18. Đau thương ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đêm lạnh lẽo lùa vào phòng qua khung cửa, khiến cõi lòng tan nát của Park Hyomin càng thêm tê tái. Cô quay đầu lại, ánh mắt u buồn nhìn Park Jiyeon, tận đáy lòng vẫn còn niềm tiếc nuối cùng mong chờ vô hạn. Thế nhưng, bóng lưng người kia vẫn lãnh đạm như vậy, tựa hồ một tảng băng lạnh giá chìm sâu dưới đại dương. Dập tắt niềm hi vọng mong manh, Park Hyomin hít một ngụm khí lạnh, quay đầu bước đi. Lúc Park Hyomin sắp bước qua cánh cửa, thanh âm trầm khàn mê hoặc lại vang lên, níu bước chân cô dừng lại.

"Park Sunyoung..."

Park Hyomin vịn tay lên khung cửa, đối lưng với Park Jiyeon, cô im lặng, chờ đợi em.

"Trước khi chị đi, tôi có một chuyện muốn hỏi chị."

"Em nói đi..."- Park Hyomin nhàn nhạt lên tiếng, vẫn không nhìn đến Park Jiyeon.

"Tôi hỏi chị..."

Park Jiyeon ngừng lại một chút, tia do dự hiện lên trong ánh mắt. Park Jiyeon cắn môi dưới, bàn tay siết lại thành nắm đấm, dường như em đang cố lấy dũng khí để hỏi câu hỏi mà em chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, em cũng tiếp tục.

"Lee Sohee, con của gái chị và Lee Hyuk, có thật sự là 6 tuổi?"

Park Hyomin nhíu mày, cô không thể hiểu tại sao Park Jiyeon lại hỏi một câu hỏi thừa thãi như thế. Thế nhưng cô vẫn gật đầu.

"Đúng!"

Park Jiyeon như chết lặng, cả người cơ hồ bị rút hết sức lực, em lảo đảo chống tay lên bức tường lạnh lẽo. Trên môi bật ra nụ cười khinh khỉnh, đầu em cúi thấp, chỉ có đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn ngước lên nhìn Park Hyomin, thanh âm trầm thấp nồng đậm chua xót:

"Thì ra... sở dĩ năm năm trước chị rời khỏi tôi là vì chị đã có con với người đàn ông đó!"

Park Hyomin ngây người ra, sửng sốt quay lại nhìn Park Jiyeon. Trong phút chốc cô không biết phải nói gì với em.

"Park Sunyoung! Chị đã biến tôi thành một con ngốc! Năm năm chờ đợi chị của tôi thật sự vô nghĩa! Hahaha... Tôi đúng là đồ ngốc mà!"

Park Jiyeon ngửa đầu lên cười. Trái tim như bị chà đạp, giày xéo, em đau đến tê tâm liệt phế, nhưng em chỉ còn biết cười. Park Jiyeon cười cho sự đau khổ của mình, cười cho tình yêu khờ dại của mình. Thanh xuân hoang đường của em đã không hề phụ chị, thế nhưng, đổi lại chỉ là sự giả dối.

Ánh mắt quẩn bách bi thương đột nhiên trở nên lạnh đi vài phần, Park Jiyeon nhìn sâu vào mắt Park Hyomin, em nghẹn ngào lên tiếng.

"Park Sunyoung, nói cho tôi biết! Chị quay về và tiếp cận tôi, có phải là vì..."

"Đúng vậy!"-Park Hyomin đột ngột lên tiếng, đánh gãy lời Park Jiyeon.

"Năm đó, quyết định rời bỏ em là vì tôi đã có người khác. Bây giờ, đến với em là vì sự nổi tiếng của em! Đây có phải là điều em muốn nghe không? Còn nữa, Park Jiyeon, em còn nghi ngờ tôi điều gì nữa, em hỏi đi. Tôi sẽ trả lời... "

Trái tim như bị lời nói vô tình của Park Hyomin bóp nghẹn, lồng ngực đau buốt, hơi thở trở nên nặng nhọc. Park Jiyeon đưa tay bịt chặt tai lại, em liên tục lắc đầu. Những giọt lệ đau thương tuông rơi từ đôi mắt trống rỗng vô hồn.

"Đủ rồi! Park Sunyoung, chị im đi! Tôi không muốn nghe gì nữa!"- Park Jiyeon bắt đầu hét lên, em đưa tay chỉ vào cánh cửa đang mở toang kia.

"Chị cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

Park Hyomin nuốt nước mắt vào sâu trong tâm can. Bản thân như bị con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim nhưng cô vẫn nhất quyết không giải thích mọi chuyện với Park Jiyeon. Vì cô biết, bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không tin cô, em sẽ cho đó chỉ là những lời giả dối sáo rỗng. Nếu tình yêu của em đối với cô đủ lớn, tâm hồn em đủ rộng lượng và khoan dung, em sẽ hiểu cho cô. Park Hyomin sẽ đợi, đợi một ngày Park Jiyeon tự mình biết được sự thật. Park Hyomin tiến tới bàn trà, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, đặt lên bàn.

"Đây là món quà tôi muốn tặng em. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Park Jiyeon, tạm biệt!"

Tiếng đóng cửa vang lên, Park Jiyeon đau đớn đến kiệt quệ, em vô lực ngã ngồi trên sàn nhà. Nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi. Đến khi nước mắt cạn khô, thân thể mệt mỏi đến muốn ngất đi, chiếc hộp nhỏ trên bàn đập vào đôi mắt lệ nhoà của Park Jiyeon. Em chống tay đứng dậy, lê bước tới bên bàn trà, những ngón tay thon dài chạm vào chiếc hộp lặng yên nhuốm màu u buồn trên bàn. Mở hộp ra, Park Jiyeon không khỏi sửng sốt khi thấy một sợi dây chuyền xinh đẹp tinh tế lấp lánh trước mắt em. Park Jiyeon cắn môi, em nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp rồi cẩn thận quan sát. Trên mặt dây chuyền là hai chữ cái S và J lồng ghép vào nhau thật tinh xảo, đây hẳn là mẫu thiết kế riêng mà Park Hyomin đã đặt làm. Park Jiyeon mỉa mai mỉm cười.

Chị ta cũng thật dụng tâm dụng ý khi tặng mình một món quà xa xỉ đến như vậy.

"Chết tiệt!"

Nỗi nhớ Park Hyomin lại tràn về trong tâm trí, lồng ngực đột nhiên co thắt đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Park Jiyeon ôm lấy ngực, miệng chửi rủa trái tim ngu ngốc của chính mình. Park Jiyeon hướng đến phòng bếp đi tới, đứng bên quầy bar, em với tay lấy hai chai rượu mạnh trên tủ rượu xuống, vội vã bật nắp chai rồi đưa lên miệng uống...

---

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn nhà tĩnh lặng. Park Jiyeon tỉnh giấc, em không sao gượng dậy nỗi. Đầu óc đau nhức đến mức muốn nổ tung ra, cổ họng khô khốc bỏng rát, dạ dày trào sôi kịch liệt. Tiếng chuông vẫn dai dẵng vang lên, Park Jiyeon lật người, chống tay gắng gượng dậy tấm thân rã rời. Em lếch tới phòng khách, điện thoại di động trên bàn rung lên, Park Jiyeon đưa tay bắt lấy, đặt lên tai, chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hét lên, giọng điệu nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.

"Park Jiyeon!! Cái đồ chết dẫm nhà em! Tại sao bây giờ mới nghe máy hả?"

Park Jiyeon hoảng hốt để điện thoại ra xa, em nheo mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Là Lee Qri.

"Chị Qri, có chuyện gì?" – Giọng Park Jiyeon khàn đặc.

Lee Qri bắt đầu nức nỡ.

"Em tới đây nhanh đi, Hyomin có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro