Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Sau khi HyoMin quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm người phụ nữ lúc nãy thì không thấy đâu, cô hỏi một số người họ cũng nói là không thấy ai như vậy. Cuối cùng cũng về chỗ ngồi, cố chợp mắt một lát

~~~~~~~~~~~.
.
.
.

"Tao như vậy là không yêu cô ấy sao? Tao luôn dành điều tốt nhất cho cô ấy, luôn yêu thương cô ấy như vậy còn không yêu cô ấy sao?? Đừng hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa đó nữa!"

Jeon Won lại nốc chai rượu uống một hơi

"Vậy mày có bao giờ quan tâm cảm xúc của chị ấy không? Hay mày không hề biết điều đó? Mày cho chị ấy nhiều thứ vậy cảm xúc của chị ấy khi đó là gì?"

JiYeon đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn nói khiến cho Jeon Won dừng uống rượu và đơ ra nghĩ gì đó

Quả thật hắn chưa từng để ý đến cảm xúc của cô ấy khi được anh tặng thứ gì đó! Nếu có hỏi HyoMin cũng chỉ nói là "Thích" hay là "cám ơn anh" mà thôi anh cũng chưa từng quan tâm cảm xúc của cô

"Mày yêu chị ấy vậy lúc mày thoả mãn cơn dục vọng của mày thì có để ý đến chị ấy như nào không? Có hạnh phúc? Thoải mái? Hay là ngồi trong toilet rơi nước mắt?"

Nó một lần lại một lần nói ra cảm xúc của mình cũng như hình ảnh thốn khổ của cô khi trốn trong toilet khóc nức nở

"Đó là chuyện vợ chồng tao không liên quan đến mày! Im đi!!"

Hắn ta bí bách đành lãng sang chuyện khác

"Haha! Mày là thằng tồi! Thằng khốn nạn!! Tại sao mày không hỏi bản thân thử xem tại sao chị ấy lại phải tìm đến tao, ngoại tình cùng tao?"

JiYeon cực kì ghét những ai lãng tránh trách nhiệm của mình mà đây lại là chuyện liên quan đến người nó yêu thì càng ghét

"Tại mày dụ dỗ cô ấy thôi! Nên hôm nay tao sẽ giết mày để mày biến khỏi thế giới này sau đó tao và cô ấy sẽ quay lại như cũ"

"Mày nghĩ khi mày giết tao xong mày sẽ yên sao? Mày và chị ấy sẽ trở lại như cũ sao? Đừng có mơ nữa!"

Anh ta nghe JiYeon không lo lắng ngược lại cười lớn vỗ vỗ một bên má của JiYeon khô nhanh không chậm nói

"Chiếc xe trở Jeon tổng bất ngờ lao xuống vực, Jeon tổng may mắn thoát nạn lái xe thì mất tích! Tựa đề báo ngày mốt rất hợp có phải không?"

"Mày!!"

Hắn ta từ khi nào đã trở nên thâm độc khó đoán! Còn muốn dàn dựng hiện trường giả để giết nó xem ra lần này phải phó mạc số phận cho trời rồi

"Nhưng dù thế nào thì HyoMin cũng không bao giờ yêu mày! Kẻ đã làm cho chị chịu nhiều tổn thương, kẻ đã lừa dối chị lên giường cùng người khác và kẻ lừa dối chị để kết hôn cùng chị! Tao không nghĩ chị sẽ yêu con kẻ thù đâu? Nhưng quan trọng nhất chính là người HyoMin yêu là tao không phải mày!! Ok man"

"Aa! Ực"

Jeon Won hung hăng đấm vào bụng JiYeon, hắn không còn sợ người ta nói là đàn ông lại đánh phụ nữ. Hắn điên rồi!!

Thân thể như trở nên tàn phế đau nhất khắp nơi, máu từ khoé miệng cứ chậm chậm chảy ra

"Phụ nữ với phụ nữ thì làm được gì chứ? "

"Sao không làm được! Tao có thể khiến HyoMin rên rỉ mà hạnh phúc chứ không giống mày. Tao cũng nói cho mày biết đàn ông với đàn ông còn làm được gì nữa kìa, là do mày thiếu hiểu biết"

Lời nói của nó cứ thế thổi bùng lên ngọn lửa trong hắn cứ thễ hắn nhào tới xem JiYeon như bao cát và đánh tới tấp

JiYeon ngất đi thì hắn lấy nước tạt cho nó tỉnh, nó cảm giác cơ thể mỏi nhừ không còn sức lực hơi thở cũng chậm dần hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này HyoMin vừa về đến Jeon Gia cô nhanh chân chạy tìm JiYeon và Jeon Won nhưng mọi thứ đáp lại chỉ là không thấy ai

Đến lúc ngồi xuống Sofa một lát mới để ý người giúp việc của Jeon gia dường như không thấy một ai!

"Kim quản gia! Dì Han!!!"

Cô cất giọng kêu nhưng cũng không ai trả lời sau đó cô lấy điện thoại điện cho ai đó nhưng vừa cầm lên áp điện thoại bên tai thì chiếc điện thoại bị lực đạo từ phía sau mạnh mẽ dựt mất

"Mấy người là ai? Trả điện thoại cho tôi"

Trước mắt cô là 4 người cao to mặc vest đen đeo kính râm đen, một tên đầu cạo trọc đang cầm điện thoại của cô

"Chúng tôi là vệ sĩ mà Jeon tổng thuê để bảo vệ phu nhân"

Một tên da hơi trắng tiến lên một bước nói với cô, bất giác cô nghe tiếng động ngoài sân. Bọn họ đóng cổng khoá lại dường như muốn cắt đứt liên lạc với bên ngoài

"Bảo về hay giam lỏng? Trả điện thoại cho tôi"

HyoMin bước lên định lấy lại điện thoại nhưng tên kia nhanh hơn giấu ở sau lưng

"Jeon tổng nói, phu nhân cần được nghỉ ngơi và tránh tiếp xúc với thiết bị điện tử"

"Anh ta bị điên hả!"

Rõ ràng anh ta muốn giam lỏng cô để tránh cô gặp JiYeon vậy thì.....chẳng lẻ JiYeon thật sự đang gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng nóng ruột hiện tại cô cũng chẳng thể ra ngoài nên tinh tức về nó chắc sẽ không thể tiếp cận được

"Tôi muốn gặp Jeon Won"

Chỉ còn cách lôi anh ta về rồi dò xét

"Jeon tổng nói khi nào làm xong việc sẽ trở lại cùng phu nhân"

"Xong việc?" Ý nói giải quyết xong JiYeon sao? Jeon Won thật sẽ giết JiYeon sao? Cái tên điên này!!

"Tôi cùng các người thoả thuận được chứ?"

Tên da trắng suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý

"Điện thoại tôi muốn dùng nó để giải trí và đương nhiên tôi sẽ cho các anh tháo thẻ sim của nó và đảm bảo tôi sẽ không liên lạc được cho ai khi điện thoại không có thẻ sim! Chẳng phải đó là mục đích của mấy người khi giữ điện thoại tôi sao?"

"Nhưng phu nhân vẫn có thể sử dụng nó để liên lạc bằng Facebook, intargam hay có thể còn nhiều ứng dụng khác mà"

Quả thật với mấy cái ứng dụng kia thì vẫn có thể liên lạc được những ngặt nổi là cô không dùng mạng xã hội

"Mấy người có thể kiểm tra điện thoại của tôi thử có sử dụng mạng xã hội không?"

Tên đó nhìn HyoMin rồi suy nghĩ gì đó

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ hiện tại phu nhân có thể lên lầu nghỉ ngơi"

"Đáng chết! Mấy cái tên này" HyoMin pov

HyoMin thầm rủa trong lòng chỉ mong mấy tên này có thể đưa điện thoại lại cho cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.

"Dậy rồi sao em gái? Muốn ăn gì không? Bửa ăn cuối cùng của mày đấy"

Jeon Won tựa lưng lên sofa đã cũ rách nát nhàn nhã uống rượu, cũng không biết từ khi nào hắn lại có thể đắm chìm vào men rượu thế này phải hay chăng tình yêu bị tổn thương sẽ khiến con người ta thay đổi như vậy

JiYeon khó khăn mở mắt, vết bầm trên mặt cũng đã hiện rõ trên gương mặt thập phần xinh đẹp thường ngày, vết máu trên khoé miệng cũng đã khô tạo nên một màu đỏ đậm. Nó còn cảm nhận được ở bụng có lẻ cũng nổi lên mấy vết bầm chằn chịt sau một đêm làm bao cát cho Jeon Won trút giận

"Park HyoJoon!!! Em còn sống trở về nhất định không tha cho oppa đâu" JiYeon pov

Nó nhìn trước mặt là đùi gà và thịt nướng! Rẻ tiền!! Món ăn cuối cùng lại rẻ tiền như vậy

"Một lát nữa tao sẽ tiễn em gái một đoạn! Ngày này năm sau sẽ làm giỗ cúng cho em gái"

Hắn bước lại gần lấy thịt nhét vào miệng JiYeon đến độ nó dường như không thể thở được vì nghẹn. Bên ngoài trời sắp tối có lẻ sắp tới số của nó rồi

"Có muốn nói lời chăn chối không? Đừng trách là tao ác với mày có trách thì trách mày có mắt như mù mà đi cướp vợ của tao"

JiYeon dùng hết sức phun đồ ăn trong miệng ra ngoài và người lãnh trọn nó là Jeon Won

"Có!! Mày có thể làm gì tao cũng được nhưng HyoMin thì mày không được đụng tới"

Phải! Nó lo sợ anh ta vì bị phản bội sẽ làm điều gì nguy hiểm với cô! Cô là Oxi của nó dù cho nó có chết thì Oxi vẫn còn tồn tại, một chút tổn thương tới cô nó cũng không muốn

"Mạng của mày còn lo chưa xong mà đòi quan tâm người khác sao? HyoMin là vợ của tao nên mày cứ yên tâm"

"Và dù có chết tao cũng chắc chắn mày sẽ không yên ổn được đâu"

JiYeon nói là thật! Thân phận của nó cũng không phải đơn giản nếu nó thật sự chết Jeon Won cũng sẽ không thoát con đường chết. Nhưng mà dùng mạng nó so sánh với hắn có phải quá chênh lệch không?

"Tao sẽ chờ xem.......và bây giờ ......"

Choang

Hắn cầm thanh sắt giáng mạnh vào đầu của JiYeon máu từ vị trí bị đánh chảy ra thoáng chốc chảy xuống bên thái dương. JiYeon cảm thấy thật choáng thật đau, phía trước hình ảnh bắt đầu mơ màng

"Em đau quá Minnie! "

"Minnie~ em yêu chị! Kiếp này không trọn vẹn chúng ta hẹn kiếp sau, em ở đó chờ chị, em sẽ không uống canh mạnh bà, em sẽ không quên chị bởi vì em yêu chị"

JiYeon mơ màng rồi nhấm mắt. Tình yêu đầu của Park JiYeon đến hôm nay vẫn chỉ là Park HyoMin! Người làm nó hiểu được cảm giác yêu, hận, ghen với một người ra sao! Đau đớn ra sao! Hạnh phúc ra sao! Cảm nhận trái tim mình vì người khác mà đập ra sao! Tạm biệt Park HyoMin

Park JiYeon biết bao nhiêu người đeo đuổi trong khoảnh khắc kia lại chọn HyoMin là tình đầu, cùng yêu nhau. Tình yêu lén lúc nhưng tình cảm giành cho nhau là thật, để rồi đến lúc đối mặt với cái chết JiYeon vẫn không hối hận về đoạn tình yêu này

Sau khi đánh ngất JiYeon, Jeon Won để nó trên xe chở đến cái đồi cao phía dưới là biển mênh mong, chạy nãy giờ cũng mất gần 30phút. Hắn cẩn thận để JiYeon lên ghế lái đóng cửa, mở cần số sau đó đẩy đi chiếc xe cứ thế lao đi và rơi xuống vực

ẦM

"Vĩnh biệt!"

Sau tiếng rầm kia Jeon Won chỉ cười nhếch môi phun ra hai chữ rồi bỏ đi

Su✓

T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro