7. Mối quan hệ ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Park Jiyeon tỉnh lại, đã là buổi sáng. Em nhíu chặt đôi mày, đầu óc đau nhức không thôi, Park Jiyeon đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương. Chợt nhận ra cánh tay cũng ê ẩm, những hình ảnh nóng bỏng đêm qua lại ùa về trong trí nhớ đứt đoạn. Em đưa mắt tìm kiếm thân ảnh kia, em không nhớ tại sao mình lại tỉnh dậy ở trên giường, nhưng bên cạnh em vẫn là một mảng trống không đầy lạnh lẽo. Không nằm ngoài dự đoán của bản thân, Park Jiyeon cười nhạt, em gượng đứng dậy, với tay lấy áo choàng tắm khoác lên người. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Park Jiyeon nghe được tiếng động ở trong bếp. Trong tim niềm hi vọng ập đến tràn đầy, em vội bước chân chạy đến bên căn bếp. Trước mắt em là một hình ảnh dường như quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Đã rất lâu rồi em mới lại được nhìn thấy Park Hyomin đứng trong bếp, làm thức ăn cho em.

Park Jiyeon nhớ ngày xưa, mỗi lúc chị Sunyoung của em làm cơm, em đều chạy đến ôm lấy chị từ phía sau, trêu ghẹo chị, bị chị mắng một trận thì mới miễn cưỡng tách ra, mang theo gương mặt phụng phịu của đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng chỉ một lát, gương mặt trẻ con đó sẽ trở nên vui vẻ khi được thưởng thức những món ăn ngon của Park Hyomin.

Park Jiyeon vô thức mỉm cười, một giọt nước mắt mặn chát rơi trên khoé môi của em. Đưa tay lên sờ mặt mình, nước mắt ước đẫm, thì ra em đã khóc rồi. Park Hyomin quay lại, nhìn thấy Park Jiyeon đứng thất thần nhìn mình, cô nở một nụ cười vương chút mệt mỏi. Tối qua, Park Hyomin gần như không thể ngủ. Park Jiyeon quấn lấy cô từ ghế sofa, rồi bế cô lên giường, cả hai tiếp tục lăn lộn đến gần sáng mới mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi.

Park Jiyeon quay mặt đi, lau vội nước mắt trên gương mặt trắng ngần, em nhìn Park Hyomin, lạnh nhạt mở miệng:

"Chị đang làm gì vậy?"

Park Hyomin bê thức ăn ra đặt lên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống rồi đưa tay ngoắc Park Jiyeon:

"Jiyeon, mau lại ăn sáng đi!"

Park Jiyeon không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Park Hyomin, em nhận lấy chén cơm từ Park Hyomin rồi bắt đầu ăn. Kể từ khi chuyển ra khỏi nhà để sống riêng, em rất ít khi có một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Chỉ có những lúc nhớ cha mẹ, Park Jiyeon mới trở về nhà cha mẹ em, ăn một bữa cơm hương vị gia đình do chính tay mẹ em nấu. Bây giờ, cùng ăn cơm với Park Hyomin, cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc giản đơn kia mới thật sự trở về, len lỏi trong trái tim em. Nhưng lại nghĩ đến Park Hyomin cũng có gia đình nhỏ của chị, chẳng phải chị cũng làm cơm cho chồng chị ăn hay sao?! Không thể đè nén được cảm giác bức bối, Park Jiyeon lại thốt ra những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng em:

"Chị đừng cho là chị làm những việc này thì tôi sẽ nghĩ chị tốt với tôi. Tôi biết, chị chẳng qua xem tôi như một công cụ để thoả mãn dục vọng thôi..."

Park Hyomin nhíu mày, cánh tay đang gắp thức ăn đột nhiên bất động, nội tâm cô như bị giày xéo. Năm năm qua, Park Jiyeon chắc hẳn đã chịu nhiều đả kích và tổn thương mới có thể nói ra những lời cay độc đến như vậy. Park Hyomin cắn răng, cô tiếp tục gắp thức ăn, bỏ vào chén của Park Jiyeon.

"Em và Lee Jieun là gì của nhau vậy?" – Park Hyomin cố tình bỏ qua câu nói kia của Park Jiyeon.

Park Jiyeon ngẩng đầu nhìn Park Hyomin, vẻ mặt ngơ ngác, mất một lúc sau em mới hiểu được Park Hyomin đang hỏi cái gì. Mặc dù rất muốn giải thích với chị rằng em và Lee Jieun chỉ là bạn bè nhưng trong tâm rất muốn nhìn thấy người kia vì mình mà đau lòng, Park Jiyeon đanh giọng:

"Đang hẹn hò!"

Park Hyomin buông chén đũa xuống bàn, cô nhìn thẳng vào mắt em, như muốn từ ánh mắt em tìm ra câu trả lời chân thật.

"Thật sao?"

Park Jiyeon mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Park Hyomin. Park Hyomin thôi nhìn em, đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cứ một mực im lặng như vậy, ánh nắng chiếu vào khung cửa kính, rọi lên hai thân ảnh xinh đẹp nhưng chất chứa bao tâm sự giấu kín. Cuối cùng, nhìn vẻ mặt đượm buồn của Park Hyomin, Park Jiyeon không thể chịu nỗi đành lên tiếng:

"Thật ra thì..."

"Thật ra thì em cũng là loại người như tôi thôi, Park Jiyeon!" – Park Hyomin ngắt lời Park Jiyeon, cô nheo mắt nhìn em.

"Ý chị là gì?" – Park Jiyeon cau đôi chân mày.

"Em đang hẹn hò cùng Lee Jieun, mà lại lên giường với tôi."- Park Hyomin cười khinh khỉnh – "Jiyeon, em và tôi đúng là một cặp trời sinh!"

Park Jiyeon gần như không thể tin nỗi, em chưa bao giờ thấy thái độ như thế này của Park Hyomin trước đây. Cũng phải, năm năm đã trôi qua rồi cơ mà. Thời gian có thể làm thay đổi con người. Park Hyomin lại tiếp tục:

"Park Jiyeon, tôi muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ như thế này!"

Park Hyomin biết mình ngu ngốc, lại chọn cách cực đoan như vậy để có thể ở bên cạnh em. Nhưng cô có nỗi lòng riêng của mình mà không thể nói cho Park Jiyeon biết.

"Chị... chị thật sự muốn như vậy sao? Một mối quan hệ sai trái, đầy tội lỗi và lén lút trong bóng tối?!"

"Phải!" – Park Hyomin dứt khoát trả lời.

Park Jiyeon nhìn Park Hyomin, ánh mắt sắc bén dò xét nét mặt cô. Em không hiểu tại sao em và chị lại đi đến mối quan hệ như thế này. Mặc dù đây cũng là một lý do, tuy không gọi là chính đáng, nhưng cũng có thể được ở bên chị. Chuyện này, cuối cùng rồi sẽ có kết cục ra sao đây. Em chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, mọi việc cứ tới đâu hay tới đó vậy.

"Được thôi! Chị đừng mà có hối hận đấy!"

Nói rồi, Park Jiyeon đứng dậy, bỏ đi vào phòng. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của Park Jiyeon, Park Hyomin thở dài, trong lòng ẩn ẩn đau. Lúc Park Jiyeon quay trở lại phòng khách, trên người em là một bộ vest đen được may cắt tinh tế, càng tôn lên dáng người mê hoặc của em. Mái tóc đen suông dài, đối lập với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng noãn, được trang điểm nhẹ, chỉ có đôi mắt được kẻ đậm, càng tôn thêm phần lạnh lùng và sắc sảo vốn có. Park Hyomin không tự chủ được mà nhìn em đến ngẩn người, đến khi Park Jiyeon mất tự nhiên, giả vờ ho khan, cô mới xấu hổ quay mặt đi.

"Tôi phải đến công ty. Để tôi đưa chị về."-Park Jiyeon lên tiếng.

———

Trên xe, hai người không nói với nhau câu nào. Dường như cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Park Jiyeon đôi lúc đưa mắt liếc nhìn Park Hyomin. Thấy chị cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

"Hối hận rồi sao?" – Park Jiyeon bất ngờ lên tiếng, kéo Park Hyomin ra khỏi không gian của cô.

Park Hyomin thoáng giật mình, cô ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt nhìn dòng người đang đi bộ qua đường.

"Không có."

Đèn giao thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, Park Jiyeon đạp ga, chiếc xe lại lao đi, hướng đến nhà Park Hyomin.

Park Jiyeon dừng xe trước khu chung cư cao cấp, hai người vẫn ngồi yên trên xe một lúc cho đến khi Park Hyomin lên tiếng.

"Chị vào nhà đây."

"Ừm..." – Park Jiyeon gật đầu, mắt vẫn không nhìn Park Hyomin.

Khi Park Hyomin bước xuống xe, đi được vài bước, cô nghe tiếng Park Jiyeon gọi tên mình. Cô quay người lại, đã thấy em bước lại gần cô. Park Jiyeon lấy trong túi xách ra một chiếc chìa khoá, rồi đưa đến trước mặt Park Hyomin. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Park Hyomin, Park Jiyeon nắm lấy bàn tay chị, rồi đặt chìa khoá vào. Em ngập ngừng nói:

"À...đây là...ừm...chìa khoá!"

Park Hyomin bật cười:

"Chị biết nó là chìa khoá. Nhưng mà là chìa khoá của cái gì?"

"Chìa khoá nhà em!"

Park Hyomin ngạc nhiên, sau đó cô lại mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon:

"Sao lại đưa chìa khoá nhà em cho chị?"

Park Jiyeon cảm thấy hai bên mặt mình đang nóng dần lên, em quay mặt đi, tay vuốt chóp mũi cao cao.

"Lần sau đến nhà em, nếu em không có ở nhà, chị cũng đừng đứng đợi ngoài cửa nữa..."

Lời nói trầm ấm nhẹ nhàng tựa nước chảy, mặc dù ngôn từ đơn giản nhưng lại rót vào trái tim Park Hyomin một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô nắm chặt lấy chiếc chìa khoá trong tay, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn Park Jiyeon. Cô nhẹ gật đầu rồi cất chìa khoá vào trong túi xách.

"Vậy...Tạm biệt chị!" – Park Jiyeon nói lời tạm biệt, trong lòng có chút lưu luyến.

Sau khi xe của Park Jiyeon đi khuất, Park Hyomin vẫn đứng tại chỗ, cô trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp tượng trưng cho những điều hỗn độn trong lòng cô lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro