chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Jiyeon mệt mỏi dựa vào ghế salon êm dịu, nhìn một màn mình bày ra thật đẹp mắt

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Có vẻ như nơi mà cô đang đến rất bí ẩn vì nãy giờ chiếc xe đã chạy hết mấy con đường bí ẩn rồi với một người sống ở Seoul hơn hai mươi năm trong cuộc đời vậy mà chưa bao giờ biết đến còn đường này. Rốt cuộc người muốn gặp cô là ai? Người như thế nào?

"Rốt cuộc phải đi bao lâu nữa??"

Hyomin hỏi tên ở bên cạnh không giống bắt cóc bình thường hắn không vội đáp mà nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm gì đó, sau đó quay lại từ tốn trả lời cô

"Chỉ cần qua hai con đường khoảng 200m nữa thì tới nơi"

Lạ? Đó là chữ in trong đầu Hyomin lúc này. Nhưng cô cũng im lặng để chờ đợi chiếc xe sẽ đưa cô tới đâu

Đúng như lời tên đó nói đi qua hai con đường thì tới. Trước mắt là một biệt thự xây dựng rất lạ mắt

Bước xuống xe giờ này mới để ý xung quanh căn biệt thự được bao bộc bởi cây chứ không có gì khác

"Tiểu thư xin hãy bịt mắt lại"

Một tên đi tới cô trên tay là miếng vải đen dày theo như hắn nói là để bịt mắt cô lại không khỏi ngạc nhiên

"Tại sao? Lúc nãy cũng không cần sao bây giờ phải bịt"

"Theo nguyên tắc! Người lạ phải bịt mắt trừ phi... Có lệnh miễn của tiểu thư"

"Tiểu thư?? Người muốn gặp tôi là con gái! Nhưng...nhưng tại sao muốn gặp tôi còn bắt tôi phải tuân theo nguyên tắc chứ!"

Hyomin một mực không hài lòng! Cô là một người không muốn phải bị áp đặt

"Xin đừng làm khó chúng tôi!"

Sau một lúc trầm mặt thì Hyomin cũng đành nguyện ý để hắn ta bịt mắt. Đôi mắt bỗng chốc tối đen cô phải đi theo chỉ dẫn của mấy tên này. Hình như đang đi vào thang máy đánh giá sơ bộ ngôi nhà này thật tốn không ít tiền! Sao không di chuyển nữa

"Tới nơi rồi! Nhưng vẫn chưa được mở bịt mắt ra đâu"

"Tôi biết rồi"

Có vẻ như đây là tầng 2 của biệt thự, hai tên mở cửa rồi dẫn cô vào trong. Vừa vào thì cảm giác nóng như lửa đốt hoà lẫn mùi hương của thức ăn mới nấu và mùi cơ thể người. Tiếng bước chân gần cô đã rời đi và có tiếng đóng cửa có thể hai tên lúc nãy đã rời đi

Cóp cóp

Tiếng giày ngày càng gần cô, hai tay nắm thành đấm nhưng chưa lâu đã giãn ra. Bàn tay ai đó nắm lấy tay cô dẫn đi bàn tay mịn như da em bé mà mùi hương cơ thể này!!!!

"Yeon~"

"Hiha"

Lúc dừng chân cũng là lúc cô bật lên lời nói người kia lại cười khúc khích là cô đoán đúng rồi

"Bị chị đoán trúng rồi! Không thú vị gì hết"

Nó chồm lên ôm lấy eo cô cằm dựa vào vai cô bất mãn còn cô thì nụ cười dài gần tới mép tai rồi. Sau đó nó đứng thẳng người tháo bịt mắt cho cô, hình ảnh đập vào mắt cô là một bàn thức ăn còn thứ lúc nãy cô cảm thấy nóng là do dãy nến dưới sàn kia tạo nên

"Hôm nay là lễ gì sao?" Hyomin thấy nó trang trọng như vậy liền nghĩ đến lí do duy nhất này

"Hôm nay là sinh nhật em"

"Xin lỗi" cô thật đáng trách

"Là em giấu mà! Cùng em ăn sinh nhật đi, sinh nhật đầu tiên em có chị bên cạnh"

Trái ngược với Hyomin, nó cực vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế cùng bắt đầu bửa tiệc

"Mùi vị thế nào?" Thấy cô cắm cụi ăn không nói nó liền hỏi

"Rất ngon lại rất hợp khẩu vị" cô giơ ngón cái lên khen ngợi

"Tất cả đều là em làm"Jiyeon vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói

"Đừng đùa! Em cư nhiên nấu ăn ngon như thế sao?" Hyomin không tin vào những gì mình nghe được

Jiyeon ở bên cạnh gật gật đầu khẳng định là mình làm sau đó còn nói một câu

"Sau này em sẽ nấu cho chị ăn để chị trực tiếp đánh giá năng lực của chồng như em"

Buổi tối lãng mạn với tiệc thịt cùng rượu vang dưới ánh nến lung linh lộng lẫy lồng lộn 😁

"Ngôi sao đó to quá! Yeon nếu chị muốn hái sao em có hái cho chị không?"

Cả hai ngồi trên sân thượng ngắm sao, Jiyeon ôm cô ở trong lòng ngửi ngửi mùi tóc của cô còn Hyomin một mực thoải mái trong ngực của nó ngắm sao, lại hỏi một câu mà ai cũng biết rõ không thể làm được

"Như vậy chẳng phải chị bảo em tự hái bản thân em sao?" Jiyeon cười nhéo má cô nói

"Ý gì?"

"Chẳng phải em là ngôi sao sáng nhất trong mắt lẫn trong tim chị sao?"

"Dẻo miệng "

Đúng rồi em là ngôi sao sáng nhất trong tim chị, ngôi sao đẹp nhất của chị

Cả hai vừa cười vừa nói tay trong tay có cảnh tượng nào đẹp hơn như cảnh tượng này được không? Đôi tình nhân ngắm sao vào sinh nhật của một người. Liệu có ai đã được thưởng thức cảm giác này chưa

Nhưng vẫn còn cảnh hấp dẫn hơn ấy, vừa đẹp vừa thơ mộng nhưng lại cú như phim hành động....

"Ưm...ư"

Trong căn phòng ở lầu hai của căn biệt thự hình ảnh hài cô gái quấn lấy nhau như hai con rắn. Jiyeon đè Hyomin xuống giường ngủ rộng lớn tay giữ lấy hai tay cô để trên đầu, môi như ấn ký dán xuống môi cô ngọt như mật ong. Quần áo nhanh chóng được cởi sạch không thương tiếc ném thẳng xuống sàn nhà

"Yeon~...ưmmm"

Phải! Nó cứ như con rắn độc không ngừng khích thích cô phải hoà theo nó, từng cử động chạm vào mảng da thịt sớm đã nhiễm sắc đỏ khiến Hyomin không ngừng hở môi rên rỉ

"Ngoan nào"

Jiyeon thì thầm vào tai cô rồi liếm nhẹ nó từng đợt phả hơi nóng vào vành tai của cô nóng muốn bứt người, bàn tay nhanh chóng phủ xuống đôi gò bồng chưa bao lâu thì hồng đậu trên đó đã dựng đứng và cứng lên xúc cảm trên tay thật khích thích. Hyomin cảm nhận từ trong bụng mình đang cồn cào cái gì đó phía dưới cũng trở nên ướt đẫm

"Chị thật mê hoặc lòng người đó Min"

Đột nhiên Jiyeon ngừng lại các động tác ngắm nhìn cơ thể có bao nhiêu hoàn mĩ của cô. Đồng thời bắt gặp thái độ không hài lòng của Park Phu nhân nên nhanh chóng quay lại công việc của mình. Vùi mặt vào hai khoả no đủ nó nhanh chóng dùng miệng bảo bọc hồng đậu đã sớm cứng lên bên trên say mê còn bên dưới mộ mực hưởng thụ nên cũng phát ra vài tiếng rên rỉ "ưm á" ngây ngất lòng người

Ngón tay không nhanh không chậm trược vào hang động đã sớm ướt đẫm bởi dịch tình, khoái cảm bất ngờ xông lên khiến Hyomin không tự chủ ngửa cổ ra nghênh đón

"Ưm~~ Yeon~~aaaaaggg"

Tay cô kéo cổ nó để nối lại nụ hôn nóng bỏng, còn tay nó vẫn hoạt động mạnh mẽ bên trong cô. Cảm giác co rút dữ dội, bên trong ấm nóng lạ thường

"Hyo...Min em yêu chị"

"Ưm~~ chị...cũng....yêuuu..emmmm..ư"

Đẩy nhanh tốc độ của ngón tay ra vào động bên trong nở rộ không ngừng co thắt dữ dội

"Yeon..chị tới"

Hyomin chỉ ưm a liền leo đến đỉnh dịch tình tràn ra ngoài, Nó không ngừng hôn an ủi cô để cô dịu lại sao cơn kích tình

"Chụt! Bảo bối em yêu chị, cảm ơn chị"

Jiyeon ngã qua phần giường bên cạnh vừa vuốt mấy loạn tóc rối của cô vừa thâm tình nói lời yêu thương. Cô cứ như thứ vật bảo nó chỉ mong giữ mãi bên cạnh không muốn chia sẽ cho ai

"Ukm

Trả lời đơn giản mà cũng có lẻ cô cũng mệt, nó kéo cô vào lòng sưởi ấm vuốt ve cưng chiều. Nhân lúc Hyomin mê man không để ý nó lấy chiếc nhẫn mua lần trước đeo vào cho cô. Hưm! Mắt của nó không tệ vừa khích tay cô lại còn rất đẹp. Cảm giác lạnh quay quanh ngón tay Hyomin dù mệt mỏi cũng mở mắt ra nhìn

"Gì thế?"

"Quà tặng chi. Em mùa lúc đi công tác với Jeon Won lúc đó tính tặng chị luôn nhưng nghĩ lại nên để hôm nay tặng"

Cầm bàn tay đeo nhẫn của cô trong tay vừa giải thích

"Nay sinh nhật của em mà, phải là chị tặng chứ"

"Chị là món quà quý nhất của em rồi nên em đang tặng quà cho "Quà" của em. Sinh nhật mà được ở cạnh chị là được rồi em không cần gì nữa"

Cảm động mắt nhìn nhau môi cứ thế tìm tới, nhấp nháp, nhớ nhung, thoã mãn

Su✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro