9. Lời thỉnh cầu của Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Park Jiyeon tỉnh thật sớm, em lo sợ rằng lại không thấy Park Hyomin ở bên cạnh. Vừa mở mắt ra, là một mảng tối mờ ảo mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi. Park Jiyeon nhếch môi cười, vùi đầu sâu hơn vào nơi đẫy đà hấp dẫn mê người kia, tay cũng siết chặt một vòng quanh eo Park Hyomin, chân thon chen vào giữa hai chân cô, co lên, nhẹ ma sát. Park Hyomin bị chọc đến thức giấc, cô mơ màng khép chặt hai chân lại rồi nhẹ đẩy Park Jiyeon đang quấn lấy cơ thể mình, nhưng không đủ sức. Park Hyomin thở gấp gáp, khó khăn lên tiếng:

"Jiyeon...đủ...đủ rồi..."

"Chưa có đủ!"

Giọng Park Jiyeon khàn đặc đi, em nắm lấy hai tay Park Hyomin đẩy lên trên. Park Jiyeon lật người, đem Park Hyomin áp dưới thân rồi bắt đầu cuộc rong ruổi trên cơ thể câu dẫn của chị.

Không biết qua bao lâu, Park Jiyeon mới buông tha cho Park Hyomin. Ngắm nhìn Park Hyomin cả cơ thể mang một màu đỏ hồng sau trận kích tình, Park Jiyeon mỉm cười. Em đưa tay vén vài sợi tóc bết dính mồ hôi trên vầng trán cao bướng bỉnh của chị, nhẹ nhàng hỏi:

"Mệt không?"

Park Hyomin nhíu đôi chân mày, nheo mắt nhìn Park Jiyeon, cô xoay người, đưa lưng về phía em, giọng điệu giận dỗi:

"Em còn hỏi nữa..."

Park Jiyeon ôm lấy Park Hyomin từ phía sau, em hôn khắp tấm lưng trần trắng mịn của cô rồi cắn nhẹ lên vai cô.

"Sunyoung...em..."

Em gọi tên cô bằng chất giọng mê hoặc, vai Park Hyomin run lên. Cô đánh lên bàn tay em đang đặt trên eo cô:

"Em còn muốn sao? Chị không thể chịu nỗi nữa! Mau buông chị ra!"

Park Jiyeon bật cười, em siết chặt lấy Park Hyomin, vùi đầu vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương tuyệt dịu của riêng Park Hyomin.

"Em đùa thôi..."

Park Hyomin không nói gì, cô để mặc cho Park Jiyeon cứ ôm cô như vậy. Cảm nhận được nhịp đập hối hả của trái tim em truyền đến sau lưng, Park Hyomin cảm thấy bình yên như lan rộng trong không gian, cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chợt Park Jiyeon lên tiếng:

"Sunyoung, chị có muốn cầm micro lại không?"

Park Hyomin choàng tỉnh, cô mở to hai mắt quay lại nhìn Park Jiyeon. Thấy biểu hiện ngạc nhiên của Park Hyomin, em lặp lại câu hỏi:

"Ý em là, chị có muốn đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe lần nữa không?"

Park Hyomin cắn môi, trong ánh mắt hiện lên niềm tiếc nuối, cô vội cụp mi mắt, giọng nhẹ tênh:

"Chẳng còn ai nhớ đến chị đâu..."

Ca hát và nhảy múa là niềm đam mê của Park Hyomin. Nhưng vì sự nghiệp của Park Jiyeon, vì tình yêu của cô dành cho em, Park Hyomin đành hi sinh niềm đam mê đó. Khoảng thời gian xa cách Park Jiyeon, Park Hyomin đã dành cả tâm huyết để phát triển thương hiệu mỹ phẩm Minitt mà cô sáng lập. Cô vùi đầu vào làm việc điên cuồng để che lấp đi nỗi trống trãi trong lòng. Hiện giờ, công ty đã đi vào ổn định, cũng trở nên rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, Park Hyomin có thể điều hành từ xa mà không cần trực tiếp đến trụ sở chính. Cô cũng có thể quay trở lại với nghệ thuật nhưng mà sự tự tin của cô đã không còn như xưa nữa. Park Hyomin cứ miên man trong dòng suy nghĩ, cho đến khi Park Jiyeon lên tiếng:

"Dù sao đi chăng nữa thì vẫn còn một người luôn nhớ đến chị..."

"Ai vậy?" – Park Hyomin ngẩng đầu lên hỏi.

"Là em..."

Park Hyomin như ngưng đọng, cô nhìn sâu vào ánh mắt em, cảm nhận được sự chân thành da diết của Park Jiyeon từ trong đôi mắt dài hẹp đó. Trái tim lại trật nhịp, cô ngại ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai Park Jiyeon:

"Đừng đùa nữa. Để chị suy nghĩ một chút nhé!"

"Em nói thật đó!" – Park Jiyeon che miệng ho khan – "Ừm, chị sớm trả lời cho em biết nhé! Tháng sau công ty em có dự án lớn. Em muốn chị tham gia."

"Nhanh vậy sao?!"

Park Hyomin cắn môi, đưa tay tính nhẩm, nói ra thì tưởng chừng như đơn giản nhưng muốn quay trở lại showbiz thì vẫn cần sắp xếp rất nhiều điều. Chỉ còn vài ngày nữa là sang tháng mới rồi, cô e rằng cô chuẩn bị không kịp mất. Park Jiyeon nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Park Hyomin thì bật cười, em nắm lấy bàn tay cô, áp lên má mình:

"Chị không cần phải lo gì cả, em đã chuẩn bị xong cả rồi. Tới ngày đó chỉ cần chị đến thôi."

Park Jiyeon ngồi dậy từ trên giường, em kéo Park Hyomin ngồi lên. Đặt tay lên hai vai chị, nhìn trực diện gương mặt xinh đẹp tinh khiết của Park Hyomin, Park Jiyeon nghiêm túc nói:

"Park Sunyoung, hứa với em, chị sẽ đến nhé! Em thật sự muốn nhìn thấy chị toả sáng trên sân khấu!"

Park Hyomin nhìn vào ánh mắt kiên định của Park Jiyeon mà trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Cô nén xuống cảm xúc, mỉm cười gật đầu với Park Jiyeon. Em hôn lên trán cô rồi đưa mắt liếc nhìn bầu ngực căng tràn trắng sữa của Park Hyomin, khẽ liếm môi. Cô nương theo ánh mắt không chút đứng đắn của Park Jiyeon, nhìn xuống ngực mình. Hai bên má nóng rực ửng đỏ lên, Park Hyomin vội đưa hai cánh tay lên che lấy ngực rồi gấp gáp bước xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Khi Park Hyomin quấn khăn tắm đi ra, Park Jiyeon đã tắm xong từ lúc nào. Em lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Park Hyomin bước lại gần, cô nhẹ nhàng hỏi:

"Em đang làm gì thế? Hôm nay không đến công ty à?"

Park Jiyeon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Hyomin đang cầm khăn lau mái tóc ướt. Từng giọt nước từ trên tóc lăn dài xuống cổ rồi len lỏi qua xương quai xanh tinh tế cuối cùng mất hút ở khe rãnh mê người kia. Park Jiyeon cảm thấy cổ họng khô khốc, em dời mắt xuống lại mê mẫn đôi chân thon dài của Park Hyomin. Park Jiyeon tự nguyền rủa tâm tư bất ổn, luôn bị xáo động của mình. Nhưng cũng phải trách người kia quá quyến rũ đi. Park Jiyeon lẩm bẩm:

"Yêu nghiệt!"

Park Hyomin nhướng mày như muốn hỏi em đã nói gì nhưng Park Jiyeon chỉ lắc đầu. Em đứng lên rồi đẩy Park Hyomin đến một căn phòng khác. Trước mặt Park Hyomin là một căn phòng xa hoa được ốp tường bằng gương với những dãy quần áo hàng hiệu đắc tiền treo dọc lối đi. Ở giữa là một bàn gương rộng lớn chứa đầy những phụ kiện như đồng hồ, vòng tay, nhẫn và vòng cổ... Bên góc phải còn có kệ để túi xách và giày dép. Tất cả đều còn mới và chưa hề tháo nhãn. Bên góc trái là phòng thay quần áo và một tấm gương lớn. Park Hyomin không thể kiềm lòng được, cô ngắm nhìn mọi thứ, đôi lúc còn trầm trồ khi thấy những món đồ giới hạn, có tiền cũng không hề dễ dàng mua được. Park Jiyeon mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu:

"Thích không? Đều là của chị."

Park Hyomin nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon, ánh mắt tinh nghịch nói:

"Park Jiyeon, từ lúc nào em đã không còn keo kiệt?!"

Park Jiyeon phì cười, em tiến lại gần Park Hyomin, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, thì thầm:

"Ngày xưa, em keo kiệt chẳng phải để có ngày hôm nay sao? Sunyoung, em vì chị mới xây căn phòng này đấy!"

"Jiyeon, chị không thể..." – Park Hyomin nắm lấy bàn tay Park Jiyeon đang ôm eo mình.

"Em biết, chị không cần cũng không thiếu. Nhưng là em muốn chứng minh rằng em có năng lực chu cấp đầy đủ cho chị..."

Park Jiyeon dừng lại, em đặt tay lên vai Park Hyomin xoay cô lại đứng đối diện với mình. Park Jiyeon siết nhẹ vai cô, ánh mắt có chút van nài nhìn Park Hyomin thỉnh cầu:

"Sunyoung, ly hôn với anh ta đi...có được không?"

Park Hyomin cúi đầu, tránh đi ánh mắt tha thiết của Park Jiyeon, đôi môi mỏng mím lại. Dường như có nhiều lời muốn nói, nhưng cô tự ngăn mình lại. Cuối cùng, Park Hyomin nhẹ giọng nói:

"Jiyeon, cho chị một chút thời gian nữa. Chị..."

Park Jiyeon nhíu mày, vẻ bất mãn hiện lên trên gương mặt tinh xảo. Em buông Park Hyomin ra, quay lưng hướng cửa phòng đi tới, nói vọng lại:

"Chị thay quần áo đi!"

"Jiyeon à..."

Park Hyomin gọi theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng của em. Cô thở dài, tâm trạng trở nên nặng nề. Sau khi thay quần áo và trang điểm nhẹ, Park Hyomin bước đến phòng khách, nơi Park Jiyeon đang an tĩnh ngồi chờ cô. Ngồi xuống bên cạnh em, Park Hyomin e dè nắm lấy tay em. Thấy Park Jiyeon không có động tĩnh gì, Park Hyomin dịu dàng gọi tên em:

"Jiyeon..."

"Em không sao! Đi thôi!"

Park Jiyeon hướng Park Hyomin tươi cười. Park Hyomin nhận ra, ẩn sau nụ cười xinh đẹp động lòng người đó là một nổi mất mát thương tâm, trong lòng cô khẽ nhói đau. Em kéo cô đứng lên, đi ra cửa. Park Hyomin chưa kịp thắc mắc, khi trấn định lại thì đã thấy mình ngồi trên xe. Park Jiyeon bên cạnh đang bắt đầu khởi hành. Xe đi được một đoạn đường, Park Hyomin từ đầu đến cuối đều dán mắt lên sườn mặt tinh tế, sắc xảo như tạc tượng của Park Jiyeon. Mặc cho trái tim đập liên hồi đến ẩn ẩn đau trong lồng ngực, cô vẫn cứ ngắm nhìn em như vậy. Park Hyomin nhận ra Park Jiyeon không còn là đứa trẻ năm xưa của cô nữa. Em trở nên góc cạnh hơn, từ bề ngoài cho đến tâm hồn. Từ những lời nói sắc bén như dao găm cắt xé cỏi lòng cô đến những cái ôm, những nụ hôn thành thục xoa dịu nỗi khát khao của cơ thể. Park Hyomin đều yêu thích mọi điều Park Jiyeon đem đến cho cô. Park Hyomin không biết là cô và em đồng điệu về tâm hồn, hoà hợp về thể xác, hay là Park Jiyeon quá chuyên nghiệp, quá câu dẫn nhân tâm đi. Liệu trong khoảng thời gian xa nhau, em có qua lại với người khác không nhỉ? Trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận ghen tuông, Park Hyomin cắn môi, quay lại nhìn về phía trước.

"Em đẹp lắm sao?" – Park Jiyeon bất chợt lên tiếng.

"Đẹp, đẹp...mắt, mũi, miệng...tất cả đều đẹp!" – Park Hyomin miễn cưỡng trả lời.

"Đẹp thì có ích gì. Chị cũng bỏ em mà đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro