Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Chiếc xe theo địa chỉ mà Jeon Won đưa cho chạy đến nhưng thứ trước mắt nó là ngôi nhà hoang chứ không phải công trường đang thi công mà Jeon Won đã nói. Có chút khó hiểu cứ tưởng mình nhầm nên mới xoay lại hỏi anh ta

"Thiếu gia chúng ta có đi lộn địa chỉ không? Sao ở đây lại là nhà hoang?"

Chỉ thấy anh ta không nhanh không chậm hít thở một tiếng để tài liệu qua ghế trống bên cạnh rồi mới chuyển tầm nhìn tới JiYeon đang dò lại địa chỉ xem có sai chỗ nào không

"Không có sai! Địa chỉ hoàn toàn đúng"

JiYeon xoay lại nhìn anh ta và dường như chưa hiểu được điều gì! Vẫn còn ngây ngô hỏi lại

"Nhưng đây đâu phải công trường đang thi công?"

Nghe thấy JiYeon hỏi câu hỏi ngây ngô như vậy anh ta không thể nhịn cười mà thầm rủa "Park JiYeon thật ngu ngốc"

"Đúng vậy! Đây không phải công trường nhưng đây sẽ là nơi.....chôn chết mày"

"Ahhh"

Còn chưa hiểu được hàm ý câu nói kia JiYeon liền cảm nhận cơ thể bị dòng điện chạy qua và sau đó ngất đi bất tỉnh, nó bị anh ta dùng súng điện làm ngất. Nhìn mọi thứ trước mắt hả ta cười đểu một cái

Yên vị trong nhà hoang hắn ta nhàn nhã hút điếu thuốc chờ nó tỉnh lại, phía bên kia JiYeon bị chói lại nằm trên sàn. Vừa lúc đó điện thoại của nó rung lên hắn nghe thấy cắn thấy điếu thuốc rồi rít một hơi quăng đi mới bước lại chỗ nó cầm chiếc điện thoại

"Bảo bối!"

Nhìn ID người gọi được lưu với tên thân mật như vậy hắn có sung đột muốn bốp nát chiếc điện thoại ngay tại chỗ. Người được lưu với cái tên thân mật này không ai khác ngoài HyoMin vợ của anh

Hắn tắt nguồn điện thoại và ném nó qua một bên

Hắn mỏi mệt khi nghĩ về cuộc sống  của hai  người vào thời gian trước khi cái tên JiYeon kia xuất hiện. Cô thì sáng thức dậy ăn sáng sau đó dạo quanh vườn rồi nghỉ ngơi xong ăn buổi trưa và buổi tối cuộc sống của cô lặp đi lặp lại như cái máy và khi cùng hắn thì cô hình như chưa từng nở nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ thật sự mà thay vào đó là sự gượng gạo ép buộc và sau đó khi JiYeon bắt dầu xuất hiện cô lại thay đổi cuộc sống mỗi ngày mỗi màu sắc cũng hay cười vui vẻ một cách thoải mái đối với hắn còn biết làm nũng. Có phải những gì hắn được cô đói xử là nhờ ơn của JiYeon không? Tại sao anh không biết sớm hơn!

"Mày phải làm gì bây giờ Jeon Won ơi là Jeon Won! Chúc phúc sao? Không thể không cho phép mày làm thế! HyoMin là vợ mày! Vợ của mày" Jeon Won pov

Người đàn ông dù mạnh mẽ thế nào khi tình yêu thật lòng của họ bị tổn thương họ cũng sẽ yếu đuối đôi lúc yếu đuối hơn phụ nữ

Và cho dù Jeon Won là người lí trí bao nhiêu khi tình yêu bị phản bội hắn cũng như người điên mất hết lí trí tìm đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt lại tình yêu

Khi tình yêu tan vỡ đừng trách duyên trách phận
Mà hãy tự hỏi cách yêu của mình ra sao?

~~~~~~~~~~~~~~

.
.
Còn bên này HyoMin gấp gáp dọn đồ vào vali để trở lại Hàn Quốc, cô cảm nhận được nhịp tim của cô nhảy nhanh hẳn lên cảm giác bất an từ tim theo máu chảy khắp người cô sợ! Sợ nó gặp chuyện gì đó, ngay lúc rời đi thì Jeon Won dường như không còn là Jeon Won nữa mà là một người khác

Xoảng

Chiếc ly nước bị cô bất cẩn làm rơi xuống và vỡ tan nếu như bình thường cô chỉ nghĩ là mình bất cẩn nhưng trong hoàn cảnh này trái tim của HyoMin càng lo sợ phải cực kì sợ hãi

.
.
.
.
.

"Ư~ ưm"

JiYeon khẽ phát ra tiếng rên từ cổ họng của mình cơ thể nhức mỏi tay chân dường như cũng rã rời, hơi mơ mơ màn màn mở ra đôi mắt nâu của mình nhìn xung quanh lại mơ hồ thấy ai đó mặc áo sơ mi trắng ngồi bên kia đang uống rượu

"Tỉnh rồi sao? Ngủ hơi lâu đấy em gái ah"

Nhận thấy người kia đã tỉnh Jeon Won bên này nhàn nhã để ly rượu trên tay xuống nhướn đôi mày đen đậm hỏi tới nó

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra"

JiYeon cảm nhận đau đớn từ tay chân là do bị dây thừng chói chặt cơ hồ xung quanh vết chói cũng ửng đỏ lên hết khiến cho nó chỉ cần cử động nhẹ cũng đau dây chói càng thêm chặt

"Thả? Tao đâu có ngu!"

Jeon Won cười lớn rồi rời khỏi chiếc salon cũ đi lại gần chỗ đang chói JiYeon

"Chứ anh muốn gì?"

Khi hắn ta bước tới vẻ mặt nó cũng không có  biến đổi chỉ đưa mắt nhìn hắn

"Mày nói xem tao muốn gì? Khi phát hiện mày và vợ tao ngoại tình? Nói xem"

Ánh mắt có chút giao động nhưng cũng nhanh chóng giấu đi và cũng không trả lời hắn

"Hắn ta biết rồi sao? HyoMin? HyoMin sao rồi hắn đã làm gì cô? HyoMin đang ở Mĩ chẳng lẻ hắn....." JiYeon pov

"Trả lời tao! Đồ khốn"

Đối với sự im lặng của nó càng khiến hắn ta phun trào cơn lửa giận, hắn hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của JiYeon

"HyoMin bây giờ như thế nào"

Sự giận dữ của hắn không làm JiYeon sợ hãi mà nói ra câu đó! Hắn ta tức giận đã đấm vào mặt JiYeon khiến máu từ miệng chảy ra

"Bản thân của mày còn lo chưa xong còn lo cho nhân tình sao? Tao sẽ không làm gì hại đến vợ tao nhưng mà mày thì phải trả giá!"

Hắn siết chặt lấy cổ áo sơ mi của JiYeon nghiến răng nói ra từng lời hâm doạ

"Chứ mày muốn sao? Giết tao ah?"

Sau khi xác định được HyoMin vẫn an toàn qua lời hắn nói, JiYeon mới bắt đầu lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói mấy câu với hắn ta

"Đồ khốn! Mày nghĩ mày có thể sống sao?"

Jeon Won nghe JiYeon hỏi mình liền tức giận đánh cho nó một cái vào bụng. Cái đấm đó gây cho nó đau đớn không nhỏ, nó tưởng chừng những thứ trong dạ dày như muốn nôn ra ngoài bởi lực đạo không nhỏ

"HyoMin là của tao! Tao yêu cô ấy nhưng chính mày đã phá nát"

Buông tay nắm cổ áo JiYeon ra hắn đi đến cầm ly rượu nốc cạn rồi đập vỡ nó điên tiết hét lên

"Chị ấy là của tao không phải của mày! Ngay từ đầu chị ấy đã không yêu mày! Không hề cùng mày có chút tình cảm nào"

JiYeon cũng khẳng định chủ quyền dù cơn đau từ hai cú đấm lúc nãy đang hoành hành

"Im miệng!!!! Cô ấy chỉ bị mày dụ dỗ thôi! Nói! Mày và cô ấy đã có quan hệ bao lâu rồi?"

"Liên quan đến mày sao?"

Nó nhếch môi hỏi lại

"Nếu không có Kim quản gia nói cho tao biết chắc bây giờ tao vẫn còn ngu mà tin tưởng mày"

"Thì ra là Kim quản gia nói cho hắn biết" JiYeon pov

"Là ông ta sao?

Flashback

JiYeon lúc này cùng HyoMin đang ôm ấp nhau ở trong phòng trong khi Jeon Won đang đi công tác

Buổi sáng chuẩn bị xong thì Kim quản gia lên lầu gọi Jeon phu nhân xuống dùng bửa, có lẻ do hôm qua quá hăn say nên hôm qua cả hai không khoá cửa cẩn thận để khe cửa hở ra. Vốn làm đầy tớ thì không nên tò mò chuyện của chủ nhưng mà tiếng hai người con gái cười nói bên trong khiến ông tò mò nhìn vào và phát hiện sự thật kinh hoàng!

Sau đó không lâu thì ông báo cho Jeon Won biết sau đó hắn bắt đầu điều tra

Quả thật là do nó sơ xuất nên mới đối mặt với hoàn cảnh hiện tại

"Sao hả? Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm"

"Nếu tao lỡ làm rồi nên tao muốn cho mày biết đấy!"

Jeon Won nói câu nào JiYeon bẻ hắn lại câu đó, nó là đang muốn đấu khẩu với hắn để kéo dài thời gian mong là HyoJoon có thể tìm thấy nó nhanh một chút nếu không Jeon Won mà nổi cơn điên lên nó thật không chống nổi

"Tao và cô ấy yêu nhau tại sao mày có thể xen vào chứ!! Con khốn này"

Hắn ta nói lại đấm cho JiYeon một cái vào bụng, nếu cứ như thế này nó sẽ chết mất

"Chị ấy không yêu mày!!! Còn mày, mày thật sự yêu HyoMin sao?"

JiYeon nghe hắn nói yêu cô thật sự khinh bỉ muốn đánh cho hắn một trận. Nhớ lại trước đây khi HyoMin đang ngủ cơ thể chảy đầy mồ hôi sau đó lại hét lên giật mình mà thức giấc khi nó cố dụ dỗ cô nói nó mới biết. Cô bởi vì những lần hắn ta đòi hỏi làm 'yêu' mà dần dần thành nổi ám ảnh trong giấc ngủ của cô

~~~~~~~~~~~~~~~~

HyoMin yên vị trên máy bay trong lòng vì lo lắng mà tay đổ mồ hôi thoáng chút đã ướt đẫm. Cô đành vào toilet của máy bay để rửa tay

"Ouh! Xin lỗi cô có thể cho tôi sử dụng trước được không"

Người phụ nữ này vẻ mặt rất gấp gáp nên cô mỉm cười gật đầu nhường cho bà ta. Một lúc sau bà ta đi ra nói một câu với cô rồi bỏ đi mà câu nói kia khiến cho cô càng lo lắng thêm vạn lần

Bà ta nói rằng

"Là cô nhường cho tôi sử dụng toilet trước nên tôi mới tặng cho cô ' chuyện tình cảm của cô nếu không giải quyết êm xuôi thì sẽ có người gánh hoạ rất nặng có khi mất mạng' "

"Ý bà ta đang nói tới JiYeon sao? " HyoMin pov

Su: Dạ Min tỷ

Su✓✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro