Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.

Những gì nó nói đều đúng và cô không biết tại sao nó lại biết nhưng để nó đau lòng là cô sai, là lỗi của cô

"Không như những gì em nghĩ đâu"

Nhẹ đặt tay lên vai nó cô từ toona nói

"Không như em nghĩ? Vậy rốt cuộc nó như thế nào? Chị nói mấy cái kia là giả sao, bởi vì nó có cả clip nên bắt em không tin là không thể nào"

Nó cười như không cười

"Tất cả những gì em thấy là thật"

"....."

"Nhưng đó chỉ là một phần của sự việc, em không tin vào chị sao?"

Hyomin lấy tay nó đặt lên ngực trái của mình

"Em tin chị nhưng...."

"Đúng là Jeon Won đã hôn chị nhưng em cho chị biết chị có hôn đáp lại không? Lúc đó chị vừa đến New York và hay tin Jeon lão phu nhân chỉ còn 1 tháng để sống, với chị Jeon lão phu nhân giống như mẹ ruột vì thế cái tin đó khiến chị sụp đổ. Jeon Won chỉ là an ủi chị không ngờ anh ấy lại hôn và chị đã kiệt sức nên cũng không thể đấy anh ấy ra"

HyoMin đối diện với ánh mắt nó giải thích từng chữ

"Lúc đó tối như vậy với lại khoảng cách xa như vậy chị có đáp trả không em cũng khó biết được"

Sau lời giải thích của cô và nó đã đáp lại một câu khiến cô muốn nổi cáu lên

"Vốn dĩ em không tin chị"

"Em......."

Tinh tinh

.
.

Lúc JiYeon muốn nói gì đó thì bị tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại Hyomin vang lên cắt ngang. Hyomin đành lấy điện thoại trong túi để kế bên ra coi là ai gửi và gửi cái gì

Chỉ thấy màn hình hiện một dãy số lạ, cô mới mở khoá và vào xem. Những gì hiện trên màn hình của điện thoại khiến cô đơ người

Lướt qua lướt lại nhìn nội dung của người gửi kia không tự chủ cười mỉa mai chính mình. Dẹp điện thoại vào túi sách cô không nói hai lời đứng lên bỏ đi

Thấy cô bỏ đi lại có thái độ lạ như vậy nên nó kéo tay cô lại

"Chị đi đâu? Vẫn chưa giải thích xong mà"

Hyomin phía trước cười mỉa mai một cái mới xoay lại và......

Cháttttt

"Người cần giải thích giờ không phải là tôi mà là em"

Bị tán một cái rõ đau nhìn dấu tay còn hiện trên má của nó đủ hiểu cô dùng lực rất lớn. Trên mặt vết đỏ ửng ngày càng đậm

"Em nói tôi cùng chồng mình hôn nhau còn em? Em đã làm gì hả? Park JiYeon"

Cô nắm lấy cổ áo nó gào lên, cô đau lòng rất đau!!

Mở túi sách ném chiếc điện thoại về phía nó

"Em nói em lo lắng cho tôi?? Vậy em đang làm gì hả? HẢ!"

Nó mở khoá điện thoại cô nhìn vào nội dung trong điện thoại là ảnh mà nó cùng cô gái kia đang... Cô gái kia không mặc đồ đang nằm dưới thân nó còn nó..... Hình ảnh vô cùng trực diện và rõ ràng, nó được chụp từ phía cửa sổ vào

"Hyomin....."

Lúc này nhìn lại cô thì nó thật sự muốn đấm chết mình, cô ngồi thụt xuống và khóc. Nó hiểu cô đau lòng đến đâu, nó cùng từng trải qua cảm giác này nên nó biết, cô khóc thương tâm như vậy

"Em..."

"Tránh ra"

Hất tay nó đang để trên vai mình sau đó dùng túi sách đánh nó và nó không né hưởng trọn cái túi sách. Lúc nãy nóng giận nó quên mất nó mới có lỗi với cô nhiều hơn mà nó lại trách cứ cô bây giờ thì hay ho rồi

"Cho em giải thích! Nghe em nói có được không?"

Nó bắt lấy hai tay của cô rồi đối mặt với cô cầu xin

"Lúc thấy mấy tấm ảnh và clip của chị và anh ta em đã rất đau lòng nên muốn tìm rượu giải sầu. Em đã đến Bar để uống rượu vì đau lòng nên em có uống hơi nhiều và lúc đó cô ấy đến và chuyện sau đó... Sau đó"

"Em không phải cố tình phản bội chị chỉ là vì em đau lòng khi thấy chị và anh ta hôn nhau nên mới gây ra lầm lỗi như vậy"

Nó cận lực giải thích nhưng đối với mấy lời đó cô lại càng hận nó

"Em nghĩ em đau khi thấy tôi và Jeon Won hôn nhau vậy em nghĩ là tôi nhìn thấy em lên giường cùng người con gái khác tôi không đau lòng? Em có ích kỉ quá không! Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau. Nếu ngay từ đầu em không tin tưởng tôi thì tại sao còn bắt đầu mối quan hệ này? Có phải đã đến lúc mối quan hệ này nên kết thúc?"

Cô giằng khỏi hai tay của nó. Nó đau lòng còn cô không đau sao? Có ai nhìn thấy người mình yêu trên giường cùng người con gái khác mà không đau lòng? Tim cô từ lúc nhìn mấy tấm ảnh đó cứ như chết nghẹn đi, thở cũng khó khăn đau đến không nói được, cảm giác cứ như bị người khác dùng axit đổ vào từ từ ăn mòn trái tim cô mà không có cách nào ngưng sự ăn mòn của axit. Có phải tình cảm vụn trộm thường không được ý trời đất nên thế nào cũng phải kết thúc không?

"Tôi không muốn nhìn thấy em"

Nói xong cô rời đi, nước mắt được cô cẩn thận chùi đi.

Nước mắt rơi còn có thể chùi
Vết thương lòng biết chữa làm sao?

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước nó đã đuổi theo nhanh tay kéo cô ôm vài lòng

"Là lỗi của em! Là em sai! Là em đáng chết nhưng xin chị đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi em"

"Tôi hận em, buông ra. Buông....ưm..r..ưm....a"

Cô còn chưa nói hết câu môi đã bị nó chiếm, chân nó di chuyển kéo cả hai lại gần xe của nó mở cửa, cả hai nhanh chóng vào trong xe nó cũng nhanh tay đóng cửa xe lại và Khoá (Lại là xe😂)

Nó ôm chặt lấy cô không để cô xô nó ra, hai tay bị cái ôm của nó kìm kẹp không thể cử động. Môi lại bị nó chiếm lấy mà hôn, hai cánh môi sớm bị nó hôn và nút đến sưng lên nhưng nó vẫn không buông tha


Đến khi cảm nhận được HyoMin khó khăn hít thở vì bị mình lấy hết không khí mới rời môi cô ấy. Nó ngước nhìn cô đang thở hỗn hễn

"Min~ chị tin em đi, em không phải phản bội lại tình cảm của chị tại...lúc đó em say quá không ý thức được những việc mình làm"

Cô một tiếng cũng không nói cũng không xoay mặt nhìn nó. Hết cách nó đành thả lỏng hai tay nhưng sao đó là di chuyển lên hai gò má xoay mặt cô đối diện với mình không nhanh không chậm chạm nhẹ cánh môi lên đôi môi đã sưng tấy của cô, chỉ là cái chạm nhẹ nhàng không hung tàn như lúc nãy, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh môi như muốn xoa dịu nỗi đau lúc nãy. Lúc sau nó mới dời tới lỗ tai của cô mân mê vành tai mới nhẹ giọng nói lên một câu

"Đây là lần đầu em lên giường với người khác ngoài chị........nhưng mà........dù là ai đi nữa thì em cũng chỉ thấy hình bóng của chị mà thôi! Hôm đó em tưởng người đó là chị nên mới xảy ra chuyện đó nếu em xóa thể tỉnh táo hơn mọi chuyện chắc không đến nổi này"

Những lời nói của nó đều là thật và đối với cô đó cũng như lời giải thích hợp lí nhưng mà cô vẫn chưa thích ứng kịp vì những hình ảnh kia cứ ám ảnh mãi trong đầu cô

"Min~.....ưm"

Nó chưa nói hết thì gương mặt cô bỗng phóng đại trước mắt môi bị cô ấy ấm áp bao phủ, cô chủ động tách môi nó luồn lách chiếc lưỡi nhỏ tách hàm xâm chiếm lãnh địa của Cô đúng là của cô. Tìm kiếm người bạn của mình và cùng nhau chơi đùa quấn lấy nhau. Được một lúc JiYeon mới giành lại thế chủ động đẩy lưỡi của cô về lãnh thổ và chiếc lưỡi của mình bắt đầu xâm chiếm, tiếng lưỡi va chạm nhau tạo ra âm thanh ái mụi. Tay của nó cũng không còn yên ổn mà đã di chuyển lên hai ngọn núi nhô cao xoa bóp trong khi đó HyoMin dùng hai tay mình câu cổ của nó đẩy nụ hôn sâu hơn nữa

.
.
.
.

Khi tay nó chạm đến hàng nút áo thứ 2 đã bị bàn tay của cô giữ lại, cô hít thở vài cái rồi mới nói với nó

"Chị cần thời gian thích ứng với chuyện này! Ngày mai chị phải quay lại New York "

Nhìn qua liền bắt gặp đôi mắt thất vọng của nó

"Chúng ta chỉ mới vừa gặp mặt chị lại đi sao?"

Giọng nói như đứa trẻ bị giật kẹo, bàn tay đã nhanh chóng đan chặt mười ngón với tay cô

"HyoMin~ em biết lần này lỗi lầm của em cực kì lớn, em vô tình phản bội chị và tội lớn nhất là không tin tưởng chị cũng như tình yêu của chị. Em không đứng ở vị trí của chị mà cảm nhận nhưng em thật sự yêu chị"

HyoMin lặng thinh nghe nó nói, những lời chân thành đánh vào tâm can cô. Vừa nãy khi nhìn thấy mấy hình ảnh kia tim cô cứ như vỡ nát cứ nghĩ cô có thể hận nó nhưng làm sao để hận nó trong khi tình yêu của cô dành cho Park JiYeon trước mặt này quá nhiều đến nổi không thể hận

"Chị biết nhưng mà...chị ngày mai vẫn phải quay về New York. Chị cần thời gian, chị hứa sẽ nhanh chóng quay lại"

Bàn tay đưa lên chạm vào một bên má lúc nãy bị đánh nên vẫn còn ửng đỏ xoa xoa nó

"Hứa với em một chuyện được không?"

"Ukm là chuyện gì?"

"Dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì phải tin tưởng vào tình yêu của chúng ta và xin chị đừng rời xa em có được không?"

Nói ra mấy lời lo lắng ở trong lòng

"Baboo, chị yêu em nên chị hứa với em"

"Hehe, vậy trong thời gian chị ở New York thì em sẽ ở nhà tu tâm lại chờ chị quay lại"

"Ukm"

Hai người lại nhìn nhau ánh mắt yêu thương chỉ dành cho đối phương

"HyoMin, thật ra....chuyện kia chị đã nói với hắn chưa, chuyện li hôn?"

Nó nhìn cô một lát lại nhớ trực đến vấn đề đang thắc mắc

"Chị...chị đang rất rối. Jeon phu nhân cầu xin chị ở cạnh Jeon Won và hơn hết Jeon phu nhân rất có ơn với chị....hiện giờ chị rất khó để lựa chọn"

Nhìn người yêu của mình bối rối khi nói ra mấy lời đó nó cũng cảm thấy thương tâm. Cô gái của nó là một người trọng tình nghĩa và đến bây giờ vẫn thế vì thế nó không thể nào ép buộc cô theo ý của mình được nhưng sao nó đau lòng quá

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro