Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 tuần sau tang lễ của ông bà Jeon

Suốt tuần rồi cô cứ như người mất hồn làm gì cũng không để ý có lẻ đây là cú sốc đối với cô vì người mất được cô xem như người mẹ thứ hai của mình. Jeon Won có lẽ đỡ hơn cô hắn cũng dần hồi phục lại tinh thần vì chuyện ở công ty không cho hắn cơ hội được yếu đuối hắn còn phải điều hành công ty

Hiện tại Jeon Won bảo cô cứ ở lại đây còn anh ta trở về Hàn Quốc lo việc công ty nhắm chừng ngày mai sẽ quay lại. Cô cũng gật gật đầu đồng ý vì cô không muốn đem tâm trạng thế này trở về và gặp nó sẽ nói vài ba tiếng lại cãi nhau nếu vậy thì ở lại đây để tâm trạng bình ổn rồi về cũng được

.
.

Sau khi tự mình làm cho bản thân bữa sáng thì HyoMin dọn dẹp quần áo để đem giặt

.
.
Bỗng
.
.

Tầm mắt rơi vào tờ giấy vừa rớt ra từ túi áo trong nhận thức thì tờ giấy này rất quen, cúi xuống sàn nhà nhặt lên, bên trong là dãy số

Ah cô nhớ rồi!

Lấy điện thoại di động ra bấm vào dãy số đó

Reng reng

"Alo! Tôi là thư ký của luật sư Yang xin hỏi có chuyện gì không ah"

"Tôi là HyoMin là con dâu của Jeon lão phu nhân muốn hẹn lịch gặp mặt cùng Yang luật sư có chút việc không biết có được không ah"

"Ah cô HyoMin sao? Luật sư Yang đã bay đến New York để gặp cô sau khi có thông Jeon lão phu nhân qua đời. Đây là số điện thoại của luật sư Yang +84073006059389" 

"Cám ơn cô"

Đây là yêu cầu của Jeon lão phu nhân trước khi qua đời đã dặn dò cô phải đến gặp luật sư Yang cũng không biết có chuyện gì không
.
.
.
.

Cô điện vào số điện thoại thư ký cho lúc nãy và được gặp Yang luật sư, hẹn gặp tại một quán cà phê

Cô đem đồ đi giặt rồi phơi lên, quét dọn nhà cửa thoáng chút đã đến giờ hẹn. Thay đồ rồi rời đi nhưng cô lại cảm giác lần đi này sao lại hồi hợp như vậy? Nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường mặc dù cô vẫn khoẻ
.
.
Cà Phê PPK

Cô tìm đúng cái bàn gốc gần cửa sổ để ngồi, cô thích ngồi gần cửa sổ vì cô cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây và có khi cùng nó đi ăn thì JiYeon đều chọn bàn gần cửa sổ. Nhắc tới nó cô cảm thấy không biết phải đối mặt với nó như nào

"Là cô Park phải không?"

Mãi miên man trong suy nghĩ của mình cho đến khi có người đến hỏi cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ nhìn lại người đối diện

"Là tôi! Ngài là luật sư Yang?"

"Aha chính là tôi! Tôi có thể ngồi rồi chứ"

"Mời ngài"

Người luật sư này tuổi tầm 40 nhưng lại tạo cho cô cảm giác tươi trẻ như tuổi hai mươi, quả thật cười nhiều sẽ khiến ta trẻ ra

"Trước khi Umma tôi mất có nói là hãy đến tìm ngài, nên tôi làm theo chỉ dẫn của bà"

Người kia nhấp một ngụm nước lọc rồi mới gật đầu nói

"Ukm! Đúng là vậy, cách đây 5 tháng Jeon lão phu nhân có đến tìm tôi nhờ tôi làm vài giấy tờ cho bà. Bên cạnh đó có dặn dò rằng nếu sau khi bà qua đời thì đưa món đồ trong túi giấy này đưa cho cô"

Luật sư lấy chiếc cập táp của mình đem ra hai bao giấy đưa cho HyoMin rồi nói tiếp

"Đây là món đồ Jeon lão phu nhân dặn tôi đưa cho cô ukm và còn đây là thứ tôi phải bàn giao lại cho cô theo đúng yêu cầu của bà"

Cô nhận hai túi giấy từ tay luật sư mặt lộ ra nét ngạc nhiên

"Umma tôi không nói thêm gì sao?"

"Không có! Chỉ căn dặn rằng mong cô có thể tha thứ cho bà và Jeon gia"

Lời nói của Yang luật sư càng làm cô tò mò, trước khi mất bà cũng nói xin lỗi cô rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Càng ngày càng khiến cô tò mò

"Không còn gì nữa tôi phải về đây "

"Ah! Cảm ơn Yang luật sư"

"Không sao! Đó là trách nhiệm của tôi"

Người luật sư rời đi cô cũng thanh toán tiền rồi rời đi

Nhưng.......

Vừa ra tới cửa đã có người tông vào cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống

"Ah xin lỗi cô! Xin lỗi cô"

"Cô không sao chứ? Tại tôi có việc gấp"

"Tôi không sao, anh bận thì cứ đi đi đi lo cho tôi! Tôi không sao mà"

Người đó giúp cô nhặt lên hai túi giấy và trong lúc cô không để ý đã nhét vào túi sách cô một báo giấy nữa nhưng nhỏ hơn rồi nét chóng rời đi

HyoMin vẫn không biết đến sự xuất hiện của túi giấy kia, lên taxi về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ngồi trên giường đối diện là hai túi giấy đó, trên đó có ghi sẵn số một và hai chắc là chỉ dẫn cô xem túi nào trước

Cô mở chiếc túi có số một trên đó bên trong rất nhiều giấy, cô kéo ra khỏi túi

"Di trúc!"

Di trúc! Đúng bên trong là di trúc mà Jeon lão phu nhân và Jeon lão gia đã lập nhưng điều đáng nói ở đây là!!!

"Tất cả tài sản của nhà họ Jeon sẽ giao lại cho con dâu Park HyoMin toàn bộ"

Là toàn bộ gia sản của Jeon gia mà Jeon Won là con trai nhưng lại chỉ được số tiền 1Tỉ Won

Cô tiếp tục xem những giấy tờ tiếp theo!

Giấy chuyển nhượn : nhà, công ty, 4 miếng đất ở BuSan và một số tài sản khác đều do cô đứng tên mà không phải Jeon Won

"Làm sao có thể"

Cô không tin vào mắt mình đáng lẽ người đứng tên phải là Jeon Won mới đúng chứ! Tầm mắt dời tới túi giấy thứ hai còn lại

Thứ vừa được cô lôi ra khỏi túi là tấm ảnh của appa và Umma ruột của cô, bên trong còn có một bức thư ghi tên cô, mở bao thư bên trong đến hai ba tờ giấy ghi đầy chữ

               "Gửi con gái bất hạnh Minnie của chúng ta! Lúc con đọc được bức thư này thì ta cũng đã ra đi. Ta không dám dũng cảm trước mặt con nói chuyện nên mới viết thư gửi con. Ta viết bức thư này sớm là vì ta sợ đến lúc nào đó ta không còn tỉnh táo để nói cho con biết! Thật ra con không nợ Jeon gia gì cả mà chỉ có Jeon gia nợ con và nợ rất nhiều. Thật ra lúc trước cái chết của umma và Appa con là do gia đình ta gây ra. Cũng chỉ vì lúc đó chồng ta- Jeon lão gia nổi lên lòng tham muốn chiếm đoạt công ty của gia đình con nhưng sau đó bị phát hiện nên chồng ta đã ra tay sát hại Umma và appa con! Sau đó mới xây dựng ra Jeon gia như hôm nay, chúng ta đã rất hối hận nên đã nhận nuôi con và cưới con về làm dâu chỉ mong Won bù đắp cho con nhưng ta lại không ngờ con không hề yêu Won chúng ta lại gây thêm tội lỗi với con. Chúng ta giao lại tài sản mà vốn dĩ là của con cho con, ta muốn con ở cạnh Jeon Won chỉ vì chúng ta biết Jeon Won nó rất yêu con nên sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Chỉ sợ ngoài kia không ai yêu con thật lòng nên con cho chúng ta ích kỉ lần này. Là chúng ta gây ra cái chết cho Appa và Umma con không liên quan đến Jeon Won mong con đừng ghét bỏ nó! Chúng ta sẽ đến suối vàng chuộc lỗi với Appa và Umma con. Chúng ta nợ con rất nhiều Minnie "

Từng dòng chữ từng câu đánh mạnh vào tim gan cô đau đớn cùng cực, nước mắt từ khi nào đã nhoè đi và rơi tự do. Người cô coi là ân nhân là người Umma thứ 2 là người Appa thứ 2 đùng một cái lại trở thành người đã sát hại Appa và Umma ruột của cô là kẻ thù của cô. Hiện tại cô nên có cảm giác gì?

Flashback

Cô ngồi co ro trong  một gốc cây đối diện chính là hai ngôi mộ mới toan vừa mới hạ nguyệt. Cô cùng lúc mất cả hai người thân, gia sản nhà cô cũng mất. Cô hiện tại là đứa trẻ mồ côi

"HyoMin"

Bỗng có tiếng gọi bên tai cô xoay lại là một đôi nam nữ

"Chúng ta là bạn của Appa và Umma con, chúng ta cũng rất thương con nên muốn nhận con về nuôi con có đồng ý không?"

Cô lúc đó lưỡng lự, nhưng rồi cái bụng đối đã nhắc cho cô biết: nếu cô không đồng ý thì cô sẽ là đứa trẻ mồ côi, sẽ đói bụng, sẽ bị người khác chê cười

Cô suy nghĩ qua lại cuối cùng cũng gật gật cái đầu nhỏ đồng ý

Quay lại hiện tại cô cảm thấy mình rất dễ bị lừa gạt

Lòng tin của cô cuối cùng nhận được là gì? Cô hận bản thân tại sao có thể gọi kẻ thù là cha mẹ như vậy? Cô thật sự muốn tát chính mình.

Cô muốn nổi điên cô muốn điên lên. HyoMin cầm lấy những vật gần mình ném tán loạn, chiếc bình bông tan tát chỗ gốc tường, đèn ngủ đầu giường bị quăng đến vỡ tan cứ tựa như trái tim cô

Càng nghĩ cô càng đau đớn, cô có lỗi với cha mẹ cô! Cô gọi kẻ thù là cha mẹ danh xưng cao quý kia. Tại sao cô không biết chuyện này sớm hơn

HyoMin với tay nắm túi sách ném đi

Bỗng

Bịch

Từ trong túi sách lộ ra túi giấy màu vàng cam thu hút ánh mắt của cô, bước tới cầm lên

"Lại là một bí mật khác sao? Haha tôi còn gì để mấy người lừa dối đây?"

Cười mỉa mai bản thân, thật ra cô dễ dàng lừa gạt vậy sao? Nên ai cũng muốn gạt cô

Tháo dây ra từ trong túi là một sấp hình khiến cô câm nín


Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro