16. Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông xua tan đám mây mù lạnh lẽo, Park Hyomin vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp. Đêm qua, Park Jiyeon thật sự đã lấy đi của cô khá nhiều sức lực. Park Hyomin chẳng thể nhớ nỗi cả hai đã ngừng lại lúc nào, chỉ biết cô quá mệt mỏi mà thiếp đi trong khi hơi thở nóng rực của Park Jiyeon vẫn còn quanh quẩn bên cổ, tiếng thở gấp gáp của em cùng cô đi vào giấc ngủ.

Cảm nhận được trên mặt bị một vật ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm, Park Hyomin từ từ mở mắt. Gương mặt từng góc cạnh đẹp đến nao lòng của Park Jiyeon kề sát bên cạnh, đôi môi của em còn dán lên trán cô. Park Hyomin mỉm cười dịu dàng, cất thanh âm uyển chuyển mê hoặc lòng người:

"Chào buổi sáng, Jiyeon..."

Park Jiyeon vuốt mái tóc mềm mượt của cô, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười thì thầm bên tai Park Hyomin:

"Dậy thôi, trễ giờ rồi đấy!"

Park Hyomin nhíu mày, tựa hồ đang cố hiểu lời em nói. Đầu óc cô bây giờ chỉ còn là hình ảnh của trận cuồng nhiệt tối qua. Nhìn thấy vẻ mặt trì trệ ngây ngốc của Park Hyomin, Park Jiyeon bật cười, nụ cười còn sáng hơn tia nắng mặt trời ngoài kia, khiến Park Hyomin càng thêm ngẩn người.

"Chuyến bay sang Anh của chị, không cần đi nữa sao?"

Park Hyomin mở to mắt, cô bật dậy khỏi giường, bước chân vội vã vào phòng tắm. Lúc Park Hyomin trên người mặc áo choàng tắm đi ra liền nhìn thấy Park Jiyeon phục trang đã chỉnh tề, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ câu dẫn nhân tâm. Em vừa khoác thêm áo vừa nói với Park Hyomin:

"Chị mau thay quần áo đi, em sẽ đưa chị ra sân bay!"

Trên giường là một bộ quần áo mà Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn cho Park Hyomin. Một chiếc áo len trắng rộng cổ và một chiếc quần dài da bóng loáng, cùng áo khoác caro dài đến đầu gối. Park Hyomin liếc nhìn Park Jiyeon, là em cố ý lựa chọn trang phục cho cô đồng điệu với bộ y phục em đang mặc trên người. Park Hyomin trong lòng có chút ngọt ngào, khoé môi nâng lên thành một nụ cười, vui vẻ đi thay quần áo. Đứng trước tấm gương trang điểm, đôi mày của Park Hyomin nhíu chặt lại khi nhìn thấy trên chiếc cổ kiêu hãnh và xương quai xanh tinh tế của cô là những vết đỏ dày đặt tựa những đoá hoa tường vi rực rỡ, điểm xuyến trên nền da trắng tuyết.

"Park Jiyeon!!!" – Park Hyomin hô lên, đôi mắt oán trách nhìn Park Jiyeon.

Nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra vô tội của người kia, Park Hyomin chỉ còn biết thở dài.

"Chị nên thay áo len cao cổ thôi..."

Park Jiyeon tiến đến sau lưng Park Hyomin, vòng tay ôm lấy eo cô. Em nhẹ nhàng hôn lên sau gáy cô, thấp giọng nói:

"Đẹp như vậy sao lại che đi?!"

"..."

Cuối cùng, Park Hyomin đành dùng khăn choàng cổ để che đi những vết tích ám muội trong sự bất mãn của Park Jiyeon.

Vất vả một lúc, hai người cũng tới được sân bay quốc tế Incheon. Park Jiyeon bước xuống xe, vội vã đội lên đầu mũ lưỡi trai màu đen, em cố tình ẩn mình trong dòng người đông đúc, nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao ngạo bức người. Lại đi bên cạnh Park Hyomin, dáng người thanh lãnh cao quý, cùng gương mặt xinh đẹp bị kính râm che mất một nửa, cả hai đều rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Sắp đến giờ bay, Park Jiyeon đưa hành lý lại cho Park Hyomin, trong mắt em ẩn hiện sự lo lắng:

"Chị sẽ sớm quay lại chứ?"

Park Hyomin cười rộ lên, nụ cười đẹp tựa nụ hoa vừa hé nở giữa sắc xuân. Cô lén nắm lấy tay Park Jiyeon, khẽ siết:

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc!"

Nói rồi Park Hyomin liền vội vàng buông tay Park Jiyeon. Tận đáy lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, Park Jiyeon kéo Park Hyomin vào lồng ngực, gắt gao ôm lấy cô. Park Hyomin kinh ngạc, từ trong ngực em, cô cựa quậy, đưa tay đẩy em ra. Park Hyomin thì thầm:

"Jiyeon, đây là nơi đông người..."

"Một lát thôi, Sunyoung...chỉ một lát thôi..."

Park Jiyeon thấp giọng nài nỉ, vòng tay càng chặt chẽ siết lấy Park Hyomin. Trái tim lẫn cơ thể trở nên mềm nhũn như nước, Park Hyomin tựa vào người Park Jiyeon, chôn gương mặt đang phủ một tầng mây đỏ vào sâu trong hõm cổ của em. Cho đến khi phát thanh ở sân bay truyền lên thông báo đến giờ đăng ký, Park Jiyeon mới luyến tiếc buông Park Hyomin ra. Lúc cô sắp qua cổng an ninh, Park Jiyeon còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Park Hyomin đi rồi. Park Jiyeon ra khỏi sân bay, em ngồi vào trong xe, ngước mắt nhìn những chiếc máy bay lao vút lên bầu trời. Park Jiyeon thở dài, em ước gì cuộc đời mình có thể giống những chiếc máy bay kia. Tiến tới bầu trời rộng lớn, những miền đất xa xôi nhưng vẫn luôn xác định được hành trình và điểm đến. Không như lòng em bây giờ, tràn ngập sự vô định, mông lung, không một chút chắc chắn và...đầy rẫy sự nghi ngờ đến vô cùng.

Park Jiyeon lấy ra điện thoại di động, bàn tay em vô thức siết chặt lại. Đến lúc cảm nhận được cơn đau, em cắn môi, tay chầm rãi bấm dãy số.

"Máy bay đã cất cánh rồi. Tiến hành đi!"

Gương mặt đẹp hoàn mỹ bỗng dưng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, Park Jiyeon lạnh nhạt ra lệnh.

Nhấn chân ga, chiếc xe thể thao nổi bật lao nhanh trên đường. Lồng ngực ẩn đau, Park Jiyeon một tay ôm lấy ngực trái, em nhíu hàng lông mày đẹp sắc sảo, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước.

"Park Sunyoung, em yêu chị đến như vậy. Một lần thôi, hãy để cho em được ích kỷ một lần thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro