Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Buổi sáng nắng nhạt tạo không khí ấm áp toả khắp khu vườn của căn biệt thự xa hoa, những cánh hoa đỏ vàng đủ màu sắc đầy sức sống đón ánh nắng. Bên trong căn phòng lầu hai, hai thân ảnh trần như nhộng ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Ánh sáng chiếu lên làn da trắng hồng tạo nên khung cảnh hữu tình động lòng người

Cô gái nhỏ tuổi hơn đã thức bị thứ ánh nắng làm phiền, dụi dụi đôi mắt nhìn đến người con gái trong lòng ngực một mực ngủ ngon lành bất giác mỉm cười nụ cười như muốn kéo dài tới man tai. Đặt nụ hôn lên má sau đó lên chóp mũi rồi cuối cùng là đôi môi

"Ưm~ em dậy rồi sao?"

Cô gái trong trạng thái ngái ngủ vừa nhắm mắt vừa nói chuyện

"Ukm, chúng ta dậy thôi còn phải ăn sáng"

Jiyeon nhéo bên má của cô, định đứng lên đi vệ sinh nhưng bị một bàn tay kéo ôm lại ngăn cản hành động

"Sao vậy??"

"Chị có chuyện muốn nói! Nói xong sẽ ăn sáng"

"Quan trọng vậy sao?"

"Ukm, hứa với chị trả lời thật lòng"

Nhìn vẻ mặt Hyomin không giống nói đùa, đưa tay ôm cô kéo vào lòng ngực rồi gật gật đầu đáp ứng

"Rốt cuộc gia thế của em như thế nào? "

Hyomin lúc này không yên ổn nằm trong ngực nó mà rời đi mặc một bộ váy ngủ đơn giản rồi quay trở lại ngồi lên bụng nó tiếp tục công việc tra hỏi. Jiyeon nhìn cô như vậy biết rõ không thể giấu, dù gì hai người cũng yêu nhau nên cũng không thể giấu đành dành hôm nay nói toàn bộ sự thật

"Vì chúng ta yêu nhau nên em sẽ nói cho chị biết nhưng hứa với em đừng nói với ai"

"Được rồi!"

"Em là Park Jiyeon, con gái của tập đoàn Park là em gái của Park HyoJoon, hôm qua vừa đúng là sinh nhật của em và anh hai. Lúc nhỏ em ở Mỹ không có ở Hàn và lớn lên em cũng học ở đó đến năm em 20 tuổi thì về Hàn nên báo chí không biết em là ai cũng không biết về sự tồn tại của em vì thân thế của em là bí mật"

Mấy lời đó khiến tai của Hyomin trở nên lùng bùng đi khó nghe rõ nữa

"Vậy em gặp chị khi nào? Vì sao muốn bỏ công việc kinh doanh mà đi làm lái xe cho Jeon gia? Nếu để Appa em biết sẽ ra sao?"

Cảm thấy Hyomin đối với chuyện này hình như có chút hoảng sợ. Đưa tay xoa nhẹ hai má của cô trấn an

"Chị là tình yêu sét đánh của em! Em gặp chị lúc ở nhà hàng lúc đó trái tim em vô thức bị chị lấy đi mất. Còn vì sao em không đi làm trong công ty mà đi làm lái xe của Jeon gia sao? Cũng vì muốn gần gũi và có mối quan hệ bây giờ của chúng ta. Còn về Appa em thì...em giấu hết"

Bộ dạng hóa cười sảng khoái như vậy hoàn toàn trái ngược với cô. Cô đang lo sợ vì Jeon gia và cả Park gia. Liệu Appa Jiyeon có chấp nhận cô sao? Một cô gái đã lấy chồng lại đi ngoại tình với con gái họ, lại còn là quan hệ yêu nhau giữa hai người con gái?

"Chị lo sợ sao? Yên tâm đi, chị là tất cả của em, tương lai của em có chị mới thấy được"

Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đầy lo sợ nó thật hối hận khi cho cô biết sự thật, liệu nói cho cô biết như vậy có ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người về sau không?. Gạt bỏ tất cả qua một bên hiện tại nó cần xoa dịu lo sợ trong lòng cô. Bàn tay dời lên cổ Hyomin kéo xuống để hai cánh hoa chạm vào nhau môi nó nhanh chóng miết lấy cánh môi của cô, thoáng chút môi lưỡi quấn quýt nhau khiến nỗi lo sợ cứ theo nụ hôn của nó biến mất đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.

"Min~ ngoan mau ăn sáng đi, đừng nghĩ ề chuyện đó nữa"

Từ lúc bắt đầu buổi ăn thì Hyomin cứ như người vô hồn, ăn uống cũng không chú tâm để nó phải nhắc nhở

"Chị biết rồi"

Cứ thế rồi lại vô hồn, nó đành rời khỏi vị trí của mình qua ghế ngồi cạnh cô giật lấy cái muỗng rồi đút cho cô ăn. Cũng may ở đây không có người làm nếu có Hyomin không biết có lỗ nào cho cô chui xuống không? Thật mất mặt

"Chị mà cứ như vậy suốt thì tối nay sẽ phạt chị để chị không thể rời giường!"

"Lưu manh"  

Hyomin uất ức không nhịn được mắn

"Ai lưu manh? Nói xem"

"Jiyeon lưu manh, Jiyeon lưu manh, Jiyeon Max lưu manh"

"Chị....Được"

"Umm~~~ bỏ..raaa...đồ lưu...m..anh"

Đây chắc hẳn là một màn ngọt ngào ở bàn ăn rồi

~~~~~~

..
.

Ăn xong buổi sáng cũng là buổi trưa, cả hai vui vẻ đội nón đi tưới nước cho hoa trong vườn sẵng tiện tưới luôn nhau. Đùa giỡn đến cuối cùng là bộ dạng của hai con chuột lột nhưng trong mắt hai người là một bầu trời hạnh phúc

"Tiểu thư, có điện thoại! Là của Thiếu gia"

"Ukm"

Jiyeon ra hiệu bảo cô lên phòng trước nó ra ngoài nghe điện thoại. Lúc nãy có nghe loáng thoáng là Thiếu gia nếu cô suy nghĩ không nhầm thì cuộc gọi đó của HyoJoon anh trai nó

Lúc nghe điện thoại xong trở về phòng thì cô đã ngủ lúc nào, nó cũng không muốn làm phiền nên đi tắm rồi qua thư phòng xem xét hồ sơ qua gmail của trợ lí bên Mỹ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
Gió thổi qua hàng cây nghe âm thanh cứ như một bản nhạt tình vang vọng tới căn biệt thự, ánh trăng sáng tròn làm khung cảnh trong căn phòng càng thơ mộng

"Ưm~~"

Hình ảnh hiển thị sắc nét qua ánh sáng của đêm trăng tròn, âm thanh cùng bóng dáng hai thân thể trắng noãn hoà vào nhau. Cuồng nhiệt, dũng mãnh, xâm chiếm, thoã mãn

Sau cuộc hoan ái mây mưa, Hyomin bật dậy sau một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng không gì khác ngoài việc cô và nó bị buộc phải cách xa nhau

Cảm giác người bên cạnh đâu mất nó giật mình mở mắt, nhìn qua bên cạnh thấy cô cuộn trong chiếc chăn dùng hai đầu gối để tựa cằm, tóc thì bị ướt có lẻ lại gặp ác mộng nên mới đổ mồ hôi nhiều tới vậy

"Min~ chị sao vậy? Gặp phải ác mộng sao?"

Chống người ngồi dậy rồi ôm lấy cô từ phía sau, mơ hồ cảm nhận được hơi nóng của cơ thể cô. Đối với câu hỏi của nó thì cô một mực im lặng, thả lỏng bản thân dựa vào người nó

"Nếu biết chị phải ám ảnh lo sợ như vậy...em sẽ không nói cho chị biết sự thật đâu" cánh tay ôm Hyomin càng siết chặt

"Nếu em không nói mà để sau này chị biết được thì chị cũng không muốn nhìn thấy mặt em" Hyomin lên tiếng hâm doạ

"Thật ra em còn hai chuyện giấu chị nhưng với tình trạng hiện tại của chị em thà để chị giận chứ không muốn nói" Jiyeon pov

"Mặt em đẹp như vậy mà cũng không muốn nhìn sao? Chị thật phí của trời"

"Mèo khen mèo dài đuôi"

Hai người họ yêu nhau không công khai, không ai chấp nhận, không giấy kết hôn, phải chăng là mối quan hệ 3 Không. Nhưng họ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, có nhau

Cùng nhau trải qua những ngày đơn giản không phải có tiền có quyền thế mới hạnh phúc

Trong giờ phút này Jiyeon lẫn Hyomin đều mong muốn thời gian cứ thế mà đứng lại mãi mãi để họ tận hưởng tình yêu này, mối tình vụng trộm

"Hyomin~ em yêu chị. Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em có được không?"

"Ukm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro