Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Jeon Won ôm cánh tay đầy máu quay về Jeon gia, viên đạn xuyên qua bả vai máu từng đợt từng đợt ứ ra khiến hắn phải cắn răng chịu đựng

"Mở cửa!!"

Cánh tay không bị thương đập vào cửa sau đó cánh cửa nhanh chóng được mở ra, hai tên vệ sĩ đỡ hắn vào trong

"Lấy hộp cứu thương"

Jeon Won ngồi trên ghế sofa ra lệnh cho tên tóc xoăn hắn cũng nhanh chóng đem hộp cứu thương đến. Lấy bông gòn cầm máu rồi băng bó lại hắn thở hắt ra đi vào căn phòng trống nghỉ ngơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

Lúc này tại bờ biển BuSan hơn hai mươi người đang dọc theo bờ tìm kiếm JiYeon, một số thợ lặn đang lặn để tìm thêm dấu vết

"Oppa, bác trai có biết không?"

Kenny bên cạnh hỏi HyoJoon đang vò đầu bức tóc kia

"Oppa chưa nói, oppa sợ appa biết chuyện sẽ chịu không nổi"

"Dạ"

Tìm đã hơn 1h huống hồ đã qua gần một tuần

Brmm brmm

Điện thoại trong túi của HyoJoon đột ngột vang lên

"Ukm huynh nghe Jack"

"Huynh, em điện cho Yeonie nhưng không liên lạc được! Huynh có liên lạc được không?"

"Yeon......nó gặp tai nạn, hiện đang mất tích huynh đang đi tìm"

"What? Em đặt vé máy bay qua ngay"

"Jack, đừng nói cho Appa biết cả Umma nữa"

"Dạ, huynh"

Jack vừa kế vị và là người đứng đầu tổ chức Hope tuổi còn trẻ, tùy theo con đường hắc đạo nhưng tuyệt nhiên ông đúng theo tiên ngôn "Người không đụng ta, ta không đụng người. Người đụng tới ta thì nhất định ta dẹp sạch người"

"Là Jack hả oppa?"

"Ukm, cậu ấy sẽ bay qua Hàn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.

"Ưm~"

HyoMin mệt mỏi ưm một tiếng, tối qua mơ màng ngủ lưng dựa vào thành giường nên hiện tại trở nên đau nhứt. Hai mắt nặng trĩu mở ra đoán chừng đã sưng húp sau một trận khóc gòng đêm qua. Trên tay do hôm qua tháo kim truyền ra vội nên đã trở nên sưng một cục

"Yeon~ em thật sự rời đi rồi sao? Em thật đáng ghét, hỗn đãng, chết tiệt" HyoMin pov

Mở mắt ra căn phòng quen thuộc mà hình bóng một người cũng không có. Nắng sáng chiếu vào phòng đến chăn đắp trên người cũng có dấu hiệu nóng cớ sao tâm người lại lạnh như giường hàn băng?

"Em bỏ lại chị một mình sao? Em nhẫn tâm như vậy từ khi nào? Em từng hứa nắm chặt tay chị, giữ chị trong lòng không buông! Cũng từng hứa dù có chuyện gì xảy ra  cũng không giận chị không bao giờ buông tay chị"

Để cằm trên đầu gối hai cánh tay chập lại ôm lấy hai chân thỏ thẻ nói ra

"Vậy bây giờ em đang làm gì hả? Bỏ rơi chị, em là người hứa thật nhiều rồi cuối cùng cũng.....bỏ rơi chị"

Nghe qua rõ ràng là lời trách cứ nhẹ nhàng nhưng nếu là Park JiYeon nghe qua mấy lời này nhất định thương tâm mà chết mất. Lời trách cứ này rõ ràng nói với Park JiYeon nhưng lại không hiểu sao lại thấy chính mình chảy nước mắt ướt đầu gối, càng nói càng cảm thấy bản thân thực sự tủi thân nước mắt càng hung hăng chảy

Đưa tay lau nước mắt lại vô tình đụng đến chiếc nhẫn tên hỗn đãng nào đó sau cuộc mây mưa đã đeo vào tay cô, sờ chiếc nhẫn được đeo lòng trong sợi dây chuyền. Bên trong lòng chiếc nhẫn còn khắc hai chữ 'My Love' tựa như khẳng định chủ quyền

Cạch

Đang lúc tâm tư hỗn độn thì cánh cửa phòng bị mở ra mà người bước vào không ai khác là Jeon Won

Thấy anh cô cụp mắt xuống không muốn nhìn tới, cầm lấy remote bên cạnh mở TV để xem tin tức mong là có một chút tin tức của JiYeon là điều mà cả tuần nay cô làm

"Min"

"....."

Cô một chữ cũng không muốn nói với anh ta, nhìn thấy anh ta chỉ có hai chữ 'Chán ghét'

"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Anh mặt dày lên tiếng

"Anh làm cho gia đình tôi sống lại được không?"

Là câu hỏi nhưng cũng tương đương câu trả lời của cô. HyoMin đứng lên đi đến đối diện anh

"Tôi hỏi anh rốt cuộc JiYeon em ấy đang ở đâu?"

Anh ta đối với câu hỏi của cô tâm cứ như thế nhói lên miệng hé ra nụ cười cay đắng

"Phải rồi! Cô ấy yêu đâu phải mày" Jeon Won pov

"Ở đâu cũng được. Cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội chen vào chuyện của chúng ta nữa"

Nhếch môi một cái Jeon Won mới từ từ nói

"Tôi không yêu anh! Dù em ấy ra sao thì tôi cũng không yêu anh"

Ánh mắt đỏ lên cô nhìn anh như muốn giết đi

"Không còn cô ta thì em còn ai chứ? Haha"

"Thế nào đi nữa........."

"Bản tin nổi bậc hôm nay! Chiếc xe của Jeon tổng do mất lái đã đâm xuống vực. Sau thời gian tiềm kiếm Jeon Won hay Jeon tổng may mắn thoát nạn, chỉ còn tài xế riêng được xác định là nữ theo như đội cứu hộ thì có lẻ đã mất tích. Hi vọng là không thể!"

Từng câu từng chữ của người phóng viên nói trên TV cứ như lưỡi dao bén nhọn hung hăn đâm vào tim HyoMin một nhát rồi lại hai nhát

"Anh......anh....quả thực anh..."

HyoMin khụy xuống sàn nhà hai tay ôm ngực trái cứ thắt lại từng cơn, đau quá đau thật sự! Cảm giác này còn đau gấp vạn lần cảm giác cô phát hiện JiYeon lên giường cùng cô gái khác. Nó chẳng phải cây dao bén nhọn nữa nó là một cây dao không còn sắt bén nên cứ thế dày dò trái tim cô đau đớn không thôi

"Min~ đừng khóc"

"Anh biến ra!!!"

Cô hung hăn hất tay hắn ra khi hắn chạm vào tóc cô

"Tại sao anh có thể làm như vậy chứ? Tại sao lại giết em ấy? Tại sao hả đồ khốn"

HyoMin kích động cầm lên chiếc dép không ngừng dùng chút sức lực cuối cùng để đánh người nhẫn tâm giết chết người cô yêu trước mặt này

"Là ai bức anh phải như thế?!!!!!"

Jeon Won bực tức hét lên, hắn cũng là người mà! Hắn cũng biết đau mà! Hắn cũng biết tổn thương mà!

"Là ai hả em? Park HyoMin em nói đi!!! Là ai? Là hai người bức anh! Là em phản bội anh, là em cùng với cô ta ngoại tình. Tại sao phải bức anh đến cùng cực như vậy? Anh cũng biết đau mà, anh cũng là con người mà! Anh thật sự rất rất đau, ở đây nè"

Jeon Won hét to khoé mắt cũng đã đỏ, tay chỉ vào ngực trái đang đau lên từng cơn khi thấy người mình yêu vì người con gái khác phản bội lại tình yêu của mình

HyoMin nghe mấy lời này mới nhận ra. Ngay từ đầu cô là kẻ đáng trách nhất trong chuyện này. Tại sao không trách cô không giết cô mà lại giết JiYeon chứ ?

"Vậy tại sao lại giết em ấy chứ?"

Khoé mắt đỏ lè nước mắt cũng trực chờ chảy xuống

"Là cô ta sai! Cô ta đáng như vậy"

Anh nắm lấy bả vai của cô gằng lên từng chữ

"Vậy tại sao anh không giết chết tôi đi? Tôi mới là người có lỗi nhất trong chuyện này, vậy tại sao anh không giết chết tôi đi?? Anh cũng giết chết em ấy rồi còn tôi đây! Giết chết tôi luôn đi!!"

Ánh mắt như kẻ mất hồn lại pha chút bất cần thách thức Jeon Won đang nóng giận kia. Quả thật trái tim của cô nó dường như đập cũng không muốn đập nữa, cứ như vậy đập từng nhịp chán chường cứ như con người cô một chút sức sống cũng không có

"Em nghĩ anh có thể giết em sao? Tổn thương em một chút anh còn không dám nghĩ huống chi em bảo anh giết chết em. Giết em tim anh sẽ đau đớn em có biết không?"

"Vậy anh nghĩ anh giết JiYeon thì tim tôi không đau?"

Jeon Won đành câm nín, hắn còn có thể nói gì sao?

Càng nhìn anh ta HyoMin càng muốn nổi điên lên

"Trả JiYeon lại cho tôi đồ khốn!!"

"Tại sao anh có thể ít kỉ và độc ác như vậy chứ!! Trả em ấy lại cho tôi!!!!!"

HyoMin vung tay đánh vào ngực hắn từng cái từng cái cứ như khi đánh hắn tim của cô sẽ đỡ đau một chút mặc dù thực tế là không hề giảm

"Min em đừng như  vậy có được không? Dù bây giờ em có đánh chết anh thì cô ta cũng không thể sống lại. Tại sao không thể từ bỏ chứ?"

Jeon Won cầm lại đôi tay trên vai hắn hung hăn đang đấm xuống mà cố gắng dùng lời nói ngăn cản

"Dù bây giờ tôi có đánh chết anh hay không thì trái tim của tôi cũng không thể sống lại. Anh nói tôi tại sao không thể từ bỏ! Vậy tôi hỏi anh tại sao anh không chịu từ bỏ tôi khi biết tôi không yêu anh?"

Thật sự giống nhau sao? Tình yêu nam nữ thật sự giống với tình yêu của hai nữ nhân sao? Có thể công bằng mà so sánh cùng nhau sao? Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu!!!

"Không giống nhau! Tình yêu của hai người chỉ là ngộ nhận mà thôi! Tại sao em không hiểu chứ!!!!"

"Người không hiểu chính là anh!!!"

Jeon Won quả thật cứng đầu hắn vốn hiểu nhưng lại cứ toả ra không hiểu mà thực chất là hắn không muốn hiểu

"Anh mau trả em ấy lại cho tôi!!!"

"Tại sao anh luôn bức tôi thế hả? Anh bức tôi cùng anh kết hôn, sau đó bức tôi quan hệ cùng anh, bức tôi trở thành một người vô cảm! Rồi bây giờ thì sao? Tôi tìm được tình yêu của mình thì anh ra tay giết người tôi yêu, đem tình yêu đầu tiên của tôi tàn nhẫn mà chà đạp! Anh cũng nhẫn tâm giày xé con tim tôi đấy thôi!! Nên đừng cố toả ra mình là nạn nhân nữa"

Giọt nước mắt đang lăn trên má sắp rơi xuống sàn nhà được cô dùng tay thẳng thắn vệt ngang. Tình yêu của cô! Người cô yêu đều bị người trước mắt này cướp mất. JiYeon chết đi cô cũng chết tâm

Khi cô nói ra hắn mới biết được thì ra hắn đã làm cô tổn thương nhiều đến vậy

"Hahaha!"

"Dù em nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không sống lại rồi chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau thôi"

Anh ta nói xong cũng đóng cửa lại bỏ ra ngoài! Vì anh không thể đối mặt với cô nữa, nhìn ánh mắt câm ghét của cô tâm sẽ tự giác đau, tìm cũng tự giác nhói lên mà thôi

Nhưng khi hắn rời khỏi dường như đã không nghe thấy một câu nói đã khiến hắn hối hận khí rời đi

"Có lẻ làm cho anh thất vọng rồi!"

Cô hé đôi môi để nở nụ cười vô cảm

~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.

"Đã tìm kiếm bao lâu rồi mà vẫn chưa có chút thông tin nào hết"

Kenny hai tay chập vào nhau lo lắng, HyoJoon bên cạnh lo lắng không kém giơ tay trái lên xem đồng hồ

"Cũng mất gần....."

"Phải rồi! Chúng ta sẽ tìm được JiYeon"

Nhìn tới đồng hồ HyoJoon mới nhớ đến cái vật quan trọng này. Đồng hồ chính là đồng hồ

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro