19. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tới đây nhanh đi, Hyomin có chuyện rồi!"

Như có một tiếng sét nổ vang trong đầu, đẩy lùi cơn say rượu, Park Jiyeon bừng tỉnh, mở to đôi mắt vẫn còn miên man.

"Chị Sunyoung?! Chị ấy xảy ra chuyện gì?"

"Hyomin bị tai nạn, đang cấp cứu bên trong, em tới đây nhanh lên..."

Điện thoại di động rơi xuống đất, trái tim như ngừng đập, đầu óc Park Jiyeon trong thoáng chốc trở nên mơ hồ. Em vội vàng nhặt lên điện thoại, giọng Lee Qri vẫn còn truyền tới tên bệnh viện, khoa phòng. Park Jiyeon cúp máy, em nắm lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà. Ngồi trên xe taxi, Park Jiyeon nhắm ghiền mắt, bàn tay siết chặt lấy hai đầu gối gầy trơ xương, giữ cho đôi tay ngừng run rẩy.

"Sunyoung sẽ không sao đâu. Sunyoung sẽ không sao đâu..."

Đôi môi khô khốc mấp máy, Park Jiyeon cứ lẩm bẩm trong miệng, tựa hồ đó là câu thần chú giúp Park Hyomin vượt qua cơn hoạn nạn, cũng giúp em tự trấn an bản thân mình. Đến bệnh viện, Park Jiyeon chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy Lee Qri và Hahm Eunjung ngồi trên ghế nắm tay nhau, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Park Jiyeon chạy tới trước, nắm lấy cánh tay Lee Qri.

"Chị Sunyoung đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"

Lee Qri cố nuốt nước mắt, chị nghẹn ngào lên tiếng.

"Hyomin bị xe đụng..."

Đôi chân Park Jiyeon như mềm nhũn, em khó khăn đứng vững, ngăn bản thân mình không ngã xuống sàn.

"Không thể nào..." - Park Jiyeon không dám tin đây là sự thật, khoé mắt ươn ướt nhìn Lee Qri.

"Hôm qua, lúc chị gọi điện thoại cho Hyomin, em ấy có vẻ đang say khướt. Hyomin cứ khóc mãi rồi gọi tên em. Sau đó thì..." - Lee Qri bật khóc.

"Sau đó thế nào? Chị nói mau đi!"

Park Jiyeon mất hết kiên nhẫn, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy cánh tay Lee Qri khiến chị đau đớn nhíu mày. Hahm Eunjung đứng lên, gạc tay Park Jiyeon ra khỏi cánh tay của Lee Qri, chị nhẹ giọng nói.

"Jiyeon, em bình tĩnh đi. Hyomin lúc băng qua đường đã không chú ý đèn tín hiệu, em ấy bị một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ khá lớn đụng phải. Tài xế nói là Hyomin bất ngờ lao ra đường, ông ta đã thắng gấp nhưng không kịp. Lúc xe cứu thương đến em ấy đã bất tỉnh, chảy rất nhiều máu..."

Hahm Eunjung cắn môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngăn cho nước mắt rơi ra. Chị không thể nào tiếp tục nói được nữa. Park Jiyeon ngã ngồi xuống sàn gạch lạnh lẽo, cõi lòng quặn thắt đau đớn, những giọt nước mắt thương tâm bắt đầu rơi ra. Em hoảng loạn nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn còn sáng, trong đầu hiện lên vô vàn tình huống tồi tệ có thể xảy ra với Park Hyomin bức em như muốn phát điên lên. Park Jiyeon trong lòng đầy xót xa tuyệt vọng khi hình dung người con gái em yêu đã trải qua những đau đớn dày vò như thế nào. Liệu chị sẽ vượt qua được cơn nguy kịch này không? Park Jiyeon run lên, sự sợ hãi bủa vây lấy cơ thể, tựa hồ kéo em rơi xuống vực sâu không đáy.

Park Jiyeon lau nước mắt, ngước nhìn Hahm Eunjung và Lee Qri, em hỏi.

"Người nhà của chị Sunyoung đâu? Ba mẹ chị ấy, cả chồng chị ấy nữa?"

"Chồng? Ý em là Lee Hyuk, chồng cũ của Hyomin?!" – Lee Qri thoáng ngạc nhiên.

"Chồng cũ? Lee Hyuk sao lại là chồng cũ của chị Sunyoung? Hai ngày trước chẳng phải bọn họ còn hẹn hò tại nước Anh sao?"

Park Jiyeon bật cười, trong giọng nói còn mang theo sự chế giễu. Lee Qri bất chợt đứng lên khỏi ghế, chị tiến tới gần Park Jiyeon, chỉ tay vào người em.

"Park Jiyeon, em thôi đi! Em không biết Hyomin và Lee Hyuk đã ly hôn rồi sao? Hai người họ tới nước Anh là để ký giấy ly hôn."

"Ký giấy ly hôn trong khách sạn sao?" – Park Jiyeon khẽ nhếch môi, sự ưu thương vô vọng tản mát trong đáy mắt.

"Đến bây giờ mà em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của Hyomin dành cho em sao, Jiyeon? Hyomin và Lee Hyuk đến khách sạn chính là để gặp anh Cheon." – Lee Qri ngừng lại một lúc, chị nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của Park Jiyeon.

"Lee Hyuk và Hyomin đã là vợ chồng năm năm, Lee Hyuk là thật lòng yêu em ấy. Jiyeon, em có biết là Hyomin đã có bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu dằn vặt khi bởi vì yêu em mà em ấy đã lựa chọn rời xa Lee Hyuk không?"

"Tại sao...tại sao lại không sớm nói cho em biết?!" – Park Jiyeon lắc đầu, không thể tin nhìn Lee Qri.

"Lee Hyuk không dễ dàng chịu buông tay Hyomin. Mấy tháng qua, em ấy đã vất vả như thế nào cũng không để em dính líu vào chuyện này. Hyomin muốn một tình giải quyết lỗi lầm do em ấy gây ra và cũng muốn cho em một bất ngờ..."

Park Jiyeon từ từ ngồi lên ghế, em cúi đầu, vùi gương mặt nhợt nhạt vào lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Rốt cuộc là chính em, chính Park Jiyeon đã làm tổn thương người con gái yêu em sâu sắc đến tột cùng. Chính em đã tự tay đâm những nhát dao sắc nhọn vào trái tim của Park Hyomin, khiến cho cô chịu đau đớn, thống khổ biết bao nhiêu. Cũng chính em đã đẩy Park Hyomin ra khỏi vòng tay của mình do sự ích kỷ trong em...
Park Jiyeon cứ một mực ngồi bất động như vậy, ánh mắt trống rỗng vô hồn mông lung nhìn bức tường bệnh viện trắng muốt. Thâm tâm em như chết lặng, mỗi giây phút trôi qua đều nhấn chìm em trong sự đau khổ.

Park Sunyoung, chị nhất định phải tỉnh lại. Bình an khoẻ mạnh trở lại để em có cơ hội cầu xin chị tha thứ. Nếu chị có mệnh hệ gì, một mình em sẽ sống thế nào đây?

------------

Xin lỗi vì để mọi người chờ mình ra chương mới quá lâu 😅
Một phần vì công việc, một phần cũng vì lười nữa. Nên mọi người hãy bình luận để cho mình động lực viết tiếp nhé!! 😍😍
Thật tình là cảm ơn các bạn đã hối thúc mình 🤣🤣
Còn điều nữa muốn nói với mọi người, tuần sau là mình được gặp chị đẹp Park Hyomin rồi 😆😆😆😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro