Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Nhìn đến chiếc đồng hồ đeo trên tay mới khiến HyoJoon nhớ rằng JiYeon cũng có đeo một cái đồng hồ đã được kích hợp GPS để khi cần anh có thể xác định vị trí nó ở đâu dễ dàng nhất

"Thư kí Kang mau đem laptop đến cho tôi"

"Đây thưa Park tổng"

Kang SunBae vừa là thư kí riêng cho HyoJoon ở công ty cũng là cánh tay đắt lực nên đi đâu HyoJoon cũng đều đem theo anh ta. Người kia nghe thấy lấy laptop trong xe ra đặt ở nơi bằng phẳng cho HyoJoon

HyoJoon mở laptop sau đó chuyển đến trang xác định vị trí của JiYeon, một ô nhỏ hiện lên yêu cầu nhập mã xác nhận anh cũng nhanh tay lướt trên bàn phím nhập vào mã xác nhận sau đó cả hệ thống xác định làm việc

"Trạm xá Busan?"

Địa điểm được xác định từ chiếc đồng hồ của JiYeon là trạm xá BuSan. Địa điểm khiến HyoJoon hoài nghi độ chính xác nên thoát ra và tìm lại một lần nữa nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Trạm xá BuSan

"Kenny, em cùng oppa đến địa chỉ này còn mấy người đó cứ để họ tìm kiếm. Chúng ta nên âm thầm thôi, oppa người muốn hại JiYeon lại gây nguy hiểm đến JiYeon"

Đương nhiên điều lo lắng của HyoJoon là đúng! Vì khi Jeon Won rời khỏi đây hắn cũng cho người ở đây thám thính tình hình phòng tình huống bất lợi tới hắn

Kenny nghe xong gật đầu đáp ứng sau đó cùng HyoJoon và thư kí
Kang rời khỏi đây đến Trạm xá BuSan xem tình hình

Trạm xá BuSan

Cả ba đi vào trạm xá có chút nhỏ này trang thiết bị cũng không hiện đại cho lắm nếu quả thật JiYeon đang ở đây thì anh cũng sẽ nhanh chóng chuyển lên bệnh viện Seoul để chữa trị

"Thím Lee, hôm nay lại đến thay ca cho chú Lee sao?"

"Ơh! Thay ca để ông ấy hôm nay phải ra khơi haha"

Tiếng của cô ý tá với một người phụ nữ tầm 58 hay 60 tuổi gì đấy. Nghe qua lại cảm thấy ở đây giao tiếp với nhau thật gần gũi như vậy. Cả ba lại đi tiếp nhưng nghe cô y tá loáng thoáng nói gì đó thì HyoJoon dừng lại còn Kenny cùng thư kí Kang tiếp tục đi tới các phòng bệnh xem xét

"Thím với chú cũng tính sao đi. Chứ ở đây thiết bị không hiện đại mà người kia lại bị thương nặng như vậy đến nay vẫn chưa tỉnh. Quả thật nếu để lâu có thể mất mạng đấy thím"

Nghe cô ý tá nói thím Lee nào đó được gọi bỗng chốc nhăn mày

"Cô cũng biết đó! Ổng ra khơi một lần về cũng không dư giả mấy mà nếu lên Seoul lại không đủ tiền nên cũng chỉ ở đây cầm chừng. Dù gì con người cũng có số rồi haizz đúng là hồng nhan bạc phận"

"Ah không nói nữa tôi đi thay ca cho ổng về kịp ra khơi"

"Dạ thím đi đi"

Đến khi người phụ nữ kia rời đi HyoJoon mới đi lại quầy chỗ y tá lúc nãy tính hỏi thắm nhưng chưa gì cô ta đã bị anh câu mất hồn rồi

"Cô gì ơi!! Cô ơi!"

"Dạ....vâng.. anh gọi tôi có gì sao?"

"Tôi muốn hỏi người mà cô nhắc tới với người phụ nữ khi nãy là bị gì sao"

"Có phải đàn ông không trời? Sao lại nhiều chuyện quá vậy" y tá pov

Nhưng mà người trước mặt lại đẹp trai như vậy nên cũng không tiếc nước bọt nói ra

"Ah là một cô gái còn trẻ nhìn qua thì  cũng gọi là đẹp bị thương rất nặng nhưng mà ở đây không đủ thiết bị hiện đại với tình hình nguy kịch của cô ấy nếu không sớm chữa trị có thể mất mạng như chơi"

Không hiểu làm sao khi nghe xong anh cũng cảm thấy tim mình đau dùm

"Là con gái của người đó sao?"

"Không phải! Nghe là chú Lee đi ra khơi đánh cá lúc chuẩn bị vào bờ thì phát hiện cô gái đó nổi trên mặt nước cũng may là còn thở nhưng mà thương tích thì cực kì nặng đến nay vẫn chưa tỉnh"

Không phải con của người đó!? Nổi trên mặt nước? Là JiYeon?

"Vậy cô cho tôi biết cô gái đó ở phòng nào được không?"

Nhìn người trước mắt thay đổi 180 độ khiến cô y tá vẫn chưa hoàn hồn cứ thế mà mấp máy miệng trả lời

"Là....là..là phòng 4A.....đi hết dãy hành lang rồi lên lầu phòng thứ 3"

"Cảm ơn cô"

Nói xong anh chạy đi vượt mặt Kenny và Kang thư kí đang đi dọc hành lang, hai người kia kêu nhưng anh không quay lại nên đành đi theo anh

Phòng 4A

HyoJoon nhìn vào thấy người phụ nữ lúc nãy và một người đàn ông da ngâm vàng có lẻ là do nước biển khiến da ông trở nên như vậy còn người nằm trên giường bệnh treo đầy dây truyền kia.......

"Yeonie~......."

Anh bắt gặp chiếc đồng hồ màu đen trên tay nó, đúng đó là chiếc đồng hồ mà anh đưa cho nó

"JiYeon"

Anh mở cửa phòng bước vào với gương mặt đau đớn cùng ánh mắt ngạc nhiên của hai vợ chồng kia

"Cậu trai trẻ, cậu làm sao thế?"

Người đàn ông tiến lên một bước vỗ vai anh khi ánh mắt anh vẫn dáng lên người con gái người đầy băng gạt trắng cơ thể cắm dây kim truyền kia mà đau đớn không thôi

"Người đó ....là ...em....... gái chá..u"

Nuốt nghẹn cổ họng khó khăn nói ra vào lời

"Thật sao? Vậy thì......."

"Oppa"

"Park tổng"

Cùng lúc đó hai người đuổi theo anh cũng đi tới

Thư kí Kang nhìn tình hình và thấy chiếc đồng hồ mà Park tổng nhờ anh đem về đang ở trên tay người đang nằm đó liền biết người đó là JiYeon cũng thấy cô ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch liền đem điện thoại gọi đi

"Tôi cần một chiếc xe cấp cứu ngay lập tức đem theo đầy đủ đồ đến trạm xá BuSan. Giữ bí mật"

Còn Kenny khi nhìn thấy người nằm trên giường khuôn mặt đó làm sao cô không nhận ra. Nhìn lên cơ thể bị quấn băng gạt như xác ướp liền biết nó bị thương nặng như thế nào. Một Park JiYeon cô quen là người thích tự do bay nhảy ai cũng không cấm cản được, một Park JiYeon tràn đầy nhựa sống hiện tại lại nằm đó không mở mắt, không có tiếng nói thật sự cô không quen

"Cháu sẽ đưa em ấy về Seoul để điều trị ở đó thiết bị hiện đại hơn"

Anh bước tới cầm lấy bàn tay đã như muốn trơ xương của em gái mình trong lòng lại đau đớn vô cùng. Phải chi anh tìm nó sớm hơn

"Yeonie~ oppa xin lỗi. Em nhất định không được có chuyện gì!" HyoJoon pov

"Tốt tốt mau đưa nó đến Seoul đi"

Hai vợ chồng vui mừng, họ cũng có con nên họ hiểu thấy người thân mình gặp nạn sẽ đau lòng nhiều nào. Họ cũng xem JiYeon như con họ hết mực cứu chữa

Sau một lúc xe cấp cứu đã ở cửa sau trạm xá cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ để duy trì sức khoẻ cho JiYeon khi đến Seoul

"Hai bác cùng đi với tụi cháu nha? Dù gì hai bác cũng là người đã cứu JiYeon cũng coi như ân nhân của gia đình cháu rồi"

"Được! Vậy chúng ta đi với các cháu!"

Lúc sau cả 5 người cùng JiYeon lên đường trở về Seoul trong âm thầm

"Park tổng...................."

Thư kí Kang kêu anh một tiếng rồi ghé sát tai anh thì thầm nói gì đó mà chỉ thấy HyoJoon nghe xong hai nắm tay nấm chặt lại chân mày cũng nhíu lại thành đường

Kenny bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn JiYeon không rời mắt, tay sờ lên gương mặt đang ở oxi của JiYeon mà nước mắt trong khoé mắt đã tràn mà chảy xuống. Nhìn nó hiện tại còn khiến cô đau lòng hơn mấy lời cự tuyệt nó nói với cô

~~~~~~~~~

Sau vài tiếng rốt cuộc cũng đến bệnh viện Seoul, các bác sĩ đã được thông báo nên đã chờ sẵn ở cổng sau bệnh viện nhanh chóng đưa JiYeon nằm trên băn can vào phòng cấp cứu

"Ông Fank đến chưa?"

"Ông ấy đang trên đường đến vừa xuống máy bay"

Fank là bác sĩ nổi tiếng đã được HyoJoon cho phi cơ riêng để đón đến chữa cho JiYeon, quả thật anh không phải không tin tay nghề của bác sĩ ở đây nhưng vì là em gái của anh nên nhất định không thể sai xót

Cả năm người đang ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng mà chờ đợi, mỗi người lại mỗi suy nghĩ

Được khoảng 30 phút thì ông Fank đến trên người cũng đã mặc bộ đồ bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật

"Park tổng yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết mình"

Vừa đến đã biết người thanh niên này muốn nói gì liền đi trước một bước trấn an rồi nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật

"Bác có thể kể cho cháu nghe bác đã gặp em ấy ra sau không?"

HyoJoon quay lại ghế ngồi nói chuyện với hai vợ chồng họ Lee, hai ông bà cũng không nói gì xoay người lại kể cho HyoJoon nghe

"Lúc đó....."

Flashback

Cả đoàn trên tàu đã kéo lưới xong và quay đầu tàu quay lại đất liền lúc còn khoảng 300 mét nữa đến bờ ông Lee đang đứng bên mé chiếc tàu thì thấy một cái xác trôi lềnh bệnh tay dường như nắm chặt bẹ gỗ trong tay nên ông liền hô lớn cho người lái tàu dừng lại

"Cho tàu dừng đi! Dường như ở kia có người"

"Nè! Hai đứa mau xuống xem sao?"

Khi tàu dừng hẳn thì hai thanh niên lực lưỡng cũng nhảy xuống bơi lại chỗ JiYeon cách tàu khoảng 20 mét. Thường thì đi biển thấy xác nổi sẽ không vớt vì sợ xui xẻo nhưng không hiểu sao lúc đó ở lại có linh cảm là người đó vẫn còn sống

Lúc kéo cô lên tàu tay vẫn ôm chặt bẹ gỗ lớn không buông trong trạng thái dường như đã ngất đi

"Appa, cô ấy còn thở nhưng lại rất yếu. Người còn bị thương rất nặng chúng ta phải nhanh đưa cô ấy vào đất liền"

"Được, Cho tàu chạy vào đất liền nhanh đi SunBae"

Sau khi vào đất liền cả đoàn người trên tàu đưa JiYeon vào trạm xá BuSan vì nó gần nhất. Sau khi cầm máu và khử trùng một số vết thương thì mới truyền nước biển cho nó

End Flashback

"Bác sĩ ở đó khuyên chúng ta đi em nó lên Seoul để chữa trị nhưng chúng ta lúc đó tiền cũng chả có nhiều nên đành nằm ở đó cầm chừng"

HyoJoon nghe từng lời bác Lee nói mà tìm từng cơn từng cơn cào nhói. Đứa em gái anh cưng như trứng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ai dám đánh nó dù là cái tát nhẹ cũng không có nhưng không vì thế mà JiYeon hư đốn ngược lại còn rất ngoan. Hiện tại em gái của anh bị người ta hại tới mức máu đẫm toàn thân bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh, những thứ này cứ như mũi tên cấm sâu vào tim anh đau đớn đến khó chịu

"Oppa sẽ không tha cho kẻ đã hại em đâu! Yeonie, em nhất định phải tỉnh lại" HyoJoon pov

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến HyoJoon bừng tỉnh, lấy tay vẹt khoé mắt đã đầy nước sau đó mới nghe điện thoại

"Jack?

"Huynh, em đang ở sân bay. Đã tìm được Yeonie chưa huynh?"

"Tìm được rồi đang ở bệnh viện Seoul, tình hình không khả quan lắm"

"Em sẽ đến ngay!"

"Em khoan hãy đến! Tìm cho huynh một người tên Jeon Won"

"Dạ? Ah em biết rồi em sẽ tìm giúp huynh"

~~~~~~~~~~~

"Quân chủ, đây là thông tin của người tên Jeon Won. Em gửi cho các đàn em ở Seoul đi tìm rồi"

Jack rít một hơi thuốc mới ngửa đầu qua nhìn điện thoại chứa thỏ tin của người kia. Đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy cái tin tức mới đây liên quan tới hắn

"Người này chẳng lẽ?" Jack pov

"Huynh!  Hắn có liên quan đến việc JiYeon mất tích phải không?" Jack

"Chỉ cần tìm hắn đem về thôi đừng làm gì hắn" HyoJoon

Nhìn mấy chữ trong điện thoại Jack càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng

Su✓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro