Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeon Won lúc này đã ở quán Bar hắn ta không ngừng không ngừng uống rượu

"Người không hiểu chính là anh!!!"

Đúng! Hắn không hiểu,  mà thật chất hắn không muốn hiểu thì đúng hơn.

"Anh không muốn hiểu đâu HyoMin! Anh không muốn hiểu rằng......"

"......rằng anh..thua..một đứa...ực..ực.. con gái"

Đó là điều hắn không muốn hiểu, tại sao? Không phải là một thằng đàn ông mà là một đứa con gái? Hắn lại thua một đứa con gái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jack ném điếu thuốc xuống đất dùng chân đạp nát. JiYeon là anh em của anh nên ai đụng đến JiYeon là đụng đến anh, kẻ đó không thể dễ dàng mà sống

"Nhất định phải kiếm được tên đó!!!"

"Dạ, quân chủ"

Đối với thế lực của Hope trên thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng thì vô cùng lớn và có tầm ảnh hưởng nên viêc tìm người là việc vô cùng dễ

Một tiếng trôi qua một tin nhắn được gửi đến, tên thuộc hạ nhanh chóng tiến tới chỗ Jack nói nhỏ

"Đã tìm được thưa quân chủ!"

"Ở đâu?"

"Một quán Bar gần đây, chúng ta đi đến đó sao, quân chủ?"

"Đến đó đi"

Cả chục người lên ba chiếc xe sang trọng rời đi và tiến về phía quán bar ở cuối đường

Jack xuống xe bước vào quán bar, tiếng nhạc, tiếng cụng ly, tiếng là hét, tiếng vỗ tay tạo thành một hỗn hợp thanh không lọt lỗ tai khiến Jack có hơi nhăn mặt

Đưa mắt tìm kiếm kẻ mang tên Jeon Won thì được đàn em ờ phía sau chỉ, anh ta đang ở đó không ngừng uống rượu. Bất giác tay của Jack nắm lại thành đấm bước tới chỗ Jeon Won

"Anh bạn"

"Tôi không quen mấy người biến đi"

Jeon Won đang cần sự riêng tư lại bị đám người trước mặt này làm phiền nên khó chịu hét lên sẵn tiện hất cánh tay đang để trên vai mình ra

"Anh là Jeon Won?"

Lúc này Jack mới ra hiệu cho đàn em lui xuống, còn anh bước lên một bước nhẹ giọng hỏi. Trong mấy trường hợp này nóng tính cũng chả có ích gì
"Rồi sao?"

Đối với sự nổi tiếng của Jeon Won trên thương trường thì việc có người biết đến anh là chuyện vình thường

"Anh biết người tên JiYeon chứ? Park JiYeon"

Cảm giác cả thế giới này đều quan tâm đến cái người đê hèn cướp vợ anh quá nhỉ? Ai cũng biết ai cũng hỏi! Còn anh sao ai cũng muốn ghét cũng muốn hận kể cả người phụ nữ anh yêu như báo vật cũng hận anh tưởng chừng như đến tận xương tủy

"Người chết rồi nhắc đến làm gì?"

"Bốp"

Choang

"Ahhhhhhh"

Còn chưa nhận định được gì Jeon Won cảm thấy mình bị một lực vô cùng lớn quật xuống sàn quán bar lạnh lẽo. Lúc té chỉ kịp nhìn thấy hình con hạt đội  vương  miện ở trên cổ tay cũng mơ hồ biết người này là ai. Tiếng ly rượu vỡ tan trên sàn mấy cô gái đang vui chơi nghe tiếng động lớn la hét lên rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán bar, mấy người khác cũng vậy chỉ còn Jeon Won đang đau đớn trên sàn, bất ngờ cổ áo lại được nắm chặt

"SeulGi! Được rồi em"

Kang SeulGi em gái ruột của Jack, người mới quật Jeon Won xuống sàn. Thật ra Jack,SeulGi và JiYeon là anh em kết nghĩa nhưng con người SeulGi lại thích đi đây đi đó nên Jack và JiYeon có vẻ thân hơn.

"Cái tên chết tiệt này miệng toàn rác thôi"

SeulGi bỏ cây kẹo múp trong miệng ra nghiến răng nói nhưng đã bị Jack kéo về

"Em quên oppa đã nói gì với em sao?"

"Hứ! Không thèm"

Jack bỏ qua đứa em đang ra mặt làm nũng hờn giận với anh sau đó đi đến chỗ sàn mà Jeon Won đang đau đớn hiện ra mặt kia

"Thì ra mày chính là người hại JiYeon trên chiếc xe đó sao? Vậy thì mày cũng đừng mong sống nữa"

Nhấc chân đạp lên giữa ngực Jeon Won như muốn giẫm nát hắn, JiYeon cũng như em gái của anh mà tên khốn này dám làm như vậy! Thật không nhịn nổi mà. Súng để sau thắt lưng đã được mang ra và lên nòng sẵng, tay cũng đặt ở cò và chuẩn bị bóp

Brmm

Brmm

Chiếc điện thoại trong túi của Jack vang lên khiến anh dừng lại hành động. Mở lên thấy ID người gọi lại nhớ trực bản thân quên mất lời người này căn dặn

"Huynh!"

",.........."

"Tại sao phải đến đó? Người đó có liên quan gì chứ?"

"..................."

"Vâng huynh"

Cúp điện thoại Jack căn dặn đàn em

"Đem hắn theo. Chúng ta tới một nơi rồi quay về"

"Đi đâu oppa? Không đến........"

"Đi rồi biết"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy là ngồi trong xe nhưng Jeon Won có thể nhận ra phía trước là nhà hắn. Mấy người này đến nhà hắn làm gì!

"Quân chủ! Trong nhà có phòng vệ"

"Khử đi"

"Dạ"

Tiếng đánh nhau vang lên chẳng mấy chốc đã im ắng lại. Đám người lúc nãy mở rộng cổng cho xe chạy vào

"Trong nhà dường như không còn ai!" Một tên đàn em nói

"Lên lầu"

Tất cả đi lên lầu cái phòng của Jeon Won đã ngay trước mắt mọi người.

Cạch?

Cửa bị khoá, Jack cho đàn em phá cửa rồi tất cả đi vào trong. Trong phòng trống trơn? Huynh nói có mà?

Xoèo xoèo

Tiếng nước chảy trong phòng tắm gây chú ý cho mọi người đang đứng trong phòng. Jack đi lại mở cửa! Lại bị khoá!

"Phá cửa"

"Không được! Mấy người đang làm gì vậy! Phá nhà tôi sao?"

Jeon Won lên tiếng ngăn cản, hắn không muốn ai thấy vợ mình với  cơ thể đang tắm măc dù hắn cũng không hiểu nếu cô ở trong nghe tiếng động tại sao không lên tiếng.

"Câm miệng lại đi"

Đàn em sau khi phá cửa mặt hớt hãi chạy lại nói với Jack. Anh chau mày

SeulGi thấy lạ đi vào xem thì ...............

Nước trong bồn được xã đầy không phải một màu trắng tinh khôi đặc trưng của nước mà còn pha một màu đỏ chói loang lổ khắp nơi từ bồn tắm đến sàn nhà tắm. Phải là máu pha cùng nước đang tạo ra một biển máu

Mà người con gái với chiếc áo choàng tắm trắng đã sớm pha đỏ đang nhắm mắt thanh thản như ngủ kia. Sắc mặt tái xanh, máu ở động mạch cổ tay vẫn đang cứ như lũ thay phiên chảy ra cứ như tìm thấy tự do mà ra sức chảy hay cứ như thêu thân đang bị hấp dẫn bởi lửa mà tăng tóc bay vào

Flashback

HyoMin khoá lại cửa phòng, viết vội lên tờ giấy nhỏ 3 chữ "Chị Yêu em" nét chữ mảnh cứ như cơ thể thiếu sức sống của cô. Đặt tờ giâý trên bàn dùng cây viết để lên, cô mở khoá điện thoại ah là lúc trở về  Jeon Won đã trả lại cho cô nhưng sim điện thoại đã bị lấy ra. Cô nhấn mấy con số để mở khoá "070693" có lẻ đối với người khác con số này vô vị khó nhớ nhưng con số này không biết từ khi nào đã khắc sâu vào não và tim cô dù có nhắm mắt bấm thì cũng khó mà sai được

"Em đang chờ chị phải không?"

Đưa ngón tay chạm đến bộ sưu tập mở ra bên trong liền xuất hiện khuôn mặt Park JiYeon đang trẻ con làm nũng với cô

"Có phải yêu chị là quyết định sai nhất của em không?"

Tấm ảnh thứ hai là lúc cô chụp được ở nhà JiYeon, một Park JiYeon lạnh lùng lại toát ra khí chất quyền quý khó gần đang ngồi trong phòng giám đốc, kéo qua trái lại là một Park JiYeon tràn đầy sức sống trong bộ đồ thể thao ở sân bóng rổ

"Không yêu chị có phải em sẽ vẫn vui vẻ mà sống khoẻ mạnh phải không?"

Lại kéo qua trái, lần này không phải là Park JiYeon mà là rất nhiều giấy khen cùng giấy chứng nhận thấp nhất là cấp thành phố còn cao nhất là giải nhất cuộc thi gì đấy của khu vực châu Mĩ

"Chị có phải đã hại mất một tương lai tươi sáng của em hãy không? Em tài giỏi như vậy tại sao lại yêu chị để rồi...."

HyoMin nói trong tiếng nấc của bản thân

JiYeon không yêu cô em ấy vẫn là một giám đốc tài giỏi
JiYeon không yêu cô em ấy vẫn là một nhân tài
JiYeon không yêu cô em ấy vẫn là Park JiYeon

Vì yêu cô mà giờ Park JiYeon cũng không còn nguyên vẹn là Park JiYeon nữa

Tay chợt lướt qua bên trái

"Haha Minie Minie, em yêu chị mà! Chị có hỏi em bao nhiêu lần vì sao yêu chị thì em cũng trả lời là bởi vì em yêu chị thôi. Em không thể giải thích tại sao được! Vì yêu chính là yêu"

Park JiYeon trên màn hình điện thoại đang nhoẽo miệng cười với cô cũng như nhắc nhở cô rằng tình yêu của hai người là đúng không có gì phải hối hận. "Vì yêu chính là yêu" phải rồi!

"Chị đến cùng với em"

Mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống bàn cô đi vào nhà tắm, mở nước đầy bồn rồi ngâm bản thân mình xuống. Nước ở vòi vẫn chảy xuống bồn tắm rồi tràn ra ngoài sàn nhà tắm

"Em chờ chị lâu lắm phải không? Chị sẽ tới ngay đây! Chờ chị nha"

Không còn JiYeon cô thật sự không sống nổi, trái tim khi nghĩ đến việc JiYeon ra đi thì cứ cuồng loạn đau đớn không dừng được. Cầm lấy lưỡi lam rạch một đường thật dài thật sâu ở cổ tay máu cứ thế ứ ra pha cùng dòng nước tinh khiết tạo ra màu đỏ nhợt. JiYeon lại xuất hiện ở trước cánh cửa nhưng tại sao? Tại sao em ấy lại khóc đến thương tâm như vậy? Cô muốn hỏi nhưng không nói được gì. Rồi cô ngất đi trong tai vẫn còn nghe tiếng phá cửa

End Flashback

SeulGi nhanh chóng đi tới trong bồn bế HyoMin dường như đang chết dần lên khỏi bồn tắm mang ra giường bên cạnh. Tháo cà vạt trên chiếc áo sơ mi của mình SeulGi cột lại phần cổ tay trên vết cắt

"HyoMin! Minie!!!"

Jeon Won nhìn SeulGi bế vợ của mình tay đầm đìa máu ra, tim vô thức nhói lên đau đớn. Vùng khỏi sự kiềm kẹp của hai tên kế bên Jeon Won chạy tới cạnh HyoMin

"Min!!! Em đừng như vậy mà, mở mắt ra đi em! Mở mắt ra đi em. Minie!!"

Nước mắt hắn không cầm được mà rơi xuống, cảm giác đau đớn tột cùng xâm chiếm hắn. Cảm giác nhìn người con gái mình yêu tận xương tận tủy vì người con gái khác không muốn ở cạnh mình  thà chết cũng không muốn ở bên cạnh mình. Cảm giác này còn đau đớn hơn cảm giác hắn chứng kiến HyoMin ở dưới người JiYeon kiều mị gọi tên

"Biến ra! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"

Jack kéo Jeon Won ra nhanh chóng bế HyoMin ra xe cùng SeulGi đến bệnh viện, Jeon Won muốn tiến lên giành lại HyoMin nhưng bị đàn em của Jack giữ lại và đưa đi nơi khác

SeulGi trong xe nhìn tờ giấy nhỏ lúc nãy nhặt được bên trên có nét chữ "Chị Yêu em" nhìn qua nhìn lại cứ thế bỏ vào túi quần. Nhìn cô gái nhỏ kia nằm trong ngực của anh trai mình lại thấy đau lòng

~~~~~~~~~~~

Đến bệnh viện Jack nhanh chóng đưa cô gái trong ngực đi đến bác sĩ cấp cứu. Hỏi tình hình sau đó mới đi đến chỗ HyoJoon

Su✓




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro