17. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa ở Anh thật sự lạnh lẽo. London hoa lệ với vẻ đẹp cổ điển chìm đắm trong đám sương mù dày đặc. Trên phố, dòng người ngược xuôi hối hả bước đi trong cơn mưa dai dẵng không dứt đã mấy ngày nay. Dòng sông Thames thơ mộng trở nên ủ rũ, lặng lẽ trôi trong chiều mưa. Đồng hồ Bigbang chợt điểm lên tiếng chuông khô khốc, báo hiệu một buổi chiều buồn tẻ lại sắp qua.

Cái lạnh thấu xương khiến Park Hyomin run lên, rúc người sâu hơn vào chiếc áo khoác lông vũ. Tay siết chặt cán ô, Park Hyomin nheo đôi mắt đẹp, hàng lông mi dài cong vút còn rủ nước mưa, nhìn bóng lưng rộng lớn ngập tràn sự cô đơn đang đứng trước cổng khách sạn năm sao sang trọng.

"Hyuk..." – Park Hyomin khẽ gọi.

Lee Hyuk quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân ưu tú đã lấy mất trái tim anh, mắt anh ánh lên tia hạnh phúc nhưng trong phút chốc lại hoá thành sự bi thương cùng cực. Park Hyomin tiến tới gần Lee Hyuk, cô nghiêng chiếc ô, che mưa cho anh.

"Chào em, Hyomin!"

Lee Hyuk mấp máy đôi môi trắng bệch mở lời, giọng anh trầm ấm mang theo một chút cứng nhắc. Có lẽ, anh đang lạnh. Park Hyomin trong lòng nhói đau, cô áy náy, trách móc hỏi:

"Anh đã đứng đây đợi em rất lâu rồi, có đúng không?"

Lee Hyuk cười, đôi mắt anh cong lại như nửa vầng trăng. Anh không chối bỏ, cũng không thừa nhận. Chẳng lẽ Park Hyomin không biết rằng, anh có thể đợi cô cả một đời.

Lee Hyuk nhận lấy ô từ tay Park Hyomin, anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô vào sát người mình. Cảm nhận được bờ vai ấm áp vững chãi, Park Hyomin mím môi, cô cúi đầu, cùng anh đi vào đại sảnh khách sạn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trắng xoá cả quảng trường. Trên bầu trời u ám đầy mây đen, một tia chớp loé lên, tiếng sấm rền vang tựa hồ xé toạc cả một mảng trời.

———

Seoul thân thuộc đón Park Hyomin trở về bằng một cơn mưa tuyết. Cô không báo cho Park Jiyeon đến sân bay đón, bởi vì, cô muốn cho em một bất ngờ. Đứng trước cửa nhà, Park Hyomin đưa bàn tay trắng muốt phủi xuống tuyết đọng trên tóc, trên vai áo cô. Nghĩ đến Park Jiyeon đang ở trong nhà chờ mình, tâm tình của Park Hyomin có phút phấn khích xen lẫn hồi hộp. Hít sâu một ngụm khí, cô cố đè xuống trái tim đang đập loạn, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nhà. Trong nhà là một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt phản chiếu những hạt tuyết trắng qua khung kính cửa sổ phòng khách. Ánh sáng nhẹ nhàng rơi trên thân ảnh mong manh đơn bạc đang tựa người trên ghế sofa, tóc dài buông xoã trên bờ vai trắng ngần. Park Jiyeon chống tay, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cả người mang dáng vẻ lười biếng, hấp dẫn mê người. Park Hyomin say mê ngắm nhìn em, cô vô thức gọi tên em:

"Jiyeon..."

Park Jiyeon không có động tĩnh, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu vẫn dán chặt lên cửa sổ, dường như những bông tuyết ngoài kia đã câu mất hồn phách của em. Đến khi thanh âm dịu dàng của Park Hyomin lại một lần nữa gọi tên em, Park Jiyeon mới quay đầu lại. Gương mặt hoàn mỹ kia chìm trong bóng đêm, chỉ có giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên:

"Sunyoung, lại đây!"

Park Hyomin như bị thôi miên, cô tiến tới gần em. Đến khi chỉ còn một bước chân là có thể chạm vào người em, bất chợt, cổ tay nhỏ nhắn bị một bàn tay thon dài lành lạnh nắm chặt, kéo xuống. Park Hyomin ngã vào lòng Park Jiyeon, cô thoáng bất ngờ, chưa kịp định thần lại thì đôi môi đã bị một bờ môi mềm mại hôn xuống. Park Hyomin mở to mắt nhìn Park Jiyeon ép chặt môi em lên môi cô, cánh tay đỡ lấy lưng cô, tay kia dùng sức siết lấy eo thon của cô. Park Hyomin nén cơn đau từ eo truyền đến, hai cánh tay mảnh khảnh đưa lên câu lấy cổ em, cô nhắm mắt lại, mãnh liệt đáp trả nụ hôn của em. Bao nhung nhớ của Park Hyomin đối với Park Jiyeon chỉ một nụ hôn đơn thuần là không đủ. Park Hyomin hé miệng, đầu lưỡi Park Jiyeon nhanh chóng tiến vào, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi Park Hyomin. Một dòng nước ấm lan toả trong lòng Park Hyomin, cô không tự chủ mà gắt gao ôm lấy Park Jiyeon. Đột nhiên, Park Jiyeon tách ra khỏi nụ hôn, em đưa cánh tay đang ôm eo Park Hyomin lên, đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Park Hyomin mở mắt, ngẩn ngơ nhìn em, trong đôi mắt phủ một tầng sương mỏng. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài làm lấp lánh những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Park Jiyeon. Park Hyomin hoảng hốt, cô vội đưa tay lau nước mắt trên mặt em.

"Jiyeon, tại sao em lại khóc?"

Park Jiyeon gạt tay Park Hyomin ra khỏi mặt mình. Em đứng lên, mở đèn. Ánh sáng trong phút chốc tràn ngập khắp căn phòng, Park Hyomin nheo mắt nhìn em đang quay lưng về phía cô.

"Park Sunyoung, chúng ta chấm dứt đi!"

Park Jiyeon lạnh nhạt mở miệng, giọng nói không đọng một chút cảm xúc khiến Park Hyomin dường như không thể tin vào tai mình.

"Em đang nói gì vậy?"

Park Jiyeon chậm rãi xoay người lại, lúc này, nước mắt trên mặt em đã không còn. Đôi mắt dài hẹp đẹp đẽ kia thanh tỉnh đến vô cùng. Em cúi xuống nhìn sâu vào mắt Park Hyomin, đôi môi đỏ mọng gằn từng chữ:

"Tôi nói...chúng ta kết thúc tất cả đi!"

Lần này, đôi tai đã nghe rõ từng lời nói lạnh lùng kiên quyết của em, nhưng Park Hyomin vẫn chẳng thể nào tin nỗi. Cô mỉm cười, nụ cười mang chút bất đắc dĩ:

"Em đang nói đùa đúng không? Jiyeon, chị không thích em đùa như vậy đâu!"

"Cô Park Sunyoung, Park Jiyeon tôi hề không nói đùa!"

Nói rồi, Park Jiyeon đứng thẳng lên, em tiến đến cánh cửa, cánh tay đưa lên nắm lấy tay cầm. Em cắn môi, giữ cho đôi tay ngừng run rẩy, mạnh mẽ mở ra cánh cửa.

"Chúng ta không còn quan hệ nữa, mời chị ra khỏi nhà tôi!"

Cả người như cương cứng, Park Hyomin mở to mắt, sững sờ Park Jiyeon làm ra hành động tuyệt tình đến như vậy. Tìm kiếm trong đầu lý do khiến Park Jiyeon trở nên như thế nhưng đại não hoàn toàn trống rỗng, Park Hyomin chau đôi mày thanh tú.

"Cho chị một lý do!"

Chị còn đòi lý do? Chị thật sự không biết hay vờ như không biết?!

Park Jiyeon như tức điên lên, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, em vơ lấy túi xách đang đặt trên bàn, dốc ngược xuống. Từ trong túi xách của em, những tấm hình rơi ra trước mắt Park Hyomin. Cô cầm lấy một tấm, đưa lên xem. Park Hyomin há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hình ảnh cô nghiêng ô che mưa cho Lee Hyuk trước cổng khách sạn hiện lên từ tấm hình. Vội vàng cầm lên vài tấm nữa, đều là hình ảnh của cô cùng Lee Hyuk tình tứ choàng vai đi vào khách sạn. Hoá ra, đây là lý do khiến Park Jiyeon muốn chia tay với cô, Park Hyomin bất lực, chán nản ném những tấm hình được chụp rất đẹp và sắc nét kia lên bàn. Trong lòng Park Hyomin quặn đau, chưa bao giờ cô thất vọng về Park Jiyeon như lúc này. Cô ngước mắt lên nhìn em, trên môi nở một nụ cười đẹp mê hoặc.

"Em theo dõi chị?!"

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của người đã gây bao tổn thương cho mình, Park Jiyeon càng thêm chán ghét. Em ngoảnh mặt đi, tránh đi ánh mắt dò xét của Park Hyomin, từ chối trả lời câu hỏi của cô. Park Hyomin lại tiếp tục.

"Những tấm hình này...Park Jiyeon, em đang muốn chứng minh điều gì?! Đã theo dõi đến tận cửa khách sạn rồi, tại sao em không cho người vào phòng khách sạn, để xem chúng tôi đã...."

"Chị thôi ngay đi!" – Park Jiyeon hét lên đầy phẫn nộ, cắt ngang lời Park Hyomin.

"Park Sunyoung, chị là đồ trơ trẽn. Chị nói tôi cho chị thời gian để chia tay với anh ta, thế mà lại không nhịn nỗi dục vọng mà đi tìm anh ta để vui hoan. Tôi chính là không muốn nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm kia của chị! Chị thật là dơ bẩn!!!"

Park Jiyeon sớm không thể kiềm chế được cơn tức giận, em đưa tay gạt tất cả những bức hình như cái gai trong mắt kia xuống đất. Trong đầu hiện lên hình ảnh Park Hyomin nằm dưới thân người khác, trái tim em như muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đau, Park Jiyeon đau đến tột cùng. Em chỉ còn biết ra sức lăng mạ Park Hyomin để che giấu đi sự tổn thương của bản thân mình.

"Chị đã rời bỏ tôi rồi, còn trở về đây để làm gì? Chị không yêu tôi, hà cớ gì lại đến với tôi một lần nữa?! Tại sao lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác?!"

Park Jiyeon không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Em nắm lấy cổ tay Park Hyomin, dùng sức kéo cô đứng lên. Đến khi tầm mắt cả hai giao nhau, nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt Park Hyomin, miệng lưỡi Park Jiyeon khô đắng. Em cúi đầu, nhắm mắt, hàng lông mi dài cong vút khẽ run, những giọt nước mắt bỏng rát rơi trên bàn tay đang nắm cổ tay mảnh khảnh của Park Hyomin.

"Tại sao? Chị trả lời đi, Park Sunyoung! Tại sao...tại sao hả?" – Park Jiyeon hét lên, nước mắt rơi đầy trên gương mặt tinh xảo.

Park Hyomin vùng tay ra khỏi cái nắm tay của em. Cô lùi lại một bước, bàn tay xoa lấy cổ tay đã đỏ cả lên. Trong mắt cô ngập tràn sự tuyệt vọng cùng ưu thương mất mác. Park Hyomin không thể ngờ rằng, Park Jiyeon lại không hề tin tưởng vào tình yêu của cô như vậy. Tình cảm của cô dành cho em không chỉ là tình yêu mà còn là sự hi sinh. Năm năm trước, vì sự nghiệp của Park Jiyeon, Park Hyomin chấp nhận rời bỏ sự nổi tiếng, rời bỏ quê hương. Hiện tại, cũng vì em mà cô đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình, rời bỏ người chồng hết mực yêu thương cô, bất hoà với cha mẹ. Park Hyomin dám quả quyết, tình yêu của cô dành cho Park Jiyeon, cô không hề hổ thẹn. Nhưng em lại quá mức ích kỉ. Vốn dĩ Park Jiyeon không hề đặt niềm tin nơi cô, nên mới bị những tấm hình kia che mờ đi lý trí. Tâm như chết lặng, Park Hyomin bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Park Jiyeon.

"Em nói tôi dơ bẩn?! Được rồi, tôi sẽ ra đi, để cho em sự trong sạch mà em muốn có!"

"Tôi..."

Park Jiyeon đáy mắt khẽ xao động. Thật sự, em không hề cố ý khinh dễ cô như vậy. Chỉ là, em quá ghen tuông đến mức mù quáng. Sự phản bội đã trở thành một chấp niệm quá sâu đậm đối với Park Jiyeon.
Park Jiyeon ngập ngừng tiến đến gần Park Hyomin. Cánh tay vươn ra, chưa kịp chạm vào người chị, đã bị Park Hyomin nghiêng người né tránh.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi dơ bẩn lắm, sẽ làm bẩn tay em!"

Ngọn lửa trong lòng vốn đã dịu xuống, lại bị lời nói của Park Hyomin thổi bùng lên. Ánh mắt Park Jiyeon trở nên giận dữ, em rút mạnh cánh tay đang hờ hững trên không trung về, một lần nữa xoay lưng về phía Park Hyomin.

"Chị đi đi!"

Nén xuống nỗi đau đang bủa vây tâm hồn, Park Hyomin ngước mặt lên, ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra từ khoé mắt, cô kéo hành lý, hướng tới cửa ra vào...

———
Tựa Kết thúc ở đây chưa phải là hết truyện đâu nha mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro