28. Tư vị muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jiyeon?!"

Park Jiyeon kinh ngạc, em gỡ xuống mũ lưỡi trai đang đội, mái tóc xoăn dài rơi xuống, xoã tung trên vai, siết lấy hai vai Park Hyomin, vẻ mặt đầy kích động hỏi.

"Sunyoung...Chị...Chị nhận ra em. Chị nhớ lại rồi, đúng không?"

"Cô đang nói gì vậy? Cô là ca sĩ diễn viên Park Jiyeon, ai mà không biết!" - Park Hyomin tránh né đi cái siết vai của Park Jiyeon, trên mặt là biểu hiện khó hiểu.

Park Jiyeon cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt thất vọng, em nén tiếng thở dài. Khôi phục lại gương mặt lãnh đạm vốn có, Park Jiyeon đưa túi xách tới trước mặt Park Hyomin, giọng nói không mang một chút cảm xúc lên tiếng.

"Của chị. Trả lại cho chị."

"Cảm...cảm ơn."

Park Hyomin đưa hai tay nhận lấy túi xách, ngập ngừng nói. Cô thật sự không thể ngờ rằng người nhặt được túi xách của mình chính là Park Jiyeon. Có lẽ, hôm đó, trong lúc thần trí hỗn loạn, cô đã để quên túi xách lại trong phòng em. Có chút xấu hổ cùng bối rối, Park Hyomin e thẹn cúi đầu. Park Jiyeon đưa ánh mắt chất chứa bao tình cảm nồng nàn nhìn chằm chằm Park Hyomin. Trong ánh mắt ôn nhu đó, ngoài sự cưng chiều còn có sự đau thương mất mát, nhưng Park Hyomin nào biết được. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt Park Jiyeon liền biến hoá, trở nên xa xăm đến không thể nắm bắt được. Park Jiyeon sắp quay lưng đi, Park Hyomin bắt lấy cánh tay em, nhẹ nhàng kéo lại gần cô.

"Khoan...khoan đi đã... Tôi...Tôi muốn cảm tạ!"

"Không cần đâu."

Park Jiyeon khẽ đẩy tay Park Hyomin ra, dợm bước đi. Park Hyomin lần nữa níu chặt cánh tay em, giọng nói không giấu được sự hoảng hốt.

"Mặt cô...mặt cô bị làm sao vậy?"

Park Jiyeon bật cười, nâng tay đội mũ lưỡi trai lên đầu, đoạn em nắm lấy bàn tay của Park Hyomin, đưa lên. Mắt nhìn chăm chăm vào những ngón tay thon dài trắng trẻo với bộ móng tinh tế được chăm sóc kĩ lưỡng.

"Nhờ hồng phúc của chị đấy!"

Trong đầu chợt quay về tình cảnh ngày hôm đó, Park Hyomin vừa giận vừa thẹn, những vệt đỏ hồng nhanh chóng tràn lan trên gương mặt trắng nõn, cô giật mạnh tay về. Đè xuống cơn tức giận đang dần hình thành, Park Hyomin cắn môi dưới, ánh mắt có phần nhu hoà hơn nhìn Park Jiyeon.

"Tôi...tôi có một loại thuốc bôi chống sẹo. Đợi một chút, tôi về phòng lấy cho cô."

Park Hyomin dợm quay lưng bước đi, lại bị Park Jiyeon nắm lấy cổ tay. Em ái ngại nhìn xung quanh.

"Tôi không thể đứng đây lâu được. Chị biết đó, tôi là người nổi tiếng mà."

"Là một kẻ biến thái mới đúng..." – Park Hyomin lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn Park Jiyeon.

"Chị nói gì?" - Park Jiyeon nhíu đôi mày, vẻ mặt bất mãn lên tiếng.

"Không có gì. Vậy đi theo tôi."

Nói rồi, Park Hyomin nhanh chóng quay lưng đi. Park Jiyeon sững sờ đứng nhìn theo bóng lưng cô, đến khi Park Hyomin quay đầu lại nhìn em chờ đợi, Park Jiyeon tựa hồ sực tỉnh, tiến đến bên cạnh cô.

Đến trước cửa phòng, nhìn thấy Park Hyomin mở cửa bước vào phòng, Park Jiyeon cũng đặt chân bước vào theo cô. Nhưng khi vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Park Hyomin lại đẩy em ra ngoài.

"Đợi bên ngoài!" – Park Hyomin đanh giọng ra lệnh.

Park Jiyeon có chút bất ngờ, cứng nhắc nhìn cánh cửa sắp khép lại trước mặt, em vội đưa bàn tay vào khe cửa, chặn lại.

"Ah! Đau!" - Cánh cửa vô tình chèn lên những ngón tay thon dài, Park Jiyeon cau mày, khẽ rên lên.

Park Hyomin hốt hoảng mở toang cánh cửa, nắm lấy bàn tay Park Jiyeon, cẩn thận xem xét những ngón tay đã đỏ lên. Park Hyomin trong lòng đột nhiên đau âm ỉ, cô nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay em.

"Không sao chứ? Tôi xin lỗi... Mà tại sao cô lại ngốc tới mức đưa tay vào chặn cửa chứ?!"

Park Hyomin ngẩng đầu nhìn em, trong giọng nói vừa quan tâm lại có phần trách móc. Nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẩn của Park Jiyeon, Park Hyomin vô cùng áy náy. Cô nắm lấy tay em, kéo vào phòng.

"Vào đây, tôi sẽ bôi thuốc cho cô."

Nhìn thấy bàn tay mềm mại của Park Hyomin đang nắm lấy tay mình, Park Jiyeon đáy mắt không giấu được tia vui mừng, trong lòng thầm sinh hoa.

"Cô ngồi đây đi. Có muốn uống gì không?"

Park Hyomin chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh bàn trà, quay lưng đi đến mở tủ lạnh trong góc phòng. Park Jiyeon ngồi xuống ghế, đặt mũ lưỡi trai lên bàn, ánh mắt thầm đánh giá căn phòng.

"Cho tôi một cốc nước là được rồi...Nhưng mà...chị không sợ sao?"

Park Hyomin đặt cốc nước xuống bàn, cô khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Park Jiyeon.

"Không sợ cái gì?"

"Không sợ tôi sẽ ức hiếp chị sao?" – Park Jiyeon giả vờ nghiêm túc nói, trên mặt mang theo vài phần tiếu ý.

"Nếu cô dám đụng vào tôi một lần nữa,..." – Park Hyomin cúi người xuống, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh nhìn sâu vào mắt Park Jiyeon – "tôi sẽ giết cô!"

Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến Park Jiyeon khẽ rùng mình, khoé môi nhẹ cong lên.

"Chị vẫn vậy. Vẫn hung hăng như vậy!"

"Có sao?!" – Park Hyomin nhún vai, bình thản hỏi rồi xoay người lục lọi vali hành lý.

Park Jiyeon gật đầu, đôi mắt một mực dán lên từng động tác của thân ảnh uyển chuyển kia. Park Hyomin quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Park Jiyeon, một tay mở ra thuốc kem, một tay nâng cằm Park Jiyeon lên. Park Hyomin trong mắt khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt tinh xảo của Park Jiyeon. Em quá đổi diễm lệ hoàn mỹ khiễn trái tim cô khẽ run lên, dời tầm mắt lên những vết trầy xước trên hai bên má, Park Hyomin trong lòng dâng lên nỗi đau mờ hồ.

"Tôi và cô từng quen biết?"

Park Jiyeon không muốn trả lời câu hỏi này của Park Hyomin, ánh mắt có phần lảng tránh, nở một nụ cười khổ sở, em nhàn nhạt nói.

"Để sau này chị nhớ ra đi."

Park Hyomin thở dài, cho thuốc kem ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa lên những vết xước trên gương mặt trắng nõn của Park Jiyeon.

"Thuốc này công hiệu lắm đấy! Tôi đem từ Mỹ về. Năm trước, tôi bị tai nạn giao thông, trên người có rất nhiều vết thương. Nhưng nhờ loại thuốc này, da tôi không hề để lại dấu vết đấy..."

Park Hyomin vui vẻ kể lại. Cô đâu ngờ, những lời nói vô tư của mình lại vô tình như một mũi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim của Park Jiyeon. Nước mắt bi thương từ đâu ngập tràn trong đôi mắt. Tâm can đau đớn không thôi, Park Jiyeon không thể khắc chể được cảm xúc, từng giọt lệ cứ thế đua nhau tuôn chảy. Park Hyomin không khỏi ngạc nhiên, cô đưa tay lau nước mắt cho Park Jiyeon.

"Tại sao lại khóc?"

"Đau!" – Park Jiyeon nghẹn ngào lên tiếng.

"Cô đau ở đâu?" – Park Hyomin lại sốt sắn hỏi, dường như mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Park Jiyeon, cô không tự chủ được mà trong lòng ngập tràn xót xa và đau đớn. 

Park Jiyeon là đau lòng, cõi lòng em dường như tan nát một lần nữa. Làm sao em có thể nói với Park Hyomin rằng chính tay em đã giày vò cả linh hồn và thể xác của cô. Park Jiyeon ân hận và tiếc nuối đến cùng cực. Rốt cuộc là em đã tàn nhẫn làm người em yêu thương như sinh mạng tổn thương đến mức nào. Khi cô ấy bị em nghi ngờ và lăng mạ cảm giác sẽ thống khổ ra sao? Khi cô ấy một mình cô đơn trên đường đã gọi tên em trong tuyệt vọng đến dường nào? Khi cô ấy nằm trên giường bệnh bị nỗi đau thể xác hành hạ em lại chẳng thể nào giúp được.

Park Jiyeon vòng tay, ôm chặt lấy eo của Park Hyomin, đầu vùi vào lòng Park Hyomin, nước mắt thấm ướt áo cô.

"Em xin lỗi..." – Park Jiyeon khẽ thì thầm

Park Hyomin vô cùng kinh ngạc, nỗi ám ảnh lại tràn về trong tâm trí, cô đưa tay đẩy mạnh hai vai Park Jiyeon, đánh gãy lời đang nói của Park Jiyeon. Sự cự tuyệt của Park Hyomin khiến trái tim Park Jiyeon lạnh đi vài phần. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm cả cơ thể, em buông lỏng hai tay, giương đôi mắt ưu thương mất mát nhìn Park Hyomin đang lúng túng quay mặt đi.

Park Jiyeon vội lau nước mắt, em hít một hơi dài, đứng lên khỏi ghế, đội mũ lên rồi nhanh chân bước đến cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, vẫn đưa lưng về phía Park Hyomin, Park Jiyeon nói.

"Tôi phải đi rồi. Cảm ơn chị. Tạm biệt!"

Park Hyomin vẫn một mực yên lặng, nhìn theo bóng lưng của người kia đến khi Park Jiyeon khuất sau cánh cửa, tâm tư Park Hyomin ngập tràn tư vị muộn phiền không thể nói thành lời.

Người này...Mỗi lần nhìn thấy cô ta, trong lòng lại có một loại cảm xúc khó chịu không thôi... Cảm giác vừa muốn tránh xa lại vừa muốn lại gần...thật sự rất kỳ quặc.

Park Hyomin trong đầu thầm suy nghĩ.


--------

Không ngờ là truyện của mình đã được 1 nghìn lượt vote rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Lượt vote và cmt của các bạn là động lực để mình tiếp tục viết đến tận bây giờ, chớ bình thường mình lười lắm luôn ý :))

Một lần nữa cảm ơn mọi người. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro