Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Thấy HyoMin vẫn một mực đứng yên bất ngờ anh cũng đành tiến lại gần cô nhanh chóng nói một câu rồi rời đi

"Bệnh tình của mẹ lại tái phát đang rất nguy kịch chúng ta không có thời gian"

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Không rõ chỉ kêu chúng ta nhanh chóng qua đó"

"Ukm em đi dọn quần áo"

Cô nhanh chóng đi tới tủ quần áo dọn đồ bỏ vào vali. Nói sao thì mẹ anh cũng từ nhỏ xem cô như con ruột trong nhà, đối tốt với cô. Cô vốn là người trọng nghĩa nên chuyện này tuyệt đối coi trọng.

"Giúp tôi đặt hai vé máy bay chuyến 10h đến New York"

"Ukm nhanh lên"

Anh cũng đi chuẩn bị đồ cho mình

Hai người sau gần 30 phút chuẩn bị thì giờ chuẩn bị ra sân bay để bay đến New York. Sự xuất hiện của hai người làm người làm ngạc nhiên trong đó có nó- đang đứng phía sau mọi người

Lúc nãy cãi nhau ầm ĩ như vậy nào ngờ sau 30 phút lại chuẩn bị đồ đi du lịch quả là tuổi trẻ giận nhau cũng không thể lâu, đó là suy nghĩ của mấy người làm

"Chúng tôi phải đi công việc vài ngày nên việc ở nhà do quản gia Kim quản lí, JiYeon!! Em đưa chúng ta ra sân bay "

"Vâng!!!!"

Mọi người đồng thanh lên tiếng, nó bỏ vào phòng thay đồ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên xe nó thật sự muốn lái xe lao xuống biển, cái cảm giác nhìn người mình yêu bị người khác nắm tay chạm vào các kiểu có ai chịu được chứ? Nhưng mà sao chứ!!!

"Ghen với tư cách gì? Tài xế xe? Nực cười thật đó Park JiYeon" JiYeon pov

Tới sân bay nó giúp hai người lấy hành lí nói tiếng xong việc rồi lái xe bỏ đi

Với biểu hiện của nó hiện tại cô biết lại là đang giận

"Won, em vào nhà vệ sinh một lát"

"Ukm nhanh một chút sắp tới giờ bay rồi"

"Ukm"

Gật đầu một cái rồi hướng nhà vệ sinh đi tới, đóng cửa lại dùng điện thoại gọi cho nó

Tút tút tút

Không bắt máy

Tút tút tút

Lại không bắt máy

Giận thật sao?

Mặc kệ điện thoại bên cạnh reo mấy lần thì nó cũng mặc kệ không để ý tới, lòng tự cao thật không thấp

Tinh tinh

"Nếu em cứ như vậy thì chúng ta lại cãi nhau sao?" HyoMin

"Nếu đã không muốn nói chuyện vậy thì thôi đi, chị cũng không có thời gian dụ dỗ em nữa" HyoMin

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình bất giác không biết nên vui hay buồn

"Chị đi đâu?" JiYeon

Thấy tin nhắn tới cũng có chút vui vẻ thì ra hài tử nhà cô vẫn còn coi cô có trọng lượng đi

"Nghiêm túc với em đây! Mẹ Jeon Won đang nguy kịch chị phải bay qua New York nếu không thuận lợi có lẻ 1 tháng mới trở về" HyoMin

"Lâu vậy sao? Không thể một tuần về một lần sao?" JiYeon

"Vẫn còn xem tình hình sức khoẻ của mẹ anh ấy như thế nào, ở nhà ngoan đi. Tới giờ rồi chị phải lên máy bay. Bye" HyoMin

"Ukm nhớ giữ gìn an toàn" JiYeon

Haizz

Thở dài một tiếng, một tháng sao? Làm sao có thể vượt qua mỗi khi nhớ cô đây!!! Giận còn chưa được an ủi lại bị bỏ rơi một mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

New York

"Appa! Umma thế nào rồi"

Gấp gáp chạy tới nơi mà Jeon lão gia đang ngồi, phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng báo hiệu cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong

" Ta cũng không biết. Bà ấy yếu từ 3 tháng trước rồi, đi được một lát là than mệt tim không ngờ..... Sáng nay đang cùng ta đi dạo bệnh tim tái phát nặng đến vậy hiện tại vẫn đang làm phẫu thuật ở bên trong"

"Umma sẽ không sao người đừng lo nữa!"

Cả ba yên lặng chờ đợi trong lo lắng

2 tiếng sau

Bóng đèn vụt tắt cánh cửa mở ra vị bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra ngoài

"Umma của tôi thế nào rồi bác Sĩ"

Đối với câu hỏi gấp gáp của anh vị bác sĩ chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu chán nản thất vọng

"Bệnh của bệnh nhân vốn đã nặng và lâu rồi, bà ấy chỉ có thể tồn tại nhiều nhất là một tháng. Nhịp tim đã không ổn định, mong mọi người đừng để bệnh nhân xúc động mạnh nếu không thời gian sẽ không tới 1 tháng"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Hiện tại thì không thể vào thăm phải để đến trưa ngày mai đã"

"Vâng chúng tôi biết rồi"

Lúc bác sĩ rời đi cô cũng chạy khỏi đó, không ngờ bệnh tình của bà lại nặng như vậy. Cảm giác đau đớn giống như mẹ ruột mình sắp rời xa vậy.

"Min! Em sao vậy? Sao lại khóc"

"....."

"Được rồi đừng khóc nữa có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Mặc cho Jeon Won có nói gì cô một bên vẫn rơi nước mắt, nhìn vợ mình khóc thương tâm như vậy Jeon Won cũng một mực đau lòng. Nhịn không được nâng cầm cô lên môi kề môi, cô không phản kháng chỉ là mệt mỏi đau khổ chồng chấc đến không còn sức

Tách tách tách

Mưa........?

~~~~~~~~~~~~~~

"Min~ "

"Mẹ, con đây"

Buổi trưa Jeon Lão phu nhân thều thào gọi tên cô vì phải thở bằng oxi nên lời nói có chút nhỏ mà đầy mệt mỏi

"Mẹ có chuyện muốn nói với con! Ta định không nói sớm với con nhưng mà ta hiện tại rất yếu rồi. Hự hự... Con nể mặt ta hãy yêu thương chăm sóc Jeon Won giúp ta. Ta biết từ khi vào làm dâu nhà ta con không có tình cảm với Jeon Won, đó cũng là lỗi của ta. Chuyện tình cảm vôn không nên ép buộc nhưng ta sợ ngoài kia không ai đối tốt với con, gia đình ta nợ con nhiêù lắm"

"Mẹ đừng nói thế, con mới là người mang ơn"

"Khi ta mất con hãy đến chỗ luật sư Yang ông ấy sẽ đưa thứ con cần biết. Nhưng con hãy hứa với ta con sẽ ở cạnh Jeon Won "

"Con...."

Đối với mấy lời của Jeon lão phu nhân khiến cô có chút phân vân, cô không thể hứa! Hứa với bà khác nào là lừa dối bà và như vậy là làm tổn thương đến JiYeon còn nếu không hứa

"Nói ta nghe, có phải con yêu người khác phải không?"

"Mẹ... Con...."

Nói trúng tim đen của cô rồi

"Chuyện này ta không có quyền trách con, ban đầu là ta miễn cưỡng con cưới người con không yêu và bây giờ con rung động với người khác ta không thể trách. Nhưng Min ah Jeon Won nó rất yêu con, từ lúc nhỏ nó đã thích con rồi. Ta mong con có thể suy nghĩ lại được hay không? Jeon Won nó cũng tốt mà con, tình cảm thì từ từ bồi đắp còn tìm người tốt với con liệu được mấy ai hả con chưa kể còn tin tưởng được hay không"

Mẹ của Jeon Won cất giọng từ tốn bao dung, lời nói từ từ chậm rãi theo tiếng tít tít của máy đo điện tim, không gian yên lặng khiến cho lòng cô hiện hữu một cổ khó xử

"Mẹ~ con không muốn giấu người. Người kia cho con cảm giác yêu là thế nào mà đó giờ con không cảm nhận được! Là con không tốt là con sai, có chồng nhưng vẫn ngoại tình. Mẹ"

Bàn tay ốm yếu của Jeon lão phu nhân giơ lên sờ lên má trái của cô trên đó còn thấm giọt nước mắt đang rơi

"Ta không ép con, còn thời gian con cứ suy nghĩ đi. Ta còn 1 tháng mà "

"Mẹ, đừng như vậy. Con sẽ suy nghĩ, mẹ nghỉ ngơi đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Jeon Won đi nghe điện thoại quay trở lại, anh mỉm cười với cô nhưng giờ phút này cô cần JiYeon hơn

"Mẹ thế nào rồi em? Em đói chưa, anh đi mua thức ăn chúng ta cùng ăn"

"Cũng được"

Anh lấy hai tay xoa nhẹ tóc cô, nhanh như chớp hôn lên trán cô một cái mới rời đi

Tinhhh

Cô cũng không màn hành động vừa rồi. Ngồi xuống băng ghế ngoài phòng bệnh suy nghĩ về những lời mẹ anh nói. Đó chẳng khác nào là tâm nguyện của bà trước khi chết, cô có thể không đồng ý sao? Còn nó thì sao? Lúc cô lạc lõng nó đã ở bên cạnh bây giờ cô làm sao có thể quay lưng từ bỏ nó-người cô yêu đây, cô hiểu cảm giác cô đơn nó cùng cực đến thế nào. Nó là một người hoàn hảo chỉ vì cô mà vẩn đục tương lai cô không muốn

"Hãy quan tâm vợ con nhiều một chút bên cạnh nó mỗi khi nó thấy cô đơn đó là cách để con có thể giữ được trái tim vợ mình. Đừng ép buộc nó quá"

Nhớ lại câu nói của mẹ mình lúc sáng và cả nội dung cuộc điện thoại kia, anh ta nắm chặt bàn tay đang cầm túi đồ ăn trong lòng thầm nghĩ đến 4 chữ

"Không dễ như vậy" Jeon Won pov

"Min~ đồ ăn đến rồi để anh giúp em lấy ra"

"Ukm cảm ơn anh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hai tuần vẫn cứ lặp đi lặp lại JiYeon vẫn không thể liên lạc với cô

Còn cô thì được Jeon Won chăm sóc cực kì chu đáo. Mỗi khi ngủ được ôm trọn trong lòng ngực, ăn uống cũng chuẩn bị sẵn cho cô, những lúc tưởng chừng buồn bã thì anh lại chọc cho cô cười và ánh cũng không có chèn ép cô như trước cứ như trở thành một người khác vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai tuần nó không liên lạc được với cô cảm giác lo lắng bất an càng dày đặc. Tay nó nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát chúng

Bỗng

Tinh

Tinh

Màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ với nội dung "đã gửi cho bạn ảnh" và " đã gửi video cho ban". Âm thanh xoá tan không khí yên tỉnh nhưng càng làm cho nó hoài nghi

Chạm vào mở khoá và đi tới mục tin nhắn, đầu tiên là cái clip. Nó chạm nhẹ vào hình tam giác để chạy clip, một giấy trước nó thật hối hận tại sao lại mở cái clip đó. Bên trong là đoạn clip quay lại cảnh hôn nhau của một đôi nam nữ ở trước cửa bệnh viện

Ngoài ra còn có tấm hình người nam hôn trán của người nữ trước cửa phòng bệnh. Mà người nữ kia làm sao mà nó nhận ra là ai chứ! Người nó yêu .......

Trái tim hiện tại đau nhói cùng cực hình ảnh kia cứ bủa vây lấy não nó. Nó quăng chiếc điện thoại vào tường và vỡ vụn cứ thể như trái tim JiYeon hiện tại cũng tan nát như vậy

"Ngu ngốc!! Lo lắng cho người ta trong khi người ta vẫn hạnh phúc bên chồng của mình. Hahaha" JiYeon pov

Cứ cười cứ hận gốt cuộc khi nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt, tìm đau đến nhứt nhói như bị ai tàn nhẫn gạch nát đi

Nó đang chông ngóng cái gì cho cuộc tình không thấy hạnh phúc đây? Vốn dĩ từ đầu đã sai lầm!!

Ngông cuồng chiếm đoạt cuối cùng cũng nhận thương đau

"Park JiYeon, mày là kẻ thua cuộc" JiYeon pov

Nó muốn uống rượu chỉ có rượu mới giúp nó quên đi đau đớn, cũng chỉ có rượu mới giúp nó quên đi hình ảnh kia

Nói liền làm nó mặc vội chiếc áo khoác rồi rời khỏi Jeon gia bắt taxi đi đến quán bar

SU✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro