy đã thấy rồi sao?

Đó là nguyên nhân khiến em ấy tuyệt tình với mình như thế sao?"

"Không thể nào..."

Mà người đàn ông kia ngày một lấn tới, còn định hôn nàng nhưng bị nàng cắn một cái khiến cho máu chảy rồi vùng vằng chạy đi

Hắn tức giận sau đó dùng tay bóp cổ nàng

"Con điếm này..."

"Bỏ ra... bỏ..."—Hiếu Mẫn bị hắn bóp đến thở cũng không thông

Trí Nghiên cứu chị

Trí Nghiên...

Mà Trí Nghiên lúc này ở dưới lầu trái tim co rút kịch liệt

Hiếu Mẫn...?

"Trí Nghiên...? Em sao vậy?"

Trí Nghiên không đáp liền bấm nút thang máy...

Vì sao lại lâu như vậy?

Chết tiệt!!!

Trí Nghiên không quản liền hướng tới cầu thang bộ mà chạy

Hiếu Mẫn... chị nhất định không được có chuyện

***

Cánh cửa mở ra, hiện trước mắt là hình ảnh Hiếu Mẫn quần áo xộc xệch và đang bị đè bởi một tên nam nhân lạ mặt

"Anh là ai?"—cô tiến tới đem hắn đẩy ra rồi nhanh chóng xem xét Hiếu Mẫn

Nàng ngất xỉu rồi... trên cổ còn có dấu hiệu bị bóp chặt

Trí Nghiên phẫn nộ nhìn về phía hắn ta

"Sao vậy? Đau lòng hả? Đừng nói cô cũng như con điếm đó đều thích phụ nữ đó nhé"

"Khốn nạn..."—Trí Nghiên nắm tay lại sau đó đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn khiến cho hắn ngã xuống đất, Trí Nghiên lại tiến lên nắm lấy cổ áo hắn tức giận hét lớn: "thể loại như mày làm sao có thể xuất hiện trên đời cơ chứ?"

"Nữ nhân của mày... chậc vị thật ngon miệng..."—hắn ra giọng khiêu khích

"Chết đi..."—mỗi cú đánh của cô đều dùng sức thật mạnh

Cư Lệ cũng lên tới liền đem Trí Nghiên đẩy ra: "đừng như vậy nữa..."

Vành mắt Trí Nghiên đỏ lên: "em phải giết hắn..."

"Đủ rồi, chị đã báo cảnh sát, em mà còn động thủ thì hắn nhất định sẽ chết đó, tới lúc đó Hiếu Mẫn làm sao?"

"Em không biết... em không biết"

"Chị biết em kích động... nhưng trước phải đi xem Hiếu Mẫn đã"

Cô đứng trời trồng ở đó nhìn Hiếu Mẫn

Nàng mặc dù ngất xỉu nhưng miệng vẫn luôn nói: "xin lỗi... Trí Nghiên chị xin lỗi..."

"Chị thật ngốc... Hiếu Mẫn, em mới phải là người xin lỗi chị... sau này em sẽ không để chị bị tổn thương nữa..."

***

Khi Hiếu Mẫn tỉnh lại cũng là ngày hôm sau, nàng vội vàng xem xét... nàng đang nằm trong phòng mình... vậy đêm qua...? Có phải là...?

"Chị tỉnh rồi sao?"—Trí Nghiên đem cháo vào

"Trí Nghiên... em có phải là..."

"Đó là ác mộng của chị mà thôi... em đã tiện tay đem nó dẹp đi rồi"

Nói như vậy...?

Nàng có chút an tâm

"Ăn cháo đi, hôm nay cũng đừng đi làm, em ra ngoài đây"

Cửa đóng lại... Hiếu Mẫn ngồi nhìn tô cháo nóng hôi hổi trước mắt có chút cảm động

lại vừa hay nghe được bên ngoài nói chuyện

"Cư Lệ... thật cảm ơn chị... nếu không có chị em cũng không biết làm sao nữa..."

"Ngốc, Hiếu Mẫn thế nào?"

"Chị ấy tâm trạng không được khá lắm..."

"Như vậy em phải bênh cạnh cô ấy nhiều vào... em cũng biết con gái khi trải qua những chuyện đó thì thế nào mà..."

"Em biết rồi..."

"Nè em làm cái gì vậy? Hiếu Mẫn còn bên trong, không được càn rỡ"

"Em thay mặt chị ấy đáp lễ chị..."

"A...không được"

"Cư Lệ, đợi khi Hiếu Mẫn bình thường trở lại em cùng chị đi chơi nhé, em sẽ dẫn chị đi tới Vân Nam chơi, ở đó đẹp lắm"

"Được chứ"

Hiếu Mẫn bên trong thẫn thờ

Hoá ra bản thân mình đang là gánh nặng cho bọn họ sao?

Nàng cười khổ lắc đầu

Làm sao mới phải đây?

Làm sao đây?

***

Cư Lệ đang ở ngoài coi TV thì Hiếu Mẫn đi đến ngồi xuống một bên

Nàng có chút hoảng hốt

"A... sao cô lại ra đây? Phải trong phòng nghỉ ngơi chứ"

"Trí Nghiên đâu rồi?"

"Em ấy đi làm rồi..."

Im lặng một lúc nàng mới lên tiếng hỏi

"Cô... và Trí Nghiên làm sao quen nhau vậy?"

"Vô tình gặp mặt ở tiệm gắp thú thôi..."

"Tiệm gắp thú?"

"Tôi cùng bạn đi đến đó chơi lại vô tình thấy một cô gái cứ nhìn chăm chăm vào một cái thùng chứ đầy những con panda, em ấy lúc đó lạnh lùng lắm... lại còn rất khó gần nhưng đó chính là điểm khiến tôi muốn theo đuổi em ấy, mặc dù tôi đã tiếp cận bao nhiêu lần Trí Nghiên vẫn như thế... cho đến một hôm tôi thấy em ấy đang ngồi khóc một mình còn khóc rất nhiều.. lúc đó tôi mới biết em ấy thất tình..."

Hoá ra em còn nhớ mình thích panda...

Lúc đó chắc em buồn lắm...

"Thật ra... tôi chính là người mà Trí Nghiên thương nhớ bấy lâu"

Hiếu Mẫn nhìn bộ dạng của Cư Lệ mặc dù có một chút biến đổi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình thường

"Tôi đã biết từ lần mà Trí Nghiên đem cô trở về rồi..."—nàng thở dài một cái: "Trí Nghiên rất yêu cô...vì sao cô lại bỏ đi chứ?"

"Có lẽ cô chưa nghe Trí Nghiên nói... em ấy đã bắt gặp tôi ngủ với một người đàn ông"

Cư Lệ thật sự giật mình

"Đến cô cũng không tha thứ có phải không? Tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, tôi dự định một ngày nào đó nói hết cho Trí Nghiên nghe... nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau đó tôi bị ba tôi ép tôi phải sang Mĩ học... đến gặp Trí Nghiên để nói một tiếng cũng không thể... bên đó tôi bị quản thúc thật chặt... đến thở tựa hồ cũng không được thoải mái..."

"Cô có nỗi khổ đúng không? Cô cũng rất yêu Trí Nghiên... tôi thấy tình yêu của cô dành cho em ấy còn còn nhiều hơn của tôi nữa... làm sao có thể dễ dàng phát sinh quan hệ với người khác chứ?"

Hiếu Mẫn bị nói trúng tim đen, mọi kí ức cùng với đau khổ ùa về, nàng cười khổ nói: "là do ba tôi sắp xếp... ông biết tôi thích Trí Nghiên.... sau đó ông ấy lừa tôi đến nột quán nước gặp mặt tên kia rồi bỏ thuốc vào ly nước của tôi... mà hắn còn là tên đêm qua cô thấy"

"Trí Nghiên có biết không?"

"Không biết... cũng mong cô đừng nói cho em ấy biết... dù gì biết cũng không có lợi gì"

"Nhưng để em ấy hiểu lầm cô..."

"Lần này tôi trở về vốn định rằng có thể bên cạnh Trí Nghiên lần nữa... nhưng mà bên cạnh em ấy hiện giờ đã có cô rồi"

"..."

"Tôi biết cô là người tốt, cũng thật may mắn khi Trí Nghiên yêu cô..."—Hiếu Mẫn nói rồi thở dài một tiếng như thể mọi phiền lòng của nàng đều theo nó mà ra ngoài: "làm phiền rồi"

Nàng đứng dậy đi vào phòng một lát sau thì trở ra

"Tôi đi nhé"

Cư Lệ đứng lên: "cô phải đi ngay sao? Cô mới tỉnh lại hay là ở thêm vài ngày đi... vả lại cô cùn còn rất nguy hiểm"

"Không cần, tôi cũng phiền đến hai người nhiều rồi..."

"Còn Trí Nghiên thì sao?"

Nghe câu hỏi đó nàng cũng không biết nên trả lời thế nào

Bởi chính nàng cũng không biết câu trả lời

"Trí Nghiên còn có cô mà"—Hiếu Mẫn cười nhẹ: "mọi việc tự khắc sẽ được an bày, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó"

***

Hôm sau vì che đi vết tích trên cổ mà nàng vận một cái áo cổ cao lại để hở tấm lưng trần tuyệt đẹp... lại vô tình lộ ra một hình xăm con chó màu đen cổ nó bị xích lại còn trông như đang bị nhốt vào một cái hộp hình chữ nhật bên dưới còn kèm thêm dòng chữ "I Have A Black Dog"

Trí Nghiên thấy liền hỏi

"Chị xăm khi nào vậy?"

"Từ khi còn ở Mĩ cơ..."

"Vậy sao? Sao em không nghe thấy chị nói gì?"

"Chị sợ em không thích, em đã nói chị thích cứ việc để em xăm hay sao? Em xem trên người em có bao nhiêu hình xăm chị thích rồi?"

"..."

Thấy Trí Nghiên đột nhiên khựng lại, Hiếu Mẫn cười trấn an cô rồi nói

"Em ra ngoài làm việc đi..."

"Trời hôm nay tuyết rơi dày lắm... chị nhớ mặc thêm áo"

"Được"

Nụ cười của nàng duy trì cho đến khi Trí Nghiên đi mất sau đó thì vụt tắt

***

Năm nay là năm 2018...

Tuyết so với năm 2009 còn dày hơn

Hiếu Mẫn ngồi trên chiếc ghế năm đó đợi Trí Nghiên về

Nguyên nhân vì sao nàng luôn ngồi ở trời tuyết đợi cô? Bởi vì trời tuyết có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai...

Hai nàng chạm mặt nhau vào ngày tuyết rơi

Lại bắt đầu yêu nhau cũng vào một ngày tuyết...

Và... cũng mất nhau vĩnh viễn tại thời điểm tuyết đang rơi

Trí Nghiên từ từ đi đến thấy nàng, cô tiến tới đem áo khoác khoác lên người nàng: "sao chị lại ngồi ở đây? Lên nhà đi chứ?"

Hiếu Mẫn lắc đầu rồi đưa ra một hộp quà nhỏ trước mặt Trí Nghiên

"Tặng em..."

"Đây là cái gì?"

"Quà giáng sinh sớm, chị sợ chị không đợi được đến lúc đó"

"Chị đi đâu sao?"

"Chị cũng không biết... chắc là nơi rất xa..."

Trí Nghiên nghe nàng nói liền lo lắng, vừa mở miệng hỏi thì nàng đã trấn an cô

"Không sao đâu, cũng chỉ là một nơi mới lạ hơn, thoải mái hơn ở đây"

Dừng thêm một chút Hiếu Mẫn tiếp tục lên tiếng: "Trí Nghiên à... nếu như năm đó chị không bỏ đi... chúng ta sẽ bên nhau tới hiện tại đúng không?

Trí Nghiên không đáp chỉ nhẹ gật đầu

"Vậy..."

Trí Nghiên nhẹ ôm nàng: "nhưng không phải hiện tại chúng ta rất tốt hay sao?"

Nói ra câu đó Trí Nghiên đã đau lòng thế nào?

"Chị có cuộc sống chị muốn và không bị ràng buộc bởi em, em hiện tại cũng rất vui vẻ"

Hiếu Mẫn nhẹ cười: "vui vẻ là tốt..."

"Nhưng mà... em cảm thấy chị hôm nay rất lạ"

"Vậy sao? Chị đôi khi cũng như vậy, đến ngay cả chị cũng không thể hiểu nổi bản thân mình mà"

"Hiếu Mẫn...?"

"Được rồi, chị phải đi rồi, tạm biệt"

Nàng vừa tách ra khỏi cái ôm, rồi quay lưng

Trí Nghiên vươn tay ra định giữ lấy nàng nhưng sau đó cũng thu tay lại rồi cười khổ

Cô hiện tại giữ nàng lại với tư cách gì?

Không có!

***

Mang tâm trạng nặng trĩu bước lên nhà

Trí Nghiên cẩn thận đem hộp quà lúc nãy của Hiếu Mẫn cất đi rồi tiện miệng hỏi Cư Lệ

"Chị đang làm gì?"

"Chị đang xem tin tức... có một vụ tự tử của người bệnh trầm cảm này, người ta chỉ cho cách nhận biết đó"

Trí Nghiên có chút tò mò tiến lên xem

"Những người mắc bệnh này thường thì tâm trạng thay đổi, luôn đột nhiên tức giận rồi hay buồn, dễ tăng cân hoặc xuống cân... còn có... còn có hình 'I Have A Back Dog'"

"Khoan đã..."

"Sao vậy?"

"Cho em xem cái hình đó"

Trí Nghiên nhìn cái hình này liền nhớ Hiếu Mẫn cũng có...

Chị ấy hay tức giận... nhớ có lần đang ăn cơm thì lại nổi cơn thịnh nộ lên

Còn có... chị ấy dạo gần đây tăng cân...

Cả hình xăm kia nữa...

"Chị sẽ đến một nơi rất xa..."

Câu nói lúc nãy của nàng vang lên trong đầu làm Trí Nghiên bừng tỉnh

Không lẽ...

Không lẽ là bị bệnh trầm cảm sao?

Người có bệnh thường sẽ tự tử...

Không thể nào!

Hiếu Mẫn...! Chị không được có chuyện

Trí Nghiên vội tìm điện thoại gọi cho nàng nhưng mà nàng không hề bắt máy

Điều này khiến cô điên lên vì lo lắng

Cho đến cuộc gọi thứ 5 đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời

"Trí Nghiên?"

"Hiếu Mẫn...? Chị không sao chứ?"

"Sao em lại đột nhiên gọi cho chị vậy?"

"Em lo cho chị... em sợ chị bị bệnh trầm cảm..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

"Không sao... chị không sao"

"Nếu không sao thì tốt..."

Tâm của cô coi như thả lỏng hơn một chút

***

Ngày hôm sau Trí Nghiên không hề thấy Hiếu Mẫn xuất hiện ở công ty

Cả tin tức cũng không thấy nữa...

Hệch như 8 năm trước...

Như thể nàng hoàn toàn không tồn tại trên thế gian này

Cho đến khi cô nhận được bức thư đầu tiên, địa chỉ gửi là từ Nhật Bản

"Trí Nghiên, em xem hoa đào có đẹp không? Chị thì nhớ em lắm!"

Vài tháng sau chính là thư từ Mĩ gửi đến

"Trí Nghiên, chị đến đài danh vọng của Los Angeles rồi, rất đẹp và chị cũng rất nhớ em!"

Cứ đều đặn mỗi tháng đều sẽ có thư từ các nước gửi về của Hiếu Mẫn

Cho đến khi cô nhận lá thư từ Khẩn Đinh đó là bức thư cuối cùng cô nhận được từ nàng

"Trí Nghiên, có lẽ chị tìm được nơi vốn thuộc về chị rồi. Tạm biệt"

***

Năm Trí Nghiên 34 tuổi

Cô cùng Cư Lệ đi dạo ở Vân Nam, nơi mà Trí Nghiên yêu thích

Đi một hồi lại đi ngang qua một nghĩa trang thì thấy một người rất quen mắt

Đó chẳng phải là Hàm Ân Tĩnh bạn thân của Hiếu Mẫn sao?

Chỉ thấy cô ấy cầm bó hoa bi trắng đi đến đặt ở trước một ngôi mộ...

Mà nơi đó lại có hình của Hiếu Mẫn!?!

"Chị Ân Tĩnh...?"

"A... Trí Nghiên sao em lại ở đây?"—giọng nói của cô có chút mất tự nhiên

Trí Nghiên nhìn về phía ngôi mộ kia để xem thật kĩ có phải là nàng không

Nhưng mà...

Làm sao có thể?

"Chị... nói cho em nghe tại sao lại có mộ của Hiếu Mẫn?"

Ân Tĩnh thấy không thể giấu diếm được nữa

"Hiếu Mẫn đã chết... cách đây 9 năm trước vào một ngày tuyết thật lớn, cảnh sát gọi đến cho chị nói Hiếu Mẫn cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm..."

Giọng của Ân Tĩnh không chút gợn sóng nhưng sâu trong đó chính là sự tiếc thương vô hạn

"Không thể... chị ấy một tháng đều có gửi thiệp cho em... năm ngoái còn có gửi một bó hoa ngày sinh nhật em nữa..."

"Hiếu Mẫn... em ấy đã viết sẵn thư sau đó nhờ người mỗi tháng đều gửi cho em... mục đích để em tin rằng em ấy vẫn ổn..."

"Sao có thể...? Sao có thể được?"

"Hiếu Mẫn ấy bị trầm cảm... căn bệnh đeo bám lúc em ấy ở Mĩ, lúc đó Hiếu Mẫn đã vô số lần tìm đến cái chết nhưng chính em là động lực của em ấy để sống cho đến khi trở về... sau đó... sau đó bởi vì biết em đã có người yêu mới... mới..."

"Đủ rồi...!"

Ngày đó...

Ngày đó nàng nói nàng đã tìm được nơi thích hợp với mình là tìm đến cái chết hay sao?

Ngốc! Đúng là ngốc!

Trí Nghiên khóc...

Nước mắt không kiềm được mà từng đợt trào ra

Cho đến khi nào chị mới thôi nghĩ đến em đây?

"Cuốn sổ này... chị giữ bên người bấy lâu, nay có thể trao cho em... nhẹ lòng rồi"—Ân Tĩnh đưa cho Trí Nghiên 1 cuốn sổ nhỏ màu đen

Trí Nghiên run rẩy mở ra

"Trí Nghiên... thật xin lỗi... chị đã làm chuyện có lỗi với em... đều do chị không tốt, không quản được mình. Chị thấy bản thân thật sự rất dơ bẩn, chị thật sự hận bản thân mình"

"Trí Nghiên chị nhớ em...!"

"Trí Nghiên đã là ngày thứ 140 chúng ta xa nhau rồi, chị nhớ em lắm, còn em thì sao?"

"Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Chị tìm được nơi thích hợp hơn để chờ em rồi..."

"Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Em nói em thích cảnh đẹp ở Vân Nam, vậy chị sẽ ở Vân Nam đợi em, chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh"

"Hiếu Mẫn còn để một tờ giấy dặn mọi người đừng nói cho em biết..."

Trí Nghiên ngồi thụp xuống đất

Hiếu Mẫn...

Hiếu Mẫn...

Hiếu Mẫn...

Chị thật ngốc mà...

Em cũng thật ngốc mà...

Chúng ta đều ngốc

Bởi vì ngốc cho nên mới mất nhau dễ dàng đến thế

Trời đang nắng đột nhiên đổ mưa

Mưa xối lên thân ảnh 3 con người

Hạt mưa vươn trên tấm ảnh tươi cười của Hiếu Mẫn...

Hạt mưa chảy xuống ngay mắt nàng...

Như thể nàng cũng đang khóc...

***

Quà Hiếu Mẫn tặng Trí Nghiên năm 2009 chính là một chiếc khăn len màu đỏ chứa đựng tâm tư tình cảm của nàng

Năm 2016 chính là bản nhạc nàng tự viết để tặng Trí Nghiên

Năm 2018... món quà cuối cùng chính là hồi ức của cả hai, bức hình hai người nắm tay nhau đi dưới trời tuyết ở Nhật Bản... cùng với một câu "you're my whole world"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro