Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã hỏi nàng: "trong lòng Nghiên đã có ta chưa?"

Nàng trả lời: "trong lòng ta mọi người đều giống nhau, đều chỉ là một quân cờ"

"Vậy còn nàng?"

Trí Nghiên im lặng một lúc rồi mở lời: "nàng ấy không giống"

Nói rồi nàng quay người đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Bóng người nàng vẫn cô độc như vậy, vẫn như lúc trước

Hiếu Mẫn khuỵ người xuống đất, nước mắt không kiềm được mà chảy ra: "Trí Nghiên... khi nào ta mới có thể tiến vào tim của nàng được?"

Những sự ôn nhu săn sóc, nụ cười tựa như ánh dương kia lại là dành cho một quân cờ như ta hay sao? Hay là đây chỉ là một biểu cảm dành cho ta còn nàng ấy lại ôn nhu hơn thế?

Ta không tin!

Ta là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, ta mang một nét đẹp mà bao nhiêu người ngoài kia ngưỡng mộ... nàng ta có gì hơn ta chứ?

Tất cả nam nhân trong thế gian này nguyện ý quỳ xuống vì ta, nghe theo mọi mệnh lệnh của ta chỉ để ta liếc mắt nhìn họ một lần

Gia thế ta lừng lẫy đủ giúp nàng có thể khôi phục lại đất nước mục rỗng này, giúp cho nàng giữ vững được cái ngôi vị này, nhưng mà còn nàng ta? Nàng ta đã giúp được gì cho nàng hay chưa? Nàng ta chỉ là con của một thường dân... không gây phiền toái cho nàng đã thật tốt huống hồ gì đến việc giúp cho nàng?

Ngôi vị đế hậu kia có lẽ cũng nên đổi chủ, trở về tay của ta đi thôi

Nhưng tại sao?

Nàng vì vẻ đẹp của nàng ta mà mê luyến sao?

Thật nực cười, ánh mắt thanh lãnh trầm tĩnh như u lan có thể so với ánh mắt phượng nâu mị hoặc của ta? Thân hình gầy yếu mỏng manh đơn bạc kia có thể so với cơ thể tràn đầy sức sống của ta sao?

Thế nhưng sao nàng lại có ánh mắt đó? Một chút dịu dàng không nỡ, sự mỏng manh trìu mến mà nàng dành cho nàng ấy có lẽ nàng cũng nhìn không ra có đúng không?

Tại sao nàng lại đứng xa như vậy?

Tại sao lại ôn nhu đến thế?

Ta vẫn đứng cạnh nàng đây mà?

Mị lực của ta không đủ để quyến rũ nàng sao?

Vì sao cái ngôi vị hoàng hậu kia vẫn chưa đổi chủ?

Nếu một ngày nàng ta biến mất nàng sẽ nhìn về phía ta có đúng không? Lúc đó chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại ta vẫn như cũ cầm ô đứng giữa trời tuyết một mực đợi nàng

Ta gặp nàng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Trong biển tuyết tịch liêu như vậy nhưng ta lại bị gương mặt lạnh lùng của nàng thu hút, đồng ý gạt bỏ mọi tôn nghiêm để yêu nàng

Ngày hôm đó nàng mặc bộ hỷ phục tiến đến phủ hỏi cưới ta, trái tim ta rung lên hạnh phúc

Ta biết thứ nàng ngắm đến không phải là ta mà là quyền lực cùng với số tài sản có thể giúp nàng lên được ngôi vị

Ta biết ta đều biết nhưng ta cũng bỏ qua mọi lời đàm tiếu đồng ý gả cho nàng

Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì cho dù có bị lợi dụng thì ta cũng cam lòng

Ta tin chỉ cần có thời gian nàng sẽ chầm chậm yêu ta giống như ta yêu nàng vậy

Hai năm sau nàng lại một thân hỷ phục, nhưng lần này không giống lần trước, nàng cười thật vui vẻ tiến vào bên trong chân thành hỏi cưới nàng ta, lúc đó có lẽ nàng không biết tim ta đau như thế nào đâu...

Nhưng ta nhanh chóng gạt bỏ vì ta nghĩ nàng là nhất thời ham chơi dù sao thì người mà nàng cưới đầu tiên là ta chứ không phải là nàng ấy...

Lúc đầu ta nghĩ ta và thứ phi của nàng thật giống nhau đều là quân cờ cho nàng... nhưng sau này ta mới biết không phải, hoá ra ta cùng nàng ấy có khác biệt rất lớn, ta mới là quân cờ còn nàng ấy không phải

Còn nhớ những đêm nàng uống say đi đến tìm ta, ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy ôn nhu, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt lên má ta, đôi môi xinh đẹp hôn lên môi ta... nhưng mà sau đối đôi môi này lại mấp máy một cái tên... mà cái tên đó không phải là tên ta

Cho dù ta quên mọi thứ nhưng ta cũng không thể quên tên mình được

Ta là Phác Hiếu Mẫn... làm sao nàng có thể kêu ta là Lý Cư Lệ được chứ

Nhưng mà cũng không sao, bây giờ nhầm lẫn cũng không sau nhưng ta sẽ dùng thời gian dần dần đem tên ta khắc vào tim nàng

Tên ta là Phác Hiếu Mẫn không phải Lý Cư Lệ, sau này nàng sẽ nhớ đúng không?

***

Ta hẹn nàng đi ngắm hoa anh đào trong cung. Thời tiết tháng tư còn se lạnh nhưng cũng vì thế mà làm cho những cánh hoa trong cung trở nên tươi thắm hơn. Nàng ấy mặc một cái áo khoác lông chồn bên ngoài, thân hình bình thường vốn đã rất nhỏ nhưng còn mặc thêm một lớp áo khiến cho nàng ta trông như một cục bông vậy, rất nhỏ nhắn... rất yếu đuối... khiến cho người khác muốn bảo vệ

Có lẽ ta đã lờ mờ đoán được nguyên nhân nàng luôn ôn nhu với nàng ta rồi...

Ta đã thuê một đám sát thủ vào cung, chỉ cần thành công giết được nàng thì ta sẽ chính thức trở thành chủ nhân mới trong cung... nàng sẽ nhanh chóng quên đi nàng ta thôi

Mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch. Có điều thị vệ đến nhanh hơn ta tưởng, nàng ta trong lúc nguy hiểm còn ngu ngốc ôm ta đến một bụi cây ven hồ, lòng ta nóng như lửa đốt, nếu còn chậm chạp chưa giết được nàng thì chốc lát sẽ có thêm thị vệ đến. Cơ hội sau này sẽ không có nữa, nghĩ đoạn ta cắn răng đẩy nàng ta xuống hồ nước, nàng ta mở to mắt không tin nhìn ta

"Có trách cũng trách ngươi đến giành Trí Nghiên với ta... người nàng yêu là ta không phải ngươi"

Như hoa mắt ta thấy nàng nở nụ cười thê lương... ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng lương tâm ta không cho phép ta làm vậy

Đường đường là một người có thân phận cao quý sao có thể chấp nhất với thể loại người như nàng ta cơ chứ?

Ta liền nhanh chóng nhảy xuống

Tiếng cung nữ hốt hoảng vang lên: "hoàng hậu cùng với hoàng phi rơi xuống nước rồi!"

Ta thấp thoáng thấp Trí Nghiên vội vã lao tới

Nhưng cũng may ta đã kịp đưa người nàng yêu lên được đến chỗ nước cạn bên kia

Nhưng mà lại không may ta lại chân ta bị chuột rút khiến ta đau đến trì hoãn mọi hoạt động, thân thể ta chìm dần xuống nước

Ta thấy Trí Nghiên đã đi đến chỗ ta...

Phải rồi... người nàng nên cứu là ta mới đúng, trái tim ta run lên vì hạnh phúc nhưng mà nó cũng nhanh chóng bị lụi tàn đi

Nàng hỏi: "hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở đâu rồi?"

A... hoá ra chàng không thấy hoàng hậu của chàng được cứu lên ở đằng kia...

Làm ta cứ tưởng nàng sẽ vì ta mà lao xuống nước

Lầm tưởng...

Đúng là lầm tưởng

Ta cảm thấy mệt mỏi...

Ta mệt mỏi rồi...

***

Đến khi tỉnh lại người ta thấy đầu tiên lf người mà ta không ngờ đến... là nàng

"Sao nàng lại làm vậy?"

"Ý nàng là...?"

"Hoàng hậu... nàng ấy vô tội, nếu nàng muốn có thể tới tìm trẫm mà..."

Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười

"Có khi nào nàng thật sự nghĩ đến ta hay chưa?"

"..."

"Phác Trí Nghiên... ta yêu ngươi, cái gì cũng có thể cho ngươi... ta vì quá yêu ngươi cho nên mới nảy ra ý tưởng điên rồ rằng ta sẽ giết nàng... nhưng hoá ra không phải, cái ta tự tay giết chết chính là lương tâm của ta... ngươi có biết ngày nhìn ngươi cùng với nàng vui vẻ động phòng, ngươi đối với nàng ôn nhu săn sóc... nhưng mà hơn nữa chính là trong những đêm ngươi bên ta người ngươi gọi tên lại là nàng... điều này còn thống khổ hơn hết"

"..."

"Lúc ngươi bị đậu mùa mọi người đều không dám đến gần kể cả hoàng hậu yêu quý của ngươi duy chỉ có ta, một mình ta không ghét bỏ ngươi, không sợ hãi ngươi sẽ lây cho ta... ta vì ngươi làm nhiều chuyện như thế vì sao một lần cũng không thể yêu ta chứ?"

"Như vậy nàng hối hận rồi?"

"Ta không hối hận..."

Trí Nghiên nhìn ta một lúc rồi nói: "ta biết hôm nay tâm trạng nàng không tốt... cô như những gì lúc nãy ta chưa nghe qua, nàng hãy nghỉ ngơi đi"

Ta cười khẩy: "có lẽ vì hoàng hậu của ngươi không bị gì nên ngươi mới có thể nói chuyện với ta như vậy... nếu nàng có chuyện chắc ngươi đã giết ta rồi"

"Bãi giá"

"Trí Nghiên... nếu có kiếp sau... ta hy vọng không gặp ngươi nữa"

Không hiểu vì sao chỉ một câu nói của Hiếu Mẫn lại thấu tận tim can của Trí Nghiên

"Nghỉ ngơi cho tốt, nếu có thời gian ta sẽ đến thăm nàng"

Tối đó Hiếu Mẫn đem ra một sợi vải trắng, nàng treo lên thanh xà ngang trên trần, bước lên ghế đem cổ đặt vào sợi vải trắng kia

Trí Nghiên... hy vọng sau khi ta chết đi nàng có thể nhớ ta một chút...

Cho dù chỉ có một chút thì ta cũng đã mãn nguyện rồi...

Sau khi ta đi rồi ngươi nhất định phải thật hạnh phúc... như vậy ta mới có thể yên lòng

Nhé...

Tạm biệt

Ghế bị đá ra... thân hình nàng hiện giờ treo lơ lửng trên không trung...

***

Sáng hôm sau, lúc Trí Nghiên đang ngồi xem tấu chương trong cung thì cung nữ chạy đến bẩm báo

Hiếu Mẫn treo cổ tự vẫn trong Trữ Tú Cung

"Không thể... mau truyền thái y, nhất định phải cứu nàng"

Trí Nghiên vội vội vàng vàng lại không may vấp phải chân bàn làm ngã nhào về phía trước

Mà hoàng hậu Lý Cư Lệ bước vào thấy cảnh tượng đó liền ngồi xổm xuống trước mặt Trí Nghiên, ôm nàng vào lòng

"Hoàng thượng... đã trễ rồi, lúc các nô tỳ thấy được thì cơ thể của hoàng phi đã trở nên cứng..."

"Không thể... nàng ấy không thể chết được... không thể, ta còn chưa đáp ứng nàng ấy cùng nàng ấy đi Giang Nam chơi, cùng thưởng thức những món ăn của Vân Nam... làm sao Hiếu Mẫn có thể... không thể nào!"

Lý Cư Lệ thở dài

Hiếu Mẫn nàng không hề biết người Trí Nghiên yêu là nàng mà không phải là ta

Vì sao nàng luôn cho mình giỏi về mọi thứ nhưng không tinh ý phát hiện duy chỉ có nàng Trí Nghiên mới gọi là Mẫn nhi

Duy chỉ có nàng Trí Nghiên mới tự mình ghi nhớ hết mọi món ăn nàng thích

Duy chỉ có nàng Trí Nghiên mới dung túng như vậy

Hiếu Mẫn nàng có biết rằng nguyên nhân Trí Nghiên không muốn nàng làm hoàng hậu hay không? Không phải vì không yêu nàng mà là sợ nàng cực khổ, sợ rằng hậu cung tranh đấu mà nàng sẽ là người bị đẩy ra đầu ngọn gió

Trí Nghiên từ trước luôn âm thầm toan tính vì nàng, người đa tình chỉ có ta, chỉ có một mình ta mà thôi!

Có hai thứ trên đời vô cùng quý giá

Thứ nhất chính là thứ không chiếm được

Thứ hai chính là thứ đã mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro