Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Minnie em lạnh quá! Thật sự lạnh quá!

.

Jeon Won sau khi thành công tạo hiện trường giả cho cái chết của JiYeon thì tự bản thân cũng tạo cho mình cái cớ tránh bị nghi ngờ. Hắn ta ngâm mình trong nước biển cách chỗ chiếc xe rơi xuống khá xa. Giờ này đã gần tờ mờ sáng có lẻ mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện ra anh ta thôi, không những thế hắn còn tự mình tạo cho bản thân vào vết thương như đúng hắn bị tai nạn! Thật giả tạo

Quả thật là vậy khoảng mười phút sau có người nhìn thấy và đã kêu mọi người tới cứu hắn

Sau khi giả vờ khoẻ và khai với phía cảnh sát những gì hắn bịa ra, cảnh sát nhanh chóng cho người dò tìm để có thể tìm thấy JiYeon

Sau hơn 24 h tìm kiếm thì đội tìm kiếm chỉ tìm thấy chiếc sẽ có phần vỡ vụn và chiếc áo khoắc có lẻ có dính máu của JiYeon, vì Jeon Won nói trên xe chỉ có hai người hắn và JiYeon nên đội tìm kiếm đã xác định là áo của JiYeon và xác của JiYeon thì không thấy đâu! Có lẻ bị cá mập......bỏ qua đi

~~~~~~~
.
.
.
.

Hôm nay đã 6 ngày kể từ khi JiYeon nhắn tin nhắn cuối cùng kia cho cô và Jeon Won cũng mất tích. HyoMin mấy ngày nay cũng không ăn uống được gì sức khoẻ không tốt đến độ ngất đi mấy lần và được bác sĩ dô nước biển để giữ sức

Trời bên ngoài tối đen căn phòng cũng không được chủ nhân thắp sáng, HyoMin thu mình lấy hai tay đã tháo kim truyền nước biển ôm lấy hai chân, chôn mình trong gốc giường

"JiYeon! Em đang ở đâu? Nói chị nghe đi được không? Chị nhớ em quá"

"Chúng ta sắp được ở cạnh nhau rồi, em trở lại rồi chúng ta sẽ quang minh chính đại yêu nhau được không?"

"JiYeon~ em trả lời chị đi đừng im lặng chị sẽ sợ! JiYeon?"

"Em hết yêu chị rồi sao? Sao không trả lời chị Yeonie~"

Tiếng nói thỏ thẻ, khàn đặc do cổ họng khô khốc vang lên những lời thương yêu vô vọng càng khiến căn phòng vốn âm u nay càng đậm phần hơn

Cảm giác lo sợ bất an mà không thể làm gì đó sẽ khiến cho con người ta như khó chịu cực độ từ từ lại đau đớn khó tả.

Cảm giác không còn giọng nói khàn ấm kia gọi tên khiến HyoMin lại càng nhói tim, rồi lại bất giác rơi nước mắt. Nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay nhưng sao nó vẫn cứ lạnh lẽo như vậy? Phải chăng là do không ai sưởi ấm đôi tay này nữa? HyoMin từ mình lấy tay để vào túi áo!

"Park JiYeon! Tay chị lạnh quá, em quay lại sưởi ấm cho chị đi! Có nghe không?" HyoMin pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
Sau 3 ngày ở lại BuSan thì Jeon Won cũng quay lại Seoul, hắn tự nói với bản thân cuộc sống của hắn và cô sẽ lại như cũ chỉ có nhau

Nhưng hắn có lẻ hoàn toàn sai lầm

Buổi tối khi hắn vừa đặt chân xuống chân bay liền đến quán Bar uống rượu, bởi vì mấy ngày nay hắn bị ám ảnh bởi tiếng kêu của JiYeon, đêm nào nhắm mắt lại hắn đều nghe cùng một câu

"Jeon Won, trả mạng lại cho tao"

"Tao sẽ kéo mày theo! Dưới này lạnh quá"

Người xưa quả thật nói không sai ah! Làm việc xấu lương tâm sẽ giằn vặt mà sinh ra ảo tưởng tự nhát bản thân mà chuyện đó Jeon Won có lẻ đã có thể xác nhận

Hắn liều mạng uống rượu để quên đi mấy lời nói ám ảnh đó, cơ thể vì rượu đã có hơi ngà ngà say. Hắn không biết có nên về nhà đối mặt với người hắn yêu không? Đến khi nhìn thấy chiếc xe lao xuống vực xa vút hắn mới chợt cứng người tự hỏi bản thân "mình giết người rồi sao?" Gió biển thổi tới khiến mặt hắn đau rát nhưng rốt cuộc hắn lại nhếch môi bỏ lại một câu rồi rời đi

"Là mày bức tao phải làm vậy"

Lúc vừa xoay người định thanh toán rồi rời đi nhưng cơ thể bị lôi đi thật nhanh đến một căn phòng trống trong quán bar

Nhìn người con gái trước mắt hắn ta lại muốn hận cô thấu xương! Tất cả không phải lỗi của cô ta nhưng cô ta vẫn góp phần rất lớn trong chuyện này

"Cô kéo tôi đến đây làm gì? Lena tiểu thư?"

Phải! Người ngồi trên sa lon kia là Lena tiểu thư và tên đầy đủ là Lena Kenny

"JiYeon hiện tại ở đâu?"

Không quản người kia dùng giọng chế giễu nói với mình Kenny chỉ quan tậm tung tích của người kia

"Hỏi làm gì? Chẳng phải cô nói sau khi tôi li dị thì cô có cơ hội sao? Sao hả muốn ở cạnh tôi còn hỏi cô ta làm gì?"

Jeon Won không nhìn đến ý cười trên miệng của cô, lấy thuốc lá trong túi ra châm thuốc hút

"Anh nghĩ thật sự tôi muốn ở cạnh anh? Sai lầm rồi!! Ý tôi là sau khi anh li dị thì tôi sẽ có được JiYeon chứ không cần hạng đàn ông bẩn thiểu như anh. Vốn tôi chỉ muốn để JiYeon rời xa anh nhưng khi thấy nhân phẩm của anh tệ như vậy tôi lại muốn cho anh biết cảm giác một lúc mất hết tất cả vợ mình và cả tình nhân"

"Hahahahaha"

Nghe những lời của Lena Kenny nói hắn ta không biết nên khóc hay nên cười? Cô ta không phải đặt mục tiêu là anh mà là Park JiYeon, lại còn nhầm lẫn JiYeon lại cùng hắn ngoại tình !!

"Tôi và Park JiYeon là nhân tình? Haha cô ta chính là cùng vợ tôi ngoại tình thì có!!!"

"Cùng vợ tôi ngoại tình"? Một câu khiến cho Kenny sững sờ, thì ra cô sai lầm. Cứ tưởng là Jeon Won mới là người JiYeon yêu nên tìm mọi cách chia rẽ họ nhưng lại vô tình đẩy JiYeon và HyoMin càng gần nhau

"Anh nói cái gì? Hai người họ....họ"

"Đúng!! Họ ngoại tình đến bây giờ tôi mới biết. Cô ngu ngốc tôi cũng ngu ngốc nên mới không phát hiện ra"

Jeon Won lại tự trách bản thân không đề phòng cư nhiên tạo điều kiện cho người khác cướp vợ mình mà còn là phụ nữ! Nhớ lại lần đó Kim quản gia nói hắn không tin để đến khi hắn nhìn thấy qua khe cửa phòng ngủ vợ mình nằm dưới rên rĩ không ngừng khuôn mặt hiện ra hưng phấn mà nắm chặt bàn tay tức giận rời đi. Hắn cư nhiên chưa bao giờ thấy được vẻ mặt hưng phấn của cô lúc cùng hắn ân ái

Còn Lena Kenny cũng chầm chậm nhớ lại ánh mắt của JiYeon đối với HyoMin có bao nhiêu cưng chiều cùng yêu thương đây. Tại sao cô không nghĩ ra giữa họ có quan hệ mập mờ chứ

"JiYeon hiện tại đang ở đâu?"

Nghĩ lại thì thấy có chút gì đó sai sai! Nếu JiYeon cùng HyoMin là quan hệ kia thì Jeon Won đối với JiYeon..? JiYeon mất tích cùng hắn chẳng lẽ.....? Càng suy diễn càng lo lắng

"Ở đâu chả quan trọng! Chỉ là cô muốn gặp Park JiYeon thì thật khó hahaha"

Anh ta cười rồi rít điếu thuốc một hơi rồi phả khói

"Anh đã làm gì em ấy? Có phải...có phải...?"

Nheo nheo đôi mắt nhìn cô gái phía trước trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thương tâm! Cô ta là yêu Park JiYeon? Hai người phụ nữ thì yêu nhau được gì? Hắn nghĩ mãi vẫn không ra

"Cô yêu Park JiYeon?" Hắn thắc mắc thì liền hỏi

"Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Liên quan đến anh sao?"

Nghe qua giọng nói của Lena Kenny thì hắn dám chắc 100% là yêu rồi

"Tôi chỉ là thấy đường đời của Park JiYeon quá dài nên giúp cô ta cắt bớt đi mà thôi"

Jeon Won nói cắt bớt đường đời chẳng phải có nghĩa là giết JiYeon sao? Trong tim lại cứ thế nổi lên đau đớn nhứt nhói

"Anh sao lại có thể làm vậy? Tại sao có thể giết em ấy"

Kenny nổi lên giận dữ dùng túi sách đánh hắn sau đó cái gì gần tay cũng ném vào hắn, cái chai rượu theo lực đạo rơi trên đầu hắn vỡ nát

"Hiện tại anh cho tôi biết em ấy đang ở đâu!! Nếu không viên đạn này lập tức xuyên ngang nào anh"

Nước mắt sớm rơi trên mặt cũng không làm vơi đi vẻ mặt tàn nhẫn của cô, tay phải cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán hắn khiến cho anh ta cứng người toát mồ hôi

"Đang bơi dưới biển BuSan"

Kenny nghe thấy mà run rẩy cơ thể, từ lúc JiYeon mất tích đã gần một tuần, "bơi dưới biển"? Em ấy chẳng lẻ??

Đoàng

"Aaahhhhh"

"JiYeon có mệnh hệ gì anh cũng không sống nổi đâu"

"Cô!!! Lena chết tiệc dám bắn tôi"

Cánh tay chảy máu được hắn giữ lại, vẻ mặt nổi lên gân xanh tức giận hét lên

"Tôi chỉ bắn anh chảy máu! Chờ thêm vài ngày nữa xem chừng cái mạng của anh sẽ được Hope mang đi"

"Hope?"

"Tổ chức nổi tiếng thế giới trong hắc đạo! JiYeon chính là anh em kết nghĩa với người đứng đầu Hope"

Để Jeon Won ở lại đám người của Lena rời đi trong đêm đến BuSan, Kenny còn không quên liên lạc với một người

"Oppa, Yeonie xảy ra chuyện rồi! Đến BuSan đi"

Trong màn đêm 3 chiếc xe ôtô chạy với tốc độ xé gió để đến BuSan

"Yeonie~ em không được xảy ra chuyện" Kenny pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Minnie~ mau nằm xuống ngủ sớm đi"

HyoMin vì khóc cùng với trong người không khoẻ mau chóng ngất đi nhưng lại mơ màng có giọng nói khàn ấm quen thuộc khoé mắt nặng trễu cũng đành nhướn lên

Phía trước là JiYeon nhưng sao cơ thể em ấy lại trở nên trong suốt như vậy?

"Yeonie~.."

Người kia nhìn cô lại mỉm cười đến híp mắt

"Minnie, mau ngủ đi. Không nên tự hành hạ sức khoẻ của mình được"

"Chị...nhớ e...em"

Cổ họng khô khốc lại có phần nghẹn cứng khó khăn nói ra

"Em cũng nhớ chị, sau này có lẻ không cùng chị được nữa"

"Đừng mà! Em...rời đi ..chị sống làm sao đây?"

Nước mắt tưởng đã khô cạn trong lúc này lại cứ như lũ ào ạt chảy ra

"Xin lỗi....em yêu chị"

"Ai từng nói bên chị cả đời hả? Ai cũng đã từng nói sẽ bảo vệ chị cả đời hả ? Ai nói sẽ sưởi ấm khi chị lạnh hả? Yeonie~"

"Tại sao? Tại sao lại để em yêu Yeonie, dựa dẫm vào Yeonie rồi rời xa em hả? Sau này em phải sống thế nào?"

Loại xưng hô này càng khiến trái tim như thể bị nhào nắn không thành dạng gì! Giọng nói ngẹn ngào càng muốn nói cô lúc này thật sự như đang vô vụng níu kéo gì đó, tâm can từng đợt từng đợt nổi lên đau đớn vì cớ gì mà cô không có được hạnh phúc trọn vẹn vậy?

"Xin lỗi"

Sau tiếng nói đó cơ thể của JiYeon như tan biến hoà vào không khí

"Đừng đi mà!"

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro