Last Winter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khán phòng nào nhiệt, mọi người đều là đang mặc trên người bộ đồ đẹp nhất của mình đến để dự một buổi lễ gặp mặt

Trí Nghiên hiện tại đang đứng trò chuyện với một số người đồng nghiệp cùng văn phòng mình, nhưng nói rõ hơn chính là họ nói cô nghe

"Hôm nay hình như là buổi chào mừng chủ tịch của chúng ta đấy"—một nữ đồng nghiệp nói

"Vị chủ tịch của chúng ta không biết hình dáng ra sao nhỉ? Nếu đã là chủ tịch thì chắc phải là một ông lão 50 tuổi vô cùng khó tính nhỉ?"—một người khác lại nói

"Tôi nghĩ không phải đâu, nghe nói vị chủ tịch này là nữ mà chỉ mới có 30 tuổi lại vô cùng xinh đẹp, Trí Nghiên cô có biết gì không?"

Đến khi được nhắc tên Trí Nghiên mới e dè đáp: "các chị cũng biết tôi trong công ty rất là im ắng mà, các chị còn không biết thì tôi làm sao biết được đúng không?"

"Cũng đúng"—bọn bọ lại xúm vào mà tiếp tục bàn tán

Cô đứng một bên thầm thở dài, nếu hôm nay Cư Lệ không bận thì có lẽ hiện tại hai người đã đứng cùng nhau rồi... nghe các cô đồng nghiệp này nói chuyện Trí Nghiên thật sự rất mệt mỏi

"Tuyết sắp rơi rồi...!"

Cửa lớn mở ra, xuất hiện hai bóng người con gái cao gầy

Mà nàng vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người trầm trồ

"Đẹp quá...!"

"Là chủ tịch của chúng ta sao? Đẹp thật đó"

"Vừa sang trọng vừa quý phái, không biết cô ấy đã có bạn trai hay chưa"

Mà bên đây nàng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cho đến khi cô thư kí bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở

"Cười lên đi"

Cười lên?

Vì sao tôi phải trưng bộ mặt giả dối đó ra chứ?

"Mọi người ở đây rất nhiều, cô cũng không muốn bị khó xử đâu nhỉ"

Lúc này nàng mới miễn cưỡng nở một nụ cười

Nụ cười dối lòng đó lại vô tình làm cho mọi người mê mệt, mà trong số đó không ngoại trừ Phác Trí Nghiên

Cô đứng thần người ra đó, trên mặt cảm xúc biến đổi một cách liên tục, từ ngỡ ngàng, say đắm, rồi lại tới đau khổ

Người con gái đó sao cô có thể không nhận ra được chứ?

Người con gái mà cô hằng nhớ đêm mong

Nụ cười đó của nàng hệch như năm đó, năm mà hai người lần đầu tiên chạm mặt

Cũng vì nó mà đã khiến cho Trí Nghiên say đắm bấy lâu

***

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

"Oa, Trí Nghiên cậu xem ở đây thật náo nhiệt a"—Trí Ân hào hứng nói

"Tớ lại cảm thấy rất ồn ào"—Trí Nghiên nhăn mặt lại sau đó đem tay bịt lại hai tai mình

"Nè mặt lạnh, đừng có hòng phá đi không khí của tớ nhé, dù thế nào thì hôm nay không say không về"

Nhìn cô bạn của mình hào hứng như vậy Trí Nghiên có chút buồn cười, cô đi tới bàn lấy một ly champagne rồi đi tới chỗ Trí Ân

Dù gì thì hôm nay cũng là giáng sinh mà, bung xoã một chút cũng tốt

Bên ngoài xuất hiện một cô gái mặc một cái đầm đi vào khiến cho mọi người trầm trồ

Nhìn vẻ đẹp của nàng khiến Trí Nghiên tim đập có chút nhanh

A... cô gái này có phải bệnh rồi không? Trời lạnh như vậy mà mặc đầm ngắn thế sao?

Trí Ân một bên huýt vào tay cô: "nè, là hoa khôi đó"

"Hoa khôi? Lại là ai nữa vậy?"

"Còn có ai ngoài Phác Hiếu Mẫn?"

"Là chị ấy sao?"—Trí Nghiên có chút không tin, hoa khôi vạn người mê Phác Hiếu Mẫn?!?

Ayda, thật là

Trí Nghiên tự mình rủa mình

Trách làm sao thường ngày thông tin vô cùng chậm chạp, đến hoa khôi Phác Hiếu Mẫn cũng không nhận ra

Làm sao để có thể bắt chuyện với nàng đây?

Nhìn nụ cười của Hiếu Mẫn tim Trí Nghiên lại không thể nào kiểm soát được

Đột nhiên Hiếu Mẫn nghiên đầu nhìn sang bên này

Ách!

Bị phát hiện rồi?

Mặt Trí Nghiên đỏ lên, cô dùng tay che miệng muốn bỏ chạy

Nhưng mà làm sao kịp?

Vừa tính rời đi thì đã nghe giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai

"Sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của em..."

Là ý gì đây?

Hiếu Mẫn nghiên đầu nhìn Trí Nghiên: "vì sao phải chạy đây?"

"..."—Trí Nghiên không biết nên nói gì cho phải

Hiếu Mẫn nhìn bộ dạng lúng túng của cô có chút buồn cười: "không phải vì sợ tôi đấy chứ?"

"A... không phải, không phải"

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy

"Nếu không phải thì tốt, vừa hay tôi cũng đang tìm bạn nhảy, lại vừa hay em là nhân tốt thích hợp, đi thôi"

Hai người đứng ở giữa căn phòng đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn

Mặc dù là hai người con gái nhưng khi đứng gần lại tạo cho người khác cảm giác hoà hợp khó tưởng

... tựa như nam nhân trên thế giới này không ai có thể hợp với đối phương bằng người còn lại cả

Từ đó hai người trở nên thân thiết

Cho đến một ngày tuyết rơi

Trí Nghiên đang che ô đi về nhà, vừa mới đến trước cổng chung cư đã thấy Phác Hiếu Mẫn đứng tựa lưng vào tường ngửa cổ lên nhìn bầu trời đang tuyết rơi

Nàng tựa như một thiên thần được thượng đế ban xuống mặt đất vậy

Hiếu Mẫn tinh mắt thấy được Trí Nghiên nên đã vô cùng hào hứng

"Trí Nghiên em trở về rồi"

Trí Nghiên lúc này mới lấy lại vẻ bình tĩnh từ từ bước đến, dùng ô che cho nàng sau đó nhẹ nhàng phủi những bông tuyết đang vướng trên áo xuống

"Trời lạnh sao chị đứng ở đây? Lỡ như bệnh thì sao?"

"Thời cơ thích hợp, chị muốn nói với em một chuyện"

"Chuyện gì gấp đến như vậy?"

"Thật ra...  thật ra chị thích em... không phải là thích theo kiểu chị em gái... mà là... mà là kiểu giống như nam nữ thích nhau ấy..."

Trí Nghiên đứng hình mất mấy giây

Hiếu Mẫn nàng bắt đầu lo lắng: "chị biết hơi đột ngột... nhưng mà không sao, chị tin em sẽ chấp nhận chị cho nên chị sẽ chờ để bước vào tim em, dù lâu một chút cũng không sao"—nàng vội dúi vào tay Trí Nghiên một hộp quà: "cái này... là quà giáng sinh chị tặng em, chị đi nhé"

Trí Nghiên trong lòng thở dài thầm trách

Người này làm cái gì cũng hấp tấp vội vã cả

"Khoan đã"

Hiếu Mẫn lập tức đứng lại

Trí Nghiên tiến tới đem ô che cho nàng sau đó nhẹ ôm nàng vào lòng: "quan toà xử án cũng phải đợi có thời gian xem xét, chị chỉ mới nói ra còn chưa đợi em trả lời đã đi như vậy rồi..."

"Trí Nghiên...?"

"Thật ra... em cũng thích chị, cho nên em cho phép chị làm bạn gái em"

Hiếu Mẫn trong lòng vui mừng khôn siết, sau đó lại giả vờ đánh Trí Nghiên một cái: "ai mà thèm"

Trí Nghiên cũng như vậy giả bộ phối hợp theo nàng: "a... Phác Hiếu Mẫn chị tính mưu sát người yêu sao?"

Họ cứ như thế cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông

Đến mỗi mùa giáng sinh Hiếu Mẫn đều đứng dưới tuyết đợi Trí Nghiên để tặng quà cho cô

Thói quen này đã duy trì từ năm 2009 tới năm 2016

Đến một ngày... Trí Nghiên tới nhà Hiếu Mẫn... và thấy nàng đang cùng một nam nhân khác trên giường ngủ, mà cả hai người đều không mặc đồ

Chuyện này cho dù một người có đầu óc không tỉnh táo cũng nhìn ra được họ đang xảy ra chuyện gì

Thời khắc này trái tim Trí Nghiên như hoá đá

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức

Trí Nghiên dốc sức mà chạy, chạy đến khi trở về nơi mà cô vô cùng trân trọng... đó là nơi mà mỗi mùa tuyết rơi Hiếu Mẫn đều đứng để tặng quà cho cô

Trí Nghiên ngồi xuống co hai chân lại

Cô cứ một mực ngồi

Ngồi đến khí trời sáng

Ngồi đến khi bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện

"Trí Nghiên sao em lại ngồi đây?"

"Vì em... muốn thử cảm giác chờ đợi một người"

"Quần áo em bị tuyết thấm ướt, lên thay đồ trước đã"

Hiếu Mẫn định đứng lên thì bị Trí Nghiên ôm lại

"Đừng bỏ em có được không? Mặc dù bề ngoài em rất cứng rắn nhưng em rất yếu đuối... em sợ chị bỏ em"—nước mắt rốt cục cũng không kiềm được mà trào ra

Hiếu Mẫn lòng thắt lại sau đó ngồi xuống, ôn nhu đáp lại cái ôm của Trí Nghiên

"Chị không đi đâu cả..."

***

Nàng đã nói như thế

Lời hứa vẫn còn đó

Nhưng mà chỉ hai ngày sau Hiếu Mẫn biến mất, tựa hồ như chưa từng xuất hiện trước mặt cô

Điều này đã khiến cho Trí Nghiên điên loạn tìm kiếm

Đau khổ

Dằn vặt

Bao nhiêu cảm xúc quấn lấy cô trong bao năm

Người con gái cô yêu sâu đậm cũng hận đến thấu xương

Hiện nay lại xuất hiện trước mặt cô

Cười tươi như chưa có gì xảy ra cả

"Trí Nghiên... Trí Nghiên à"—cô đồng nghiệp quơ quơ tay trước mặt cô

"A..."

"Làm sao vậy? Em thất thần"

"À... em đang nghĩ đến một số chuyện thôi"

Một người kia lại huýt nhẹ vào tay Trí Nghiên: "hình như chủ tịch Phác đang nhìn em..."

Làm sao cô không biết được cơ chứ?

Bởi vì hiện giờ cô cũng đang đối diện với ánh mắt đó

Cô nhìn được bên trong đó có gì

Là vui mừng, là ngỡ ngàng

Hiếu Mẫn không kiềm được bước xuống chỗ Trí Nghiên

"A... Trí Nghiên cô ấy đi tới chỗ chúng ta"

"Nghĩ xem có phải cô ấy đi xuống chỉ vào mặt tôi rồi nói, cô gái tôi chọn em làm quản lí cấp cao của tôi, từ nay chỉ cần ngồi không đợi tôi nuôi... a... nghĩ tới đã cảm thấy sung sướng"

"Phải phải, có một mỹ nhân như vậy tôi cũng nguyện cong vì cổ"

"Chủ tịch Phác hãy chà đạp em đi"

Khác đài tiếng xôn xao càng lớn

Mà khỏng cách giữa nàng cùng với người nàng mong nhớ bấy lâu lại càng rút ngắn lại

Nhưng mà trái với suy nghĩ của nàng

Trí Nghiên nhẹ nhàng đưa tay ra sau đó lạnh lùng nói: "xin chào, tôi là Phác Trí Nghiên, hy vọng chủ tịch Phác sẽ chiếu cố cho"

Nó như một gáo nước lạnh từ trên đầu đổ xuống vậy

Dù chỉ một câu nhưng lại làm cho nàng cảm nhận được sự hàn băng trong đó

Làm sao lại như vậy được chứ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro