27. Tâm trạng hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là...Park Jiyeon sao?"

Cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến đầu óc Park Hyomin đột nhiên choáng váng. Lồng ngực cơ hồ cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, Park Hyomin nâng tay ôm lấy đầu, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Do Seomi một bên nhìn thấy Park Hyomin như vậy, bị hù doạ sợ hãi đến xanh cả mặt. Cô vội vàng đứng lên, tiến tới đỡ lấy vai Park Hyomin.

"Sunyoung, cậu bị làm sao vậy?"

Cơn đau đầu bất chợt cũng nhanh chóng đi qua, Park Hyomin trên mặt có chút tái nhợt, cô gượng cười nói.

"Không sao rồi. Mình chỉ hơi đau đầu chút thôi!"

Do Seomi thở hắt ra, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, cô ngồi xuống ghế, giật lấy tờ tạp chí. Cô hướng Park Hyomin mà trách móc.

"Mình đã bảo cậu rồi. Đừng cố nhớ lại điều gì cả. Mỗi lần như vậy, cậu đều bị đau đầu, có thấy chưa?"

Park Hyomin không trả lời, cô chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng mệt mỏi nhìn cô bạn thân, rồi nâng ly nước trên tay uống một ngụm.

"À, điện thoại di động của cậu đâu rồi? Tại sao từ sáng đến giờ mình cố gọi cho cậu nhưng không được?" – Do Seomi đột nhiên thắc mắc.

Khoé miệng Park Hyomin khẽ giật. Thật ra, cô đã làm mất túi xách, trong đó ngoài điện thoại di động ra thì còn một ít tiền lẻ. Có lẽ là trong lúc dằng co với bọn côn đồ ở bãi biển, đã làm rơi dưới cát mất rồi. Park Hyomin không muốn khiến Do Seomi lo lắng, cô nhẹ nhàng nói.

"Mình không biết nữa. Có lẽ, mình đã đánh rơi nó ở đâu đó rồi."

"Sunyoung à, sao cậu lại bất cẩn như vậy?" – Do Seomi thở dài – "Ngày mai, chúng ta sẽ đi mua điện thoại di động mới."

"Ừ, được."

"Seomi..." – Park Hyomin khẽ gọi.
Do Seomi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt có phần do dự của Park Hyomin, cô nhướng mày, cười khích lệ.

"Sunyoung, có chuyện gì cậu cứ nói với mình..."

"Ừm...cậu từng nói với mình, mình có một thương hiệu mỹ phẩm tên là Minitt, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Thương hiệu của mình vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Trong lúc cậu chữa bệnh, mình và Byuree vẫn luôn cật lực giúp cậu duy trì hoạt động Minitt. Hiện giờ, Minitt rất ổn... Sunyoung, sao cậu lại hỏi điều đó?"

"Mình muốn trở về Hàn Quốc, tiếp tục quản lý Minitt..."

Ánh mắt Park Hyomin trở nên kiên định, Do Seomi không tránh khỏi ngạc nhiên, cô hỏi.

"Vậy còn gia đình của cậu đang ở Mỹ thì sao?"

"Mình sẽ đưa Sohee về đây sống. Còn Lee Hyuk..." – Park Hyomin ngừng lại vài giây, cô mím môi.

"Lee Hyuk thế nào?"

"Mình không biết nữa, Seomi à..."

Park Hyomin trở nên lúng túng, trong ánh mắt đầy những tia hoang mang, tâm trạng lại bắt đầu rối bời mỗi khi cô nghĩ về Lee Hyuk. Park Hyomin thừa nhận Lee Hyuk là một người cha, một người chồng hoàn hảo. Cô cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho mình nhưng cô không thể nào đáp trả lại được tình cảm của anh. Những chuyện trong quá khứ, cô không có khả năng nhớ được, nhưng hơn một năm nay, cả thể xác lẫn tâm hồn của Park Hyomin đều cự tuyệt Lee Hyuk. Park Hyomin cho rằng, có lẽ là vì chứng mất trí nhớ, nên đối với cô, Lee Hyuk là một người đàn ông xa lạ, cô không thể nào gần gũi với anh như những cặp vợ chồng bình thường được. Thật may mắn, Lee Hyuk vẫn luôn dịu dàng quan tâm cô, anh nói rằng anh sẽ đợi cô, đợi cô chấp nhận anh. Park Hyomin thật biết ơn vì điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó đang ngăn cản trái tim của cô. Park Hyomin tựa hồ là một chú chim nhỏ, bị một sợi dây vô hình trói buộc đôi cánh tự do, cô muốn thoát ra khỏi xiềng xích, vỗ đôi cánh tung bay trên bầu trời của riêng mình. Lần này, Park Hyomin trở về Hàn Quốc một phần vì muốn trốn tránh sự ràng buộc tình cảm, một phần cô đang chạy theo điều mà trái tim cô đang mãnh liệt thôi thúc.

-----------

Vừa về đến khách sạn, cả cơ thể trở nên nặng trĩu, Park Jiyeon mệt nhoài ngã lưng xuống chiếc giường êm ái đã được nhân viên tạp vụ dọn dẹp sạch sẽ. Sắp nhắm lại đôi mắt sắc sảo được che phủ bởi một tầng lông mi dày, Park Jiyeon đột nhiên ngồi bật dậy. Ánh mắt hướng tới vật thể lạ lẫm trên bàn đọc sách, Park Jiyeon xuống giường, bước đến.

Cầm trên tay chiếc túi xách Chanel màu đen đầy quý phái, Park Jiyeon bật cười, đuôi mắt khẽ nheo lại, dương quang loé lên từ khoé mắt cong cong.

"Vội chạy trốn đến nỗi quên cả túi xách đắc tiền như vậy, sợ tôi đến thế sao?"

Mở túi ra, Park Jiyeon nhìn thoáng qua bên trong. Đơn giản chỉ có chiếc điện thoại di động và một ít tiền. Trong đầu xuất hiện câu hỏi liệu Park Hyomin có khả năng sẽ quay lại đây để lấy túi xách không. Park Jiyeon lắc đầu, dẫu đôi môi đỏ mọng, mỉa mai chính mình vì câu hỏi quá ngốc nghếch. Em đóng túi xách lại, vô tình một tấm thẻ từ trong túi rơi ra. Park Jiyeon cúi xuống, đưa ngón tay thon dài nhặt lên, cẩn thận quan sát. Em khẽ nhếch khoé môi.

"Bắt được chị rồi nhé!"

-----------

Sáng sớm, khi Park Hyomin còn vùi mình trong ổ chăn ấm áp, điện thoại bàn bất chợt reo vang khiến cô giật mình mở to đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Park Hyomin vươn cánh tay mảnh khảnh, bắt máy, giọng nói mang âm điệu uể oải.

"Alo..."

"Cô Park Sunyoung phải không ạ?

"Vâng, là tôi."

"Có người muốn gặp cô, cô ấy đang đợi cô ở quầy lễ tân ạ."

"Xin hỏi, người đó là ai vậy?" – Park Hyomin đảo mắt suy nghĩ, cố sắp xếp lại trí nhớ đầy hỗn độn của mình, ở đây ngoài Do Seomi ra thì cô chẳng còn quen biết ai nữa.

"Người đó không nói tên ạ. Chỉ nói rằng muốn trả túi xách lại cho cô."

Park Hyomin ngồi bật dậy giữa đống chăn mềm êm ái. Cô có chút bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ rằng túi xách của mình lại có người nhặt được và giờ còn tìm đến khách sạn của cô để trả lại. Park Hyomin cô nhất định sẽ hậu tạ người này.

"Nhờ cô nói với người kia giúp tôi, cảm phiền đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay."

Park Hyomin gáp gấp nói rồi vội vàng cúp máy. Cô đứng lên khỏi giường, tiến vào nhà vệ sinh.
Park Hyomin đến quầy lễ tân, trên người mặc một áo sơ mi trắng phối cùng với quần bò ôm sát lấy đôi chân thon dài, mái tóc dài mềm mượt xoã trên vai. Dáng điệu rất trang nhã lại không hề cứng nhắc. Đôi mắt mang ý cười hướng đến người đang đứng trước quầy lễ tân, xoay lưng về phía cô.

"Xin chào, tôi là Park Sunyoung. Cho hỏi..."

Park Hyomin chưa nói hết câu, người kia quay lại, đôi mắt sắc sảo bị che khuất dưới mũ lưỡi trai nhìn Park Hyomin, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cười, cắt ngang lời Park Hyomin.

"Tôi biết..."

Ý cười trên mặt trong thoáng chốc tan biến, Park Hyomin nheo đôi mắt, ánh mắt dò xét nhìn người kia.

"Park Jiyeon?!"

----------------------

Hic, mấy chap này có vẻ chán quá nhỉ :( Mình cũng không nghĩ ra được diễn biến gì cho hấp dẫn nữa. Các bạn chờ một chút nhé! Những chap sau mình sẽ cố đẩy đưa câu chuyện kịch tính hơn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro