Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~

Nhà kho

HyoJoon cùng Jack và SeulGi bước vào trong, chính giữa nhà kho Jeon Won được trói nằm dài trên sàn, nghe thấy tiếng giày hắn ta cố nhướn đôi mắt nặng trĩu một phần vì chất cồn kia lên

"Park.... tổng?"

Jeon Won khó khăn nói ra hai chữ, người trước mắt này khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn cũng không hiểu tại sao Park HyoJoon lại xuất hiện ở đây và tại sao lại đi chung với đám người này?

"Jeon tổng"

HyoJoon ngồi xổm xuống đối diện với hắn môi mấp mái phun ra chữ xã giao

"Sao ngài lại ở đây? Hự thật tò mò!"

HyoJoon nhếch mép một cái mới nhẹ tơn lên tiếng

"Vì em gái tôi được Jeon tổng đây chiếu cố đến hiện tại đang nằm viện nên tôi mới xuất hiện ở đây"

"Ý anh là sao hả, Park tổng?"

Qua lời nói của HyoJoon quả thật hắn vẫn chưa hiểu được nhiều ý nghĩa trong đó

"Park JiYeon......Park HyoJoon......Park_Com"

HyoJoon cố tình nói ra ba cái tên ngắt quảng, hắn dường như đã nhận ra gì đó rồi. Hai mắt hắn mở to như không thể tin những gì hắn vừa nghe được, Park JiYeon lại là em gái của HyoJoon là người thừa kế thứ 2 của Park Thị? Nhưng rồi nghĩ cái gì đó hắn lại nhếch môi cười đểu

"Park Gia quả thật là một gia tộc lớn nhưng mà.....tại sao giáo dục con cái lại kém như vậy? Để con gái của mình ra ngoài cướp vợ người khác làm kẻ thứ ba ực"

Vừa kết thúc câu nói cũng là lúc hàm của Jeon Won xéo qua một bên sau cú đấm của HyoJoon, một chút máu miệng còn vươn lại trên tay của HyoJoon bên cạnh SeulGi không ngừng trầm trồ với cú đấm lúc nãy của oppa mình

"Em gái tôi làm gì cũng không đến mức anh ra tay ám sát con bé đâu, với lại đừng nói em gái tôi cướp vợ anh vì vốn dĩ bản lĩnh đàn ông của anh không có nên ngay cả vợ mình cũng không giữ được"

Cánh tay HyoJoon duỗi ra vỗ vài cái lên má trái của Jeon Won đầy thách thức

"Em gái tôi bị anh hại thành ra như vậy thì cái mạng của anh cũng đừng hòng yên ổn"

HyoJoon đứng lên rời khỏi đó nhưng sau đó nhận được cuộc điện thoại sắc mặt liền tái lại không cảm xúc

"Chúng ta mau quay về bệnh viện thôi"

"HyoMin, cô ấy sao rồi?"

"Yahh mấy người mau trả lời đi"

Dù hoàn cảnh nào dù cho cô phản bội hắn như thế nào nhưng hắn vẫn không ngưng được quan tâm tới cô chỉ sợ một chút tổn thương của cô hắn cũng đau lòng không thôi

~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
.
.

"Con định giấu ta đến bao giờ hả HyoJoon"

Cả ba vừa về đến thì trước cửa phòng bệnh của JiYeon đã xuất hiện thêm hai người. Chủ tịch Park đang ngồi trên ghế chờ đứng bên cạnh là Lena Kenny

"Appa"

"Bác trai" Jack và SeulGi

Vẻ mặt của chủ tịch là vô cùng tức giận, phải rồi ông đương nhiên tức giận. Con gái cưng như trứng của ông đùng một cái nằm bệnh viện với tình trạng nặng như vậy hỏi sao ông không tức giận không những thế mà trái tim của ông cũng đang đau nhói đây

"Appa, con chỉ sợ appa cùng umma chịu không nổi tin này nên định sau khi sức khoẻ của Yeonie ổn định sẽ nói cho hai người"

"Việc này là do ai hả? Con luôn một mực ủng hộ còn bao che cho con bé rồi con xem...con xem em gái con đang nằm ở trong đó người đầy băng gạt như xác ướp. Con con...."

Chủ tịch tức giận đến nổi cả gân tay gân trán cũng nổi lên

"Appa con biết lỗi người đừng tức giận nữa"

"Tên Jeon Won đó cứ để ta xử lí đi, chuyện sau này của con bé ta sẽ quyết định sẽ không cho con có ý kiến"

"Dạ"

HyoJoon biết đối với Appa mình JiYeon quan trọng như nào, từ nhỏ chỉ cần chảy máu một chút ở tay là ông lại sốt sắn lên. Huống hồ bây giờ lại thương tích nặng như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch

HyoJoon bước vào trong nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh cổ tay được băng lại do vết cắt, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống. Ah đây là người mà em gái anh dùng cả trái tim để yêu mang tên HyoMin

Anh không khinh miệt HyoMin vì đã có chồng mà còn ngoại tình với em gái anh vì anh hiểu tình yêu là thứ không phải ai cũng điều khiển được, nó xuất phát từ rung động mà thế giới này không ai điều khiển được sự rung động của bản thân được. Người này cũng thật ngốc, ngốc như em gái anh nhưng chung quy lại họ vì yêu mà ngốc.

"JiYeon đang chờ em đánh thức nó dậy nên....em hãy mau chóng tỉnh nha"

Nói xong anh xoay người rời đi, bàn tay tiêm dịch truyền cũng bỗng chốc cử động

~~~~~~~~~~~

1 Tuần sau

"Huynh, cô gái đó tỉnh rồi"

"Ukm"

HyoJoon theo Jack quay lại phòng của HyoMin, đến nơi bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Sau khi xong HyoJoon có hỏi bác sĩ về tình trạng của cô một chút rồi vào trong ngồi lên ghế cạnh giường bệnh

"Em cảm thấy như nào rồi?"

HyoMin cố nhớ lại khuôn mặt người đang nói chuyện với mình, ah nhớ rồi

"Anh là anh hai của JiYeon, Park HyoJoon?"

"Ukm là anh"

Cô không hiểu sao mình được cứu mà còn là người của HyoJoon nữa

"JiYeon?....ưm"

Muốn nói gì đó nhưng cô lại im lặng, anh hiểu ý cô nên mới cười một chút mới lên tiếng

"Anh đã tìm được JiYeon, nhưng hiện tại nó vẫn đang hôn mê nên anh cần nhờ em đánh thức nó. Anh tin tình yêu của hai đứa"

"Em...."

"Nhưng trước hết em phải khoẻ lại đã"

HyoJoon chắn ngang lời nói của cô vì anh biết cô sẽ lại đòi đi đến đó nhưng hiện tại cô vẫn chưa khoẻ hẳn với lại hiện giờ Appa anh đang ở đó cũng không tiện cho lắm

"Oppa"

Tiếng kêu yếu ớt của HyoMin làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, ngoảnh mặt lại như có ý hỏi chuyện gì? Nhưng lại thấy HyoMin im lặng mới hiểu ý nhìn tới Jack bên cạnh. Nhìn thấy ánh nhìn của Huynh nên cũng đã hiểu ra có ý tứ gì

"Hai người nói chuyện đi em về nhà nghỉ một lát nhức lưng quá"

Jack cười một cái rồi mở cửa bước ra, cả tuần nay phải túc trực ở bệnh viện ngủ cũng không thoải mái nên quay về ngủ một giấc

"Em nói đi"

"JiYeon....em ấy sao rồi oppa?"

Quả nhiên Park JiYeon không yêu lầm người

"Thời kì nguy hiểm có thể đã qua nhưng hiện giờ vẫn còn hôn mê"

"Em ấy bị thương có nặng không? Anh tìm thấy em ấy ở đâu?"

Lòng của cô lại nổi lên cơn sóng dữ, người kia lại...

"Có một chút nặng, lúc tìm thấy Yeonie con bé thì đã được người ta cứu đem đến trạm xá rồi. Đừng lo nữa, con bé còn chờ em đánh thức nó, nhanh chóng khoẻ lại anh đưa em đến gặp nó"

"Nae"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
"Fank, con bé thế nào rồi"

Chủ tịch Park tay vẫn đang giữ lấy bàn tay không có Kim truyền dịch của con gái cưng mà ủ ấm vừa hỏi tình trạng của nó

"Chủ tịch, tiểu thư đã không còn nguy hiểm chỉ là cơ thể dường như chưa đủ sức để tỉnh lại, còn dây thần kinh ở chân tôi cũng đang kích thích để nó có thể hoạt động trở lại"

"Cảm ơn ông"

"Không có gì đâu thưa chủ tịch"

Nhìn gương mặt đã được gỡ băng gạt nhưng lại ốm đến trơ xương, xanh xao người làm cha như ông thật đau lòng muốn chết ah

Brmm

"Bà đó ah?"

"Tôi về nước rồi sẽ nhanh về nhà"

"Sao bà không đi du lịch tiếp đi"

"Tôi thấy bất an quá, tại sao ông cứ kêu tôi đi suốt vậy? Hả"

"Nếu đã vậy bà đến thẳng bệnh viện Seoul đi"

Nói xong ông cũng cúp máy không để người bên kia trả lời, đúng là tình mẫu tử giấu thế nào cũng không được

"Chủ tịch"

"Ukm Sao rồi?"

Người mặt Vest đen gật đầu lấy từ cặp táp ra bao giấy đưa cho ông

"Đầy đủ những gì người cần"

"Làm giúp tôi chuyện này......"

~~~~~~~~~

.
.

"Park Shin Yang! Như vậy là sao? Tại sao Yeonie lại bị thương nặng như vậy? Tại sao ông còn giấu tôi?"

"TaeHee bình tĩnh đi em"

TaeHee chính là tên của Umma JiYeon là Chủ tịch phu nhân

Bà vừa vào liền thấy đứa con gái đáng thương của mình toàn thân đầy vết thương mà chồng của bà đúng là một tên nhẫn tâm, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bà biết còn lừa cho bà đi du lịch nữa

"Chỉ là không muốn em lo lắng nên không nói, đừng tức giận, đừng lớn tiếng con bé cần nghỉ ngơi"

Chủ tịch vỗ vỗ vai an ủi bà

"Shin Yang, con gái chúng ta...."

"Được được, anh biết mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
SeulGi cầm lấy món đồ trên tay từ tiệm cầm đồ trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ, nhìn sợi dây chuyền bạc có mặt là một cái bông hoa hướng dương trên đó còn khắc vài chữ nhỏ "Con gái yêu JooHuyn"

Lúc SeulGi ở trước con hẻm vào nhà cô gái mình cứu hôm bửa cũng đã tối rồi nó cũng không chắc là nàng đã về nhà hay chưa

"JooHuyn"

Tiếng kêu vang lên khi SeulGi thấy cơ thể bé nhỏ đang dần tiến về phía nó, còn cô gái được kêu bằng cái tên JooHuyn lại giật mình

"Là cô sao? Sao giờ này cô còn ở đây?"

JooHuyn nhận ra người trước mặt là người đã cứu mình, nhưng nàng lại không biết tại sao nó lại ở đây vào giờ này

.

SeulGi không nói gì chỉ nâng chân bước lại gần nàng, cầm lấy cánh tay của nàng lúc đầu cô gái giật mình nhưng sau đó bàn tay cứ để SeulGi cầm lấy, một lúc cảm thấy trong tay đang cầm vật gì đó nàng giật mình khi nhìn thứ trong tay mình

"Món đồ mà JooHuyn đòi tôi hôm bửa phải không?"

SeulGi không chắc là tên được khắc trên bông hoa gỗ kia có phải tên nàng không nhưng vẫn làm liều nói đại nào ngờ lại thấy được ánh mắt ngạc nhiên của nàng nên nó thầm nghĩ chắc là gọi đúng rồi

"Làm sao cô biết tên tôi? Và ở đâu cô có nó?"

"Ah trên bông hoa gỗ kia có khắc tên nên tôi đoán đại là tên em, còn thứ này tôi...ukm...vừa tìm được"

JooHuyn thấy người kia ăn nói lắp bắp cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng thôi tìm lại được vật báu này là được rồi

"Cảm ơn"

Đem sợi dây bỏ vào cái túi đỏ nhỏ rồi nhét vào túi xách của mình JooHuyn hướng SeulGi nói lời cảm ơn

"Không gì, em vào nhà đi tôi về đây"

Gãi gãi đầu vài cái nó nói lời tạm biệt rồi xoay người rời đi

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu như vậy không công bằng"

Thấy SeulGi đã gần đi tới cuối con hẻm JooHuyn mới chợt nhớ vẫn chưa viết tên người kia nên hét lên mong là người kia nghe thấy

"KANG_Seul...GI"

Lúc lớn lúc nhỏ nên khi lọt vào tai thỏ của JooHuyn lại là một cái tên đậm mùi thức ăn "Kà Gi". Cái tên gì kì quái vậy? Đó là suy nghĩ của nàng

Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro