8. Tình yêu, tình bạn và tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin một chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại di động khiến Do Seomi không muốn nhiều chuyện cũng phải hỏi:

"Cậu đang đợi điện thoại của ai à?"

Park Hyomin thoáng giật mình, cô vội lắc đầu:

"Không có!"

"Là Park Jiyeon đúng không?"

Park Hyomin mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Do Seomi, cô cầm lên ly nước, cúi đầu uống để che giấu sự lúng túng.

"Cậu đã nói hết mọi chuyện với Park Jiyeon chưa?" – Do Seomi nghiêm túc hỏi.

"Mình chưa nói." – Park Hyomin cắn cắn ống hút.

Do Seomi chồm người tới trước, giọng cô đầy lo lắng:

"Tại sao vậy Sunyoung? Cậu đã nói với mình là cậu muốn quay lại với em ấy cơ mà?!"

"Đó là lý do vì sao mình không thể nói mọi chuyện với Jiyeon..."

"Nhưng em ấy sẽ nghĩ cậu đang ngoại tình..."

"Mình biết mà, mình hiểu mà Seomi..."

Park Hyomin cắt ngang lời Do Seomi, cô dừng lại nắm lấy tay của cô bạn thân, rồi lại tiếp tục:

"Nhưng cậu biết đó, với tính cách của Jiyeon, nếu biết chuyện em ấy sẽ tìm đến anh ta mất. Mình không muốn kéo Jiyeon vào chuyện này. Để tự mình giải quyết, được không Seomi?"

Do Seomi thở dài, cô không hiểu tại sao người bạn của cô lại rơi vào tình cảnh đầy éo le ngang trái như thế này. Cô rất muốn giúp Park Hyomin nhưng không biết làm cách nào. Nhưng cô tin rằng Park Hyomin kiên cường và mạnh mẽ sẽ sớm vượt qua được chuyện này thôi.

———

Vừa mở cửa bước vào nhà, phòng khách đang sáng đèn. Park Hyomin nhíu mày, trong lòng thầm lo lắng. Nhìn thấy hai đôi giày trên kệ, Park Hyomin nín thở, rón rén quay đầu định mở cửa ra ngoài.

"Park Sunyoung! Mới vừa về đến nhà mà con lại định đi đâu?"

Park Hyomin thở dài, vẫn là không thể trốn thoát được. Vẽ sẵn nụ cười trên môi, cô quay vào nhà, ôm lấy cánh tay của bà Park.

"Cha mẹ, sao giờ này cha mẹ lại sang đây?"

"Cha mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Mau ngồi xuống đi!"

Ông Park vẫn luôn trầm tư bất chợt lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Park Hyomin. Park Hyomin cắn môi, ngồi xuống ghế đối diện cha mẹ cô. Cô biết cha mẹ sẽ hỏi cô điều gì, vậy thì lúc này nói rõ hết mọi chuyện cũng tốt.

"Sunyoung, tại sao đang yên đang lành, con lại muốn ly hôn?" – ông Park hỏi.

Park Hyomin chưa kịp trả lời, mẹ cô đã tiếp lời:

"Kể từ lúc trở về Hàn Quốc, con đã thay đổi. Có chuyện gì với con sao?"

"Mẹ, con không thay đổi. Chỉ là bây giờ, con mới sống thật với tình cảm của mình." – Park Hyomin dùng ánh mắt kiên định ngước nhìn bà Park.

"Sunyoung, con...con..."

"Con không yêu anh ta!"

"Không yêu sao lúc đầu lại chịu lấy cậu ta!!!"

Ông Park đập mạnh tay xuống bàn khi nghe những lời nói của cô con gái cưng mà ông đã đặt biết bao kỳ vọng. Ông yêu thương con gái, ông tôn trọng tình cảm của Park Hyomin, nhưng lời nói vô trách nhiệm như vậy ông không thể nào chấp nhận nỗi. Park Hyomin giật mình, cô mím môi kiềm chế đôi vai đang run lên. Hiếm khi nào Park Hyomin thấy cha cô nổi giận như vậy, cô cũng không bao giờ dám chọc giận ông. Nhưng lần này, cô quyết tâm phải đấu tranh đến cùng vì hạnh phúc của mình, kể cả đối đầu với chính cha mẹ mình:

"Đó là lỗi của con. Con không thể trượt dài trong tội lỗi nữa. Cha mẹ hãy để con tự quyết định cuộc sống của con, có được không?"

"Con tưởng chuyện hôn nhân là chuyện đùa hả? Muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn sao?" – Ông Park lại tiếp tục cao giọng.

"Con không thể tiếp tục sống với người mà con không yêu!"- Park Hyomin nghẹn ngào, hốc mắt đã sớm đỏ lên.

"Nhưng năm năm qua con vẫn sống được đấy thôi. Cậu ta vẫn yêu thương và chăm sóc con chu đáo mà..." – Bà Park cố khuyên nhũ Park Hyomin.

"Mẹ à, mẹ có biết năm năm qua con đã sống giả tạo như thế nào không?" – Park Hyomin ngắt lời bà Park – "Con không hề cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Con đã lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân mình. Con không thể tiếp tục sống như vậy nữa."

Những giọt nước mắt đã thoát ra khỏi đôi mắt u sầu của Park Hyomin, lăn dài trên gò má trắng mịn của cô. Nhìn đứa con gái mình nuôi lớn khóc đến thương tâm như vậy, ông bà Park đau lòng, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành như ngày còn bé. Ông Park hạ giọng, buông một câu:

"Con muốn làm gì thì làm,chúng ta không quản con nữa!"

Nói rồi ông đứng lên, đi đến cửa, bà Park vội vã bước theo ông. Park Hyomin hít một hơi thật sâu, cô lau nước mắt, nhẹ nhàng nói:

"Khuya rồi, cha mẹ ở lại đây đi. Sáng mai hẳn về!"

Ông Park nheo mắt nhìn Park Hyomin sau cặp kính, ông lắc đầu rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài. Park Hyomin như chực trào nước mắt lần nữa, cô chạy theo ông:

"Cha!"

Bà Park cản Park Hyomin lại, bà vuốt tóc cô, ôn tồn nói:

"Không sao đâu, Sunyoung! Cha con sẽ sớm nguôi giận thôi. Con vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Cha mẹ về cẩn thận. Lần sau con sẽ đến thăm cha mẹ!"

Bà Park gật đầu rồi quay bước. Park Hyomin trông theo cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của cha mẹ lăn bánh. Lê bước vào nhà, Park Hyomin cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Căn nhà ấm áp giờ đây trở nên thật ngột ngạt đến mức khó thở. Cô khoác thêm áo rồi đi ra khỏi nhà.

———

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Park Jiyeon trở về căn hộ cao cấp của mình. Em cố mở to đôi mắt nặng trĩu, tay mò mẫm công tắt đèn phòng khách. Bây giờ, em chỉ muốn tắm nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon thôi. Thế nhưng, cơn buồn ngủ của em chợt biến đi đâu mất khi em nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ trên ghế sofa nhà em. Park Jiyeon chớp chớp đôi mắt để nhìn cho rõ. Em sợ rằng mình đang bị đánh lừa bởi nỗi nhớ vương vấn trong lòng. Park Jiyeon tiến tới bên ghế sofa, em ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu ngắm nhìn Park Hyomin đang say giấc. Trên môi bất giác nở nụ cười, Park Jiyeon đưa một ngón tay thon dài chạm vào má người kia. Xúc cảm nơi đầu ngón tay thật mềm mại, khiến Park Jiyeon chẳng muốn rời tay. Ngón tay lướt qua hàng lông mày thanh tú của Park Hyomin, kéo dài trên chiếc mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng nhẵn bóng. Park Jiyeon nuốt một ngụm nước bọt, em tự trách mình lúc nào cũng không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy Park Hyomin. Nhưng mà, hôn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?! Dù sao thì em cũng đã hôn lén cô rất nhiều lần trước đây rồi. Tự khích lệ bản thân, Park Jiyeon cũng từ từ nhắm mắt lại, em cúi xuống, môi nhắm lấy môi của Park Hyomin.

"Jiyeon, định để chị đợi đến khi nào?"

Tiếng Park Hyomin đột nhiên vang lên, Park Jiyeon giật mình, mở to mắt, em bất ngờ nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của Park Hyomin. Chưa kịp định hình, Park Jiyeon đã bị Park Hyomin ôm lấy hai má, cô kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt, hai đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau. Park Hyomin gấp gáp cởi nút áo sơ mi của Park Jiyeon. Park Jiyeon đè xuống tay của Park Hyomin, em cố dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo sợi bạc lấp lánh nối giữa bốn cánh môi, em khó nhọc nói trong tiếng thở dốc:

"Khoan...khoan đã..."

Park Hyomin không chịu dừng lại, cô níu lấy áo Park Jiyeon, kéo em tới gần mình, môi mỏng lại ngấu nghiến đôi môi bắt đầu sưng tấy lên của Park Jiyeon. Cơ thể bắt đầu nóng lên, Park Jiyeon bị cuốn theo sự nhiệt tình của Park Hyomin, em cũng đành buông thả cảm xúc của mình. Đôi tay sớm luồn vào trong áo của Park Hyomin, vuốt ve làn da mịn màng của chị. Cho đến khi cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên đầu lưỡi, Park Jiyeon dừng mọi hoạt động. Em nắm lấy bờ vai của Park Hyomin, đẩy cô ra để em có thể đối diện với cô. Park Jiyeon đau lòng khi nhìn thấy nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt của Park Hyomin, nước mắt chảy dài trên gò má của cô. Em ngập ngừng:

"Sunyoung...chị sao thế? Không muốn thì đừng tự ép mình."

"Không, không có...Chị tự nguyện..."- Park Hyomin vội vàng vòng tay câu lấy cổ Park Jiyeon, cô kề môi sát tai em, thì thầm – "Jiyeon...yêu chị đi!"

Park Jiyeon mỉm cười, em nhẹ hôn lên trán Park Hyomin rồi luồn tay qua đầu gối cô, bế cô vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro