Last Winter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn đứng hình mất vài giây, nàng muốn tiến lên nhưng mà chưa kịp hành động đã bị người quản lí nắm tay kéo lại

"Cô cần phải đi lên sân khấu, chúng ta chỉ còn có 10' mà thôi"

Nàng đương nhiên không muốn

Nhưng không phải cái gì không muốn cũng đều được

Nàng bất lực xoay người còn không quên luyến tiếc nhìn Trí Nghiên một cái

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Trí Nghiên lại hồi tưởng về khoảng thời gian đó

Đột nhiên điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi chuỗi hồi tưởng đau lòng kia

Là Cư Lệ gọi đến

"Chị..."

"Em đã về chưa?"

Trí Nghiên đưa đồng hồ lên nhìn xem: "cũng sắp xong rồi, chị đang ở nhà sao?"

"Đúng vậy, chị có mua đồ ăn đợi em đây"

"Vâng, em trở về ngay"

Tắt điện thoại rồi Trí Nghiên vẫn còn nhìn vào màn hình

Bởi vì ở đó có tấm hình cô cùng Cư Lệ chụp chung

Tuy rằng bình thường đều đã rất quen thuộc nhưng hiện tại chính là một lời nhắc nhở

Nhắc nhở rằng cô bây giờ có Cư Lệ

Còn người con gái kia chỉ còn là một hồi ức mà thôi

Trí Nghiên đã cố nhắc nhở bản thân như vậy

Rốt cục cũng lẻn ra ngoài được, cô có chút mừng rỡ

Về nhà với Cư Lệ thôi

***

Đúng như những gì dự đoán, Cư Lệ đã mua sẵn đồ ăn bày ra bàn

"Em về rồi"

"Nhanh vậy sao?"

Trí Nghiên không nói tiến lên đem Cư Lệ ôm vào lòng

"Em sao vậy?"—nàng có chút khó hiểu

"Không có gì, đột nhiên muốn ôm chị"

"Ngốc"—Cư Lệ xoa xoa đầu Trí Nghiên

"Đồ ngốc này... hahaha"

Giọng nói của Hiếu Mẫn cũng đồng thời vang lên

Hoá ra cô còn nhớ nàng nhiều đến như vậy...

***

Hôm sau mặc dù đã cố nhắc nhở bản thân rằng sẽ chạm mặt nàng nhưng khi chạm mặt cũng khiến cho tim Trí Nghiên đập loạn một hồi

Trái với những gì cô nghĩ rằng Hiếu Mẫn sẽ đi đến chỗ của mình nói chuyện

Nàng chỉ lướt qua cô sau đó tiến tới văn phòng của mình đóng cửa lại

Trải qua hàng tiếng đồng hồ, cánh cửa ấy không hề động đậu dù chỉ một chút

Điều này khiến Trí Nghiên có phần lo lắng

Hiếu Mẫn thường ăn trưa vào lúc 11 giờ 30 phút...

Vì sao còn chưa ra cơ chứ?

Bàn tay nắm chặt lại, Trí Nghiên định đi đến gõ cửa nhưng đã bị cô đồng nghiệp giữ lại

"Đừng có điên..."

"Làm... làm sao?"

"Vị chủ tịch này của chúng ta khó lường lắm, đừng có vì manh động mà bị đuổi việc thì khổ"

"Vâng... vâng"

"Đi photo xấp tài liệu này xong chúng ta đi ăn trưa"

Trí Nghiên miễn cưỡng nhận lời, nhưng mà ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đó

***

Hiếu Mẫn ngồi bên trong coi tài liệu, nhưng mà nàng làm sao có thể tập trung được?

Còn nhớ đêm qua nàng đã đi theo Trí Nghiên về nơi cô ở, mục đích đơn giản chỉ muốn xem cô đang ở đâu

Trí Nghiên vẫn ở nơi đó, nơi mà các nàng lúc trước bên nhau... nhưng mà người cạnh Trí Nghiên không phải là nàng... mà là một cô gái khác

Hiếu Mẫn đứng dưới lầu có thể thấy được bóng của hai người đang ngồi cạnh nhau... họ ôm nhau... còn hôn nhau

Thì ra em sống rất tốt...

*tạch*

Hiếu Mẫn phát hiện một giọt nước rơi trên xấp tài liệu trước mắt

A... thì ra nàng khóc rồi

Đáng lẽ Trí Nghiên hạnh phúc nàng phải vui mừng mới đúng

Thật ngốc... đúng là thật ngốc mà

***

Giờ tan tầm, giờ mà mọi người đều rất mong đợi đã đến, ai cũng đều háo hức dọn đồ đạc để về nhà sau một buổi làm việc mệt mỏi

Hiện trong công ty chỉ còn có Trí Nghiên

Cô mạnh dạn gõ cửa

Một lần...

Hai lần...

Nhưng vẫn không có ai đáp

Trí Nghiên cắn răng hé cửa ra thì thấy Hiếu Mẫn đã ngủ gục trên bàn

Cảnh tượng này đã bao lâu không được thấy rồi?

Vì sao lại đau lòng như vậy chứ?

Trí Nghiên đem áo khoác khoác lên người nàng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra về

Ở lại có ích gì?

Trí Nghiên cười khổ rồi bước ra ngoài

***

Cuộc sống của Hiếu Mẫn cứ như vậy diễn ra

Vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng chán ngắt

Nụ cười đối với nàng dường như không hề tồn tại

Nàng đối với ai cũng đều là một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng

Cho đến một hôm... từ bên trong văn phòng ấy phát ra tiếng vỡ đồ cùng với tiếng la

Trí Nghiên tức tốc chạy vào thì thấy đồ trên bàn tất cả đều bị rơi xuống đất

Nàng còn đang chỉ tay la mắng một cô nhân viên vì làm sai việc

Phải rồi, dạo này Hiếu Mẫn thường xuyên cáu gắt...

"Công ty trả lương để mướn một người như cô vào làm việc sao?"

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi chủ tịch"

"Xin lỗi? Chỉ có một bản báo cáo tài chính tháng vừa rồi cũng làm sai?"—nàng cầm hồ sơ trực tiếp quăng vào người cô nhân viên kia: "cút! Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa"

"Chủ tịch, tôi xin lỗi, xin cô đừng đuổi việc tôi mà"

"Tôi đã kêu cô cút đi!"

"Nhà tôi còn chờ lương tôi đem về mua gạo... xin chủ tịch..."

"Tôi nói đi ra!"

Trí Nghiên lúc này mới tiến tới nói nhỏ với cô nhân viên kia: "cô đi ra làm việc đi, một lát nữa sẽ ổn"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhiều lời, chủ tịch khi tức giận sẽ không nghe ai nói đâu..."

"Vậy tôi đi ra, xin cô hãy giúp tôi"

"Được... nhớ đóng cửa vào"

Trong phòng hiện chỉ còn hai người, Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên sau đó cười

"Em vào đây làm gì? Muốn nhìn bộ dạng này của tôi lắm sao?"

"Bình tĩnh lại đi"

"Là em vốn dĩ như vậy hay là giả vờ? Nếu đã không ai cần tôi thì làm ơn đi đi..."

"Chị..."

"Đi đi...! Đi đi!!"

"Được... em đi... chị bình tĩnh lại trước đã"

"Cút... không cần ai bên tôi cả, một lũ các người... một lũ các người đều là ghét bỏ tôi..."

Trí Nghiên nhìn bộ dạng của nàng không biết làm sao, chỉ đành trở ra nói với mọi người Hiếu Mẫn nàng không thoải mái cho nên mọi người được về sớm một hôm

Nàng bên trong dùng sức đập đồ

Bởi vì chỉ có cách này mới có thể giúp cho nàng nguôi đi phần nào

Một lúc sau nàng mệt lã rồi nằm trên sofa nhắm mắt lại

"Ba... ba còn muốn con làm thế nào nữa đây? Ngày trước ba đối với cô ta chỉ là vui chơi con không nói, hiện tại ba dẫn cô ta về nhà luôn sao?"

"Cái gì mà cô ta? Sau này con phải kêu là mẹ"

"Mẹ? Nực cười, cô gái đó còn nhỏ hơn con một tuổi"

"Ta nói thế nào con cứ làm như vậy"

"Ba... ba có thể chơi qua đường với bất kì ai con không phản đối, nhưng lần này... lần này không thể được"

"Phác Hiếu Mẫn từ lúc nào con lên mặt với ta như vậy?"

"Con lên mặt? Con chỉ không muốn có người lạ vào phá hoại nhà của chúng ta mà thôi, đã bao nhiêu lâu rồi? Ba có lần nào nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Năm đó ba ép con phải sang Mĩ để du học, khiến cho con và Trí Nghiên mất liên lạc bao năm, hiện tại em ấy hận con, em ấy không cần con!"

"Con còn dám nói? Con xem con làm ra lọi chuyện gì? Đường đường là người thừa kế của Phác gia mà lại đi yêu đương nhăn nhít với một cô gái?"

"Yêu đương nhăn nhít? Ha... nhưng như thế cũng tốt hơn là ba cùng với cô gái kia..."

Chưa kịp nói hết nàng đã bị ông ta tát một cái vào bên má

"Con còn nói như vậy thì ta sẽ tìm tới Phác Trí Nghiên, năm đó ta dốc lòng tìm cho con một người con trai vì sao con không chịu?"

"Ha... ha... ha... dốc lòng vì con? Chẳng phải là hại đời con hay sao? Tìm ra trên thế gian này có ai lại đem con gái mình dâng lên giường cho một người con trai cơ chứ? Dốc lòng vì con? Nực cười... ba... con vì ba con đã từ bỏ Trí Nghiên người mà con yêu nhất, hiện tại ba đã có những gì ba muốn, tiền tài, danh vọng... con cũng có thể chấp nhận cô ta, kể cả chuyện năm đó con cũng không tính toán với ba... ba có thể nào buông tha cho con và Trí Nghiên, thành toàn cho con được không?"—nước mắt nàng lúc này tuông ra như suối

"Không"

"Nếu như vậy thì... chỉ cần Trí Nghiên hận con một lần thì ba sẽ bị con hận gấp mười lần"

***

Trời hôm nay tuyết lại càng rơi nhiều hơn

Tuyết phủ trên những chiếc ghế cũng ngày một nhiều

Trí Nghiên cầm ô chậm rãi đi về nhà, nhưng mà cảnh tượng nàng không ngờ đến nhất lại xuất hiện trước mắt

Hiếu Mẫn đang ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi kia

Thấy cô nàng đã vui mừng gọi: "Trí Nghiên... chào mừng em trở về"

"Chị sao lại ở đây?"

Câu hỏi vừa phát ra cô đã thấy Hiếu Mẫn chạy đến ôm chầm lấy mình

Còn có... nàng đang run rẩy

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở cánh mũi khiến tim Trí Nghiên kiềm không được mà run lên

Cô cắn răng đẩy Hiếu Mẫn ra

"Chị làm gì vậy? Em đã có người yêu rồi"

"Chị biết..."

"Đã biết thì tại sao lại làm như thế? Lỡ như chị ấy thấy thì sao? Trở về đi, đừng có đứng ở đây nữa"

Hiếu Mẫn cười khổ: "chị muốn đứng ở đây thêm một lát... em lên đi"

"..."—Trí Nghiên nhìn thấy áo nàng bị tuyết làm ướt định rằng sẽ cởi áo khoác của mình đưa cho nàng

"Nếu đã không còn thích chị... thì xin đừng làm như vậy, em đi đi"

Bàn tay nắm càng chặt hơn

Cũng không biết Trí Nghiên đã dặn mình phải kềm lòng bao nhiêu lần

"Vậy... em đi lên đây"

Trí Nghiên đi lên còn không quên nhìn lại

Thân hình đơn bạc đó vẫn đứng ở trời tuyết dõi theo cô

Từng bước đều được nàng nhìn cẩn thận

Cho đến khi Trí Nghiên đi lên tới nhà và đứng ở cửa sổ thì nàng vẫn một mực đứng ở đó

Một bước cũng không rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro