Last winter (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cmt của một bạn ở chương trước cảm động quá nên tui post liền chap mới =)))

Mn có lịch thi chưa???

***

"Trí Nghiên em đang nhìn gì vậy?"

Trí Nghiên cắn môi

"Trí Nghiên..."

"Cư Lệ... chuyện này để sau em sẽ giải thích với chị"—cô liền chạy đi xuống dưới đem Hiếu Mẫn ôm vào lòng

"Ngốc... em chẳng phải kêu chị đi hay sao?"

Hiếu Mẫn được ôm vào lòng, mọi uất ức cũng như được tuôn ra bằng nước mắt

"Vì sao... em đừng để ý tới chị..."

"Làm sao mà em không để ý tới chị được? Qua bao nhiêu năm... bao nhiêu năm em đã cố quên chị đi nhưng không được..."

"Trí Nghiên... xin lỗi... chị xin lỗi"

Cư Lệ lúc này cũng cầm ô xuống che cho hai người rồi nói

"Có gì lên nhà trước đi, ở đây rất lạnh"

Lúc này Hiếu Mẫn mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của người yêu Trí Nghiên hiện tại

Nàng với mái tóc vàng óng

Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng

Sóng mũi cao cao cùng với làn da hơi ngăm

Rất sang trọng... rất dễ thương... nhỏ bé tạo cho người khác cảm giác rất muốn bảo vệ

Cửa được mở ra, Trí Nghiên đem Hiếu Mẫn dìu vào trong

Nhà của Trí Nghiên có mùi hương của em

Cách bày trí so với năm đó không khác là bao

Nhưng mà người sỡ hữu nó không chỉ còn có nàng với Trí Nghiên nữa...

Nàng ngồi xuống sofa liền được Cư Lệ đem cho một ly nước nóng

"Cám ơn"

"Hiếu Mẫn... đây là bạn gái của em"

Nàng đối với Cư Lệ cười một cái: "xin chào, tôi là Phác Hiếu Mẫn"

"Vâng... cô đẹp quá"

"Cám ơn..."

Không khí đột nhiên rơi vào một khỏang trầm mặc

Hiếu Mẫn lên tiếng: "chị... có thể ở lại đây không?"

"Không..."—Trí Nghiên vừa lên tiếng thì Cư Lệ đã nói

"Được, vừa hay còn dư một phòng"

Nàng đương nhiên biết ở đây có mấy phòng...

Nàng đương nhiên biết

"Cô có đói không? Tôi đi mua về cho cô ăn nhé"

"Không cần, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ"

Hiếu Mẫn nàng nói rồi thì tiến thẳng về căn phòng mà nàng biết nơi đó sẽ là nơi của nàng

"Chị à..."

"Yên tâm đi... chị tin em"

Trí Nghiên ôm Cư Lệ: "cám ơn chị..."

"Con người mà... ai cũng có quá khứ cả, chị tin Trí Nghiên của chị sẽ không làm cho chị thất vọng đâu"

Hiếu Mẫn bên trong nghe được đối thoại của hai người...

Lòng nàng đau như cắt

Từ bao giờ nàng đã trở thành người được thông cảm vậy?

Bó gối ngồi vào một góc phòng

Nếu bây giờ chết đi thì hay quá

Chết rồi sẽ không còn thấy đau buồn nữa

Nàng chỉ ngồi đó, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Mở cửa ra thì chính là Trí Nghiên

"Chị... ra cùng nhau ăn cơm đi"

"Ân..."

Nàng ngồi đối diện với Trí Nghiên cùng với Cư Lệ, vị trí của Cư Lệ đáng ra phải là của nàng mới đúng

"Chị ăn nhiều vào nhé"

Hiếu Mẫn không đáp

Cơn tức giận từ đâu bốc lên khiến Hiếu Mẫn không kiềm được đập mạnh đũa xuốn bàn khiến cho hai người bên kia giật mình

"Hiếu Mẫn? Sao vậy?"

"Tránh ra... đừng động vào tôi..."

"Chị..."

"Tránh xa ra đi.. làm ơn... làm ơn"

Hiếu Mẫn dùng tay bịt chặt hai tai của mình lại

Hiện tại nàng khong muốn nghe bất kì ai nói cả

***

Hiếu mẫn sáng đi làm sau đó tối trở về nhà của Trí Nghiên... chính biểu hiện của nàng khiến cho Trí Nghiên cảm thấy có gì đó không ổn... dường như nàng đang trốn tránh cái gì đó

"Hiếu Mẫn... chị có ổn không?"

Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên sau đó nói: "em thấy chị không ổn ở đâu sao?"

Vốn rằng cô định nói nhưng mà không hiểu vì sao mọi lời nói đều nuốt ngược lại vào bụng

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi...

"Hôm nay em có lẽ sẽ về nhà rất trễ..."

"Được...chị biết rồi"

"Vậy... em đi ra ngoài nhé"

Vừa xoay lưng thì Trí Nghiên đã cảm nhận được một lực đạo bao chặt lấy mình

"Trí Nghiên... chúng ta quay lại có được không? Chị từ trước đến giờ đối với em không hề thay đổi"

Trí Nghiên thân thể run lên nhè nhẹ

"Chúng ta rời đi có được không? Đến một nơi chỉ có chúng ta... nhé... được không?"

Hiếu Mẫn nói rồi đem Trí Nghiên xoay lại đối diện với mình sau đó nhẹ hôn lên môi nàng

"Chị yêu em..."

Mà Trí Nghiên hiện giờ đầu óc mụ mị... lại không kiềm được đem đồ trên người Hiếu Mẫn cởi xuống rồi đè nàng nằm trên sofa trong văn phòng...

Hai người trải qua một trận hoan ái, cả người đều là mồ hôi

Nhưng mà Hiếu Mẫn không những không ghét bỏ còn ôm chặt Trí Nghiên: "em có muốn nghe chị kể về cuộc sống khi không có em không?"

Mà hiện giờ Trí Nghiên trong lòng đều là tự trách bản thân vô cùng khốn nạn...

Cô đã có người yêu là Cư Lệ, cô không những không làm nàng vui mà còn đem người yêu cũ trở về ở cùng... còn... còn làm ra loại chuyện như thế

"Trí Nghiên... thật ra...lúc trước chị đã làm ra chuyện có lỗi với em..."

"Đủ rồi... đừng nói nữa..."

"Trí Nghiên...?"

'Em phải đi rồi"

Trí Nghiên vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi nhanh chóng ra ngoài

***

Tối đó nàng đang ngồi co người trên sofa thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông, Hiếu Mẫn thở dài rồi đi ra mở cửa

"Em quên đem chìa khoá theo sao?"

Nhưng cửa vừa mở thì một người đàn ông đã tiến vào đây chính là người năm đó...

Người đã cùng nàng phát sinh quan hệ

Làm sao hiện giờ hắn có thể xuất hiện ở đây chứ?

"Còn nhớ tôi không người đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro