Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Nhìn cô khó khăn đưa ra lựa chọn nó cũng cảm thấy đau lòng, chồm người ôm cô vào trong ngực mình bàn tay vuốt lên mái tóc cô ăn ủi

"Em biết chị rất khó lựa chọn, nói em không đau lòng khi chị do dự thì là nói dối nhưng mà....dù chị quyết định thế nào em cũng sẽ tôn trọng chị"

"Nếu chỉ quyết định bên cạnh anh ta theo lời mẹ hắn em cũng chỉ tôn trọng quyết định đó dù cho em có đau lòng thế nào. Vì vốn dĩ chúng ta bắt đầu là duyên nhưng chắc không có nợ, tình cảm của chúng ta không sai nhưng nó sai ở thời điểm ta gặp nhau!" JiYeon pov

Nghe mấy lời này của người mình yêu phát ra với giọng nói bi thống như vậy HyoMin là một trận đau nhói ở tim. Tại sao ông trời lại sắp đặt như vậy chứ? Tại sao? Nước mắt lại không tự chủ chảy ra ướt đẫm ngực áo của JiYeon

"Đừng khóc, chị khóc em thật sự đau lòng "

Nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô như an ủi ấy thế mà cô càng khóc nhiều hơn cứ như câu nói trên là điều khích lệ cho cô khóc nhiều hơn

"Yeonie~.........."

Chỉ khẽ kêu tên nó một tiếng rồi im lặng, HyoMin không muốn nói và nó chắc cũng không muốn nghe. Điều mà hai người cần bây giờ là lẳng lặng ôm nhau mà thôi, mọi chuyện bên ngoài bỏ qua một bên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm JiYeon đưa cô đến sân bay để bay đến New York, hai người cứ nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Đến khi tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh thì HyoMin mới luyến tiếc rời đi. Người ta nói sân bay là nơi biệt li đưa tiễn nhưng mà họ còn có cơ hội quay về ở cạnh nhau còn nó và cô? Sau tự dưng nó có cảm giác nó và cô sẽ không gặp nhau nữa! Là thật sao?

Nó mơ hồ bước ra khỏi sân bay

Bỗng

Chiếc Mercedes-Benz thắng ngay bên cạnh, nó không quan tâm định bước tiếp thì có tiếng gọi

"Yeon! Mau lên xe appa nói muốn gặp em"

"HyoJoon oppa"

Nó mở cửa xe leo lên chiếc xe lăn bánh nhanh chóng dừng trước một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy cứ như cõi tiên ở bên cổng còn có hai chữ đơn giản nhưng ai ở thương trường thì đều biết và một mực nể mặt "Park Gia"

Chiếc xe sau khi qua kiểm soát của camera an ninh thì chạy vào trong bãi. JiYeon cùng HyoJoon đi vào phòng khách

"Appa~ con gái cưng của appa về rồi "

Nó lột bỏ bộ dạng lạnh lùng quay sang làm nũng với chủ tịch Park, khiến HyoJoon bên cạnh cũng bật cười

"Ta không có cưng con! Thế nào? Lang thang mất tích gần 1 năm nay con định giải thích thế nào đây? Park Tiểu Ji"

Nghe đến cái tên chủ tịch Park vừa phát ra bộ mặt liền xụ xuống còn HyoJoon bên cạnh được một trận cười

"Appa~~~ con không phải tiểu Ji mà!! Nghe tên đó thật sến sẫm "

HyoJoon càng một trận cười lớn

"Con im lặng đi cái tên không chịu giảm cân kia, con thích không? Ta sẽ kêu con là Park Tiểu Hyo hay Park Bụng mỡ nha"

Và bây giờ từ vẻ mặt cười thoải mái đã trở nên đen như cục than và đứa em thần thánh cũng chớp lấy cơ hội cười lại

"Tiểu Ji, ông nội bảo nhớ con mong con về Mĩ thăm. Appa nghĩ con về đó quản lí công ty vừa ở cạnh nội cũng tốt"

"Con không muốn đâu!!! Thôi con đói bụng chúng ta đi ăn thôi"

Đánh trống lãng đã không còn xa lạ với chủ tịch và cả HyoJoon, họ biết nếu nó muốn thì dễ dàng có được còn nếu đã không muốn có ép Park JiYeon nó thế nào cũng hoàn không

"Tiểu Ji ta nói con! Công ty bên Mĩ không thể giao mãi cho SoYeon được, con xem nhóc con kia vừa than vãn với ta đầy cái hộp thư gmail đây"

"Haizz Appa đó là con tạo cơ hội cho unnie ấy. Appa không biết thôi unnie ấy đang canh me thư kí Qri đó, con tạo cho họ cơ hội gần gủi nhau còn gì! Appa đừng quan tâm tới unnie ấy"

Cả nhà ba người cười nói vui vẻ rồi tới tối nó cũng xin phép "tẩu thoát" mất

"Con nên nói chuyện đó sớm hơn chứ không phải ngày hôm nay"

Chủ tịch Park nhàn nhã phát ra một câu rồi bỏ vào trong nhà còn HyoJoon đành bất lực thở dài

"Nếu biết được! Con chắc không toàn mạng đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rời đi chưa lâu chiế điện thoại trong túi lại một mực vang lên, nó nhàn nhã nhìn ID người gọi là Umma

"Umma~"

"Tiểu JiJi, Umma nhớ con quá"

"Umma người đừng gọi con bằng cái tên đó, nghe thật không hợp chút nào. Mà Umma gọi con có chuyện gì sao?"

Nó quả thực không hiểu tại sao Appa và Umma nó cực thích cái tên đó, đối với nó cái tên nghe thật nổi cả da gà

"Muốn con bay qua Mĩ thăm nội, ông bà nói rất nhớ con. Với lại umma mới tìm được một đối tượng cho con"

"Umma ơi con cúp máy đây con có việc bận rồi"

"Nè nè! Park JiYeon..tút tút tút"

Lại đánh trống lãng, bà Park thở dài một cái. Đối với đứa quỷ JiJi này bà thật sự quản không nổi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích tự lập cứ lang thang bên ngoài như vậy chứ không chịu về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó ngồi trên xe tay xoay xoay điện thoại suy nghĩ, lát sau nó mới quyết định gọi cho ai đó

"Gặp nhau đi! Sông Hàn bây giờ"

Nó tắt máy mà không chờ người bên kia trả lời là có đồng ý hay không vì nó biết người kia nhất định sẽ đồng ý. Để điện thoại qua một bên mới nói với bác tài xế cho xe chạy đến sông Hàn

Vừa nghe thấy tiếng bước chân nó liền biết là ai, không cần xoay người lại mà thốt ra một câu

"Những tấm ảnh của tôi và chị...là chị cho người chụp lại?"

Ý tứ gì đây? Đây là câu hỏi hay khẳng định. Người kì liền cười nhạt một cái

"Thì ra em cất công hẹn tôi chỉ để hỏi điều đó?"

"Giữa chúng ta còn điều gì quan trọng hơn sao?"

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng nó như một mũi dao nhịn đâm thấu tim cô- đau đớn tột cùng

"Chẳng phải tôi đã nói với em là tôi không muốn ràng buộc em rồi sao? Mắc gì tôi phải làm chuyện đó"

Cô gái tiến lên một bước đứng ngang hàng với nó

"Thật sự không phải chị làm?"

Cô đã nói như vậy nó còn không tin tưởng cô sao? Cô gái không nhịn được nén đau thương thành nụ cười, cười lớn vài tiếng mới nói

"Những gì tôi nói em không tin thì đừng tiếp nhận nó! Tôi không thích đem cơ thể của mình cho người khác xem miễn phí như vậy. Em không tin tôi cũng được nhưng tôi yêu em Park JiYeon"

Nói xong cũng là xoay người bỏ đi, nó suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại điện cho ai đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Điều tra thế nào rồi?"

"Đã có kết quả "

"Tốt lắm"

~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đã là tuần thứ 3 cũng như Jeon lão phu nhân chỉ còn một tuần duy trì sự sống. Bà ra hiệu cho Jeon lão gia và Jeon Won ra ngoài vì bà muốn nói chuyện với HyoMin

"Mẹ~ kêu con là có chuyện muốn nói sao?"

Cô từ tốn giúp bà nâng phần đầu giường lên cao để bà nằm thoải mái

"Chuyện ta hự hự nói với con hự con quyết định ra sao? Hự"

Đó cũng là vấn đề mà HyoMin quan tâm mấy tuần nay. Cô khó khăn khi phải đưa ra lựa chọn

"Mẹ, con thật không thể quyết định được, con yêu em ấy! Con không thể bỏ rơi em ấy được"

Jeon lão phu nhân không biến đổi sắc mặt mà chỉ cười một cái

"Đây là số điện thoại liên lạc với với Yang luật sư . Là gia đình ta có lỗi với con!"

Nói xong câu đó Jeon lão phu nhân nhắm mắt, những tiếng tút kéo dài của máy đo điện tim huyết áp khiến mọi thứ thật đau thương

Bên ngoài khi nghe thấy âm thanh tút tút kéo dài Jeon Won cùng Jeon lão gia gấp gáp mở cửa phòng bệnh bước vào. Hắn mở to mắt nhìn hình ảnh trước mắt, mẹ hắn nhắm mắt an tĩnh máy đo nhịp tim hiển thị trên màn ảnh là mọt đường thằng dài tuyệt vòng, còn cô ngồi ở đó với ánh mắt bàng hoàng như không thể tin những gì xảy ra trước mắt

"Bàaa hự ah"

Bịch

"Appa!! Appa ah, bác sĩ!!!!"

Jeon lão gia nhìn người phụ nữ mình yêu rời xa không chịu nổi đau lòng và cả xúc động mạnh dẫn đến đột quỵ ngã xuống sàn

~~~~~~

"Bác sĩ Appa tôi thế nào?"

Vị bác sĩ thất vọng bất lực lắc đầu, ông cũng đồng cảm cho cậu cùng một lúc mất đi hai người thân quả thạ là cú sốc lớn cho dù là đàn ông mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng không thể chịu đựng được

"Không thể nào, không thể nào!!!!!!"

Hắn hét lên và bây giờ cô cũng không ở cạnh hắn để an ủi vì cô đang bận ở cạnh mẹ của hắn

HyoMin hiện tại không tự chủ liên tục trách cứ bản thân vì cô không chấp nhận ước nguyện của bà mới khiến bà tức giận mà ra đi sớm như vậy. Cô càng cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi nhưng cô đâu biết rằng lúc đó bà đã mỉm cười tức là bà không hề tức giận cô

~~~~~~~

Cả hai nén đau thương để lo hậu sự cho Jeon lão gia và Jeon phu nhân. Jeon Won nhìn cô như không còn sức sống mắt khóc đến sưng cả lên và cơm cũng bỏ không đụng tới. Anh biết mẹ anh qua đời người đau lòng hơn anh chỉ có cô. Từ nhỏ cô đã xem bà như mẹ ruột và rất thân với bà hơn cả anh

"Min, em nghỉ ngơi một lát đi, mấy nay em khóc nhiều lại không ăn cơm thân thể sẽ không chịu nổi"

"Em không muốn nghỉ, anh để em ở cạnh mẹ một lát đi"

"Nhưng mà...."

"Jeon Won"

Muốn nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang lời sau đó cũng đành im lặng để cô muốn làm gì thì làm

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro