Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xung quanh đèn chiếu sáng nhưng lại mờ ảo, hương thơm từ những ly rượu, nước hoa, son môi hoà vào nhau tạo ra một hương thơm mê hoặc. Màu sắc của ly rượu trên tay hiện tại cứ như một màu máu đỏ thẫm nhưng nó thích

1 ly

2 ly

Hết 1 chai

Rồi lại 2 chai, 3 chai

Men rượu hình như đã có tác dụng nó bắt đầu cảm giác đầu óc say sẫm xung quanh cứ đảo lộn quay vòng vòng nhưng làm sao nó còn cảm giác được gì? Đau lòng không vì rượu mà vơi đi mà chỉ làm nó nhớ và nhận ra rõ hơn thôi.

"Mấy người thật biết lừa gạt người khác! Ực....đều giả......ức tạo như nhau"

Nói xong lại nốc thêm một ly nữa, ngửa đầu uống cạn ly rượu mới biết mình ngu ngốc nhường nào.

"Mình ở đây vì người ta đau khổ liệu người ở nơi kia chắc vẫn đang hạnh phúc" JiYeon pov

"Hahaha ngu ngốc ngu ngốc thật...ức...mà haha"

Càng nghĩ càng thấy bản thân ngu ngốc nhưng cười xong rồi mới nhận ra nước mắt từ khi nào đã rơi. Mặc kệ tất cả nó cầm chai rượu tiếp tục rót ra ly nhưng chỉ rót chưa được nữa ly đã bị ai đó cả gan cướp đi chai rượu

"Em say rồi đừng uống nữa"

Người kia là một cô gái khuôn mặt hiện tại không nhìn rõ vì nó đã say rồi, cô gái này bận một cái váy trắng đây có thể là một mĩ nữ, đó là nó đoán thế

"Cô là ai? Mau....ức..trả lại..ức.. rượu cho tôi."

"Tôi là......gì em không cần biết! Chỉ cần biết em đối với tôi quan trọng như thanh xuân là được"

Cô gái e dè đáp lại câu hỏi của nó vừa né tránh để nó không đoạt lại chai rượu

"Giả tạo! Haha mấy lời...ức.. như vậy nói ra ...ức.. thật giả tạo, biến đi!!"

"Tất cả điều chị nói là thật"

Nhưng khi cô gái nói câu kia thì nó đã ngủ mất rồi. Mỉm cười một cái để chai rượu trở về chỗ cũ

"Phục vụ, tính chỗ này dùm tôi và giúp tôi đỡ cô ấy ra ngoài"

Lấy thẻ ngân hàng đưa cho phục vụ rồi lấy điện thoại điện lái xe đến. Chờ phục vụ quay lại và giúp cô đỡ nó ra ngoài, bên ngoài cũng đã có xe chờ sẵn, hai người cũng nhanh chóng leo lên xe

"Cho xe chạy đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Won, em phải về Hàn lấy đồ sẵn giải quyết một số chuyện với lại lúc đi em vẫn chưa nói với Sunmin unnie một tiếng"

"Ukm vậy em đi đi nhớ quay lại sớm với mẹ với anh. Anh sẽ nhớ em lắm, ah để anh kêu thư ký đặt vé máy bay cho em"

"Ukm cảm ơn anh"

"Chúng ta là vợ chồng mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch

Cô gái khó khăn để dìu nó vào phòng, để nó nằm trên giường rồi giúp nó cởi giày và vớ chân. Đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn nhúng nước lau cho nó

Lúc này cô nhận ra nó xinh đẹp đến nhường nào: chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi mắt đẹp, chiếc môi mỏng đỏ khẽ hở, hai gò má đã nhiễm sắc hồng do hơi men, trên người lại có mùi hương khó cưỡng, xương quai xanh lại lấp ló ở cổ áo sơ mi trắng. Nhìn đến đó cô gái cảm thấy khó thở

"Em vẫn cứ như vậy! Xinh đẹp khiến tôi không thể nào ngừng ngắm nhìn và cũng không thể khiến tôi ngừng yêu. Đã gần 4 năm rồi phải không? " Cô gái Pov

Ngắm nhìn lâu mới nhớ cần thay nước trong chậu nhỏ nên cô thôi nhìn nó để lấy nước

Bỗng

Cổ tay bị nắm lại thật chặt còn chưa hoàn hồn cả cơ thể ngã nhào xuống giường chỉ thấy trong một nhịp nó trở người đè cô ở dưới thân

Hai cổ tay bị nó chèn ép ở trên đỉnh đầu còn eo thì bị hai chân của nó kèm chặt yên vị một chỗ. Tư thế này cô gái hiểu sẽ có chuyện gì tiếp theo mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Mắt của JiYeon bị một tầng sương mờ ảo trước mắt che đi nó chỉ mơ hồ thấy được cô gái phía dưới gương mặt đã đỏ lên, nó khẽ cười

"Chị quay về rồi"

"Chị đừng đi có được không? Đừng bỏ rơi em nữa"

Tiếng nói đều đều phả ra hoà với hơi rượu của nó khiến cho đầu óc cô cứ xoay vòng. Cô chờ đợi gần 4 năm đã được nghe những lời này

Còn chưa thấm nhuần câu nói kia môi đào đã chậm rãi dính trên môi cô. Môi nhẹ nhàng và rất mịn càng chạm càng muốn nhiều hơn

Sao hôm nay môi cô ấy hơi lạ không giống thường ngày hay do tác dụng của rượu? Đó là những gì trong đầu của nó khi chạm phải môi cô gái phía dưới. Suy đi nghĩ lại nó cho là tác dụng của rượu nên vẫn tiếp tục công việc chiếm đoạt môi người dưới thân của mình

Môi đào bị ma sát sớm đã đỏ và sưng lên, nó rời khỏi môi tìm đến chiếc cổ bà đầu in lại đó vô số dấu vết. Tay sớm cũng không yên phận theo thói quen tìm nơi có hai ngọn núi nhô cao xoa nắn

"Giúp em cởi áo"

Nhẹ nhàng phát ra câu nói khi nó vẫn đang miệt mài với công việc

Cô gái phía dưới cũng nghe theo nó từng nhịp từng nhịp cởi đi áo sơ mi của nó

Và...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau đó sau đó......

Quần áo cả hai tất cả đáp sàn dục vọng lan toả khắp phòng những tiếng va chạm, hơi thở, rên rĩ~~~~~

"Ư~~ ah"

Tay nhịp nhàng ra vào tiếng trào phúng rên rĩ cũng tỉ lệ thuận. Nó vẫn cứ miệt mài mang suy nghĩ người kia là cô-HyoMin còn cô gái kia vẫn nghĩ là nó chấp nhận tình cảm của cô. Hiện tại thì vui vẻ đến khi kết thúc và thức tỉnh thì sao? Tội lỗi, lỡ lầm?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên máy bay HyoMin vẫn không ngừng nghĩ về mấy câu nói của Jeon lão phu nhân dù đã lâu những vẫn khiến cô suy nghĩ mỗi đêm. Và cả sự thay đổi của Jeon Won nữa và từ lúc đi tới giờ cô vẫn không liên lạc với nó chắc là giận cô ở nhà đi. Tự độc thoại một lát lại nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi có gì khi đến nơi sẽ nghĩ cách dụ dỗ tiểu ngu ngốc kia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu óc đau như búa bổ mắt phải nhắm nghiền vì ánh sáng chói vào, nó khó chịu đưa tay che đi thứ ánh sáng đang làm phiền nó

Mắt từ từ thích ứng nhìn sang bênh cạnh...

Rầmmmmm

Cái gì thế này?

Nhất thời đầu óc nó rối loạn lên, người con gái bên cạnh vẫn nhắm mắt mà ngủ. Nhìn cô gái đó từ đỉnh đầu lại dời xuống vai

Không có đồ?

Nó quay lại nhìn mình bản thân cũng không có mảnh vải che chắn. Vậy hôm qua hai người....đã phát sinh quan hệ? Ngỡ ngàng giơ bàn tay lên trên ngón giữa còn vươn lại chất nhờn không thể là giả được

Nó không tính được nhiều khom người nhặt quần áo bị quăng dưới sàn rồi vào phòng tắm

.
.
.
.
.
.
.
?
.

Cô gái lúc này mới có đủ sức lực tỉnh dậy, cánh tay vươn ra bên cạnh lại trống trơn! Cô giật mình ngồi dậy, thân dưới lại chuyền đến cơ đau vì hôm qua....hai người rất cuồng nhiệt

"Tỉnh?"

Câu nói băng lãnh chuyền tới tai cô liền xoay qua, nó đang đứng nhìn ra ngoài bên cửa sổ đương nhiên quần áo đã chỉnh tề

"Ukm"

Cô chỉ có thể thốt ra câu ậm ukm trả lời

"Tôi hỏi chị! Tại sao tôi lại ở đây? Hôm qua tôi đang ở Bar uống rượu mà"

Nó xoay người lại đối diện với cô vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Chị thấy em đã say nên định đưa em về nhưng Jeon gia lúc đó đóng cửa với lại cũng không tiện"

"Nên chị đưa tôi về đây và sau đó chúng ta..."

Nó nói rồi bỏ lửng giữa chừng và cô gật gật đầu khẳng định điều nó đang nghi vấn

"Chị không bắt em chịu trách nhiệm"

"..........."

"Chị không muốn em bị gàng buộc, chuyện này chị sẽ giữ bí mật"

"Mong chị sẽ giữ lời! Và giờ chúng ta cứ như ngày xưa coi như khó quen biết nhau"

Nó nói rồi cầm áo khoác bỏ đi để lại một cô gái đau đớn với trái tim bị tổn thương cùng cực. Trái tim chung thủy hình bóng người kia cũng đã 4 năm đi, cô tình nguyện đơn phương nhưng sau lại đau đớn thế này. Bốn năm về trước là một lời từ chối và rồi bốn năm sau càng đau đớn hơn, ngu muội! Cứ như thiêu thân bay vào lửa để rồi bị lửa thiêu chết nhưng biết làm sao đây? Khi tình yêu cô dành cho nó bản thân cô cũng không thể kiểm soát

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó quay trở về nhà với một mớ suy nghĩ rõ rên ở trong lòng. Những lời lúc nãy quả thật có chút tàn nhẫn nhưng nó không thể nói khác được

Nhưng điều nó lo là phải đối mặt với HyoMin như thế nào? Thật điên đầu mà

.
.
.
.
.

"Quản gia Kim phu nhân về rồi sao?"

Nó hớt hãi chạy lại quản gia gấp gáp hỏi

"Không có! Mà có chuyện gì sao?"

"Dạ không có gì"

Sau đó lại quay trở lại phòng

"Tối nay 9h sông Hàn"HyoMin

Đó là nội dung cô nhà cho nó vừa đọc xong nó tưởng là cô đã trở lại Jeon Gia nên đi hỏi Kim quản gia. Cô không ở Jeon gia vậy cô ở đâu
Nhìn đồng hồ hiện tại cũng gần 8h tối nó nên chuẩn bị, đến đó rồi hỏi cô cũng được

~~~~~~~~~~~~

Nó đến sông Hàn thì mới 8:30 nên quyết định đậu xe ở đây và  đi tản bộ vài vòng

Brm brm

Nghe tiếng xe nó xoay lại, cô ra khỏi xe nhìn nó rồi tiến tới gần, nó nhướn mày lên ghế đá cách đó không xa. Hiểu ý hai người đi tới đó ngồi

"Giận chị?"

Ngồi xuống cạnh nó cô mới hướng nó nghi ngờ hỏi

"Chị không nghe máy của em"

Nó chỉ nhép miệng nói

"Chị bận mà nên mới tắt máy"

Một chữ "Bận" khiến nó cảm thấy máu nóng như sôi sục và những hình ảnh cùng đoạn clip kia lại như thước phim quay chậm tái hiện ngay trước mắt và hình như nó không kìm được rồi thì phải

"Tắt máy? Tắt tận hai tuần? Chị bận việc gì? Bận cùng tên Jeon Won kia hôn nhau sao?"

Nói ra mấy lời mỉa mai tim nó bất giác cũng nhói lên còn HyoMin thì ngạc nhiên

"Em nói gì vậy?"

"Nói không phải sao? Bận mà cùng anh ta hôn nhau say đắm trước cổng bệnh viện, bận mà cùng anh ta thân mật trước cửa phòng bệnh. Chị quả thật rất bận sao? Em cũng bận!! Bận lo lắng khi không gọi được cho chị và bận ghen với cảnh tượng hai người thân mật nữa"

JiYeon có chút lớn tiếng hét lên, cô nhìn nó bộ dạng đau khổ nói ra mấy lời đó

.
.
.
.
.
.
.

SU✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro