Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Sau 1 Tuần tịnh dưỡng sức khoẻ của HyoMin đã dần bình phục lại, vết thương ở cổ tay đã không còn đau vết thẹo ở đó cũng đang lành và mờ lại

"Bác sĩ nói sức khoẻ của em đã đỡ hơn nên khi nào thích hợp anh sẽ dẫn em đến thăm JiYeon"

HyoJoon ngồi trên ghế đối diện với cô trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi có lẻ vì chăm sóc cho JiYeon thâu đêm

"Tình hình của JiYeon sao rồi oppa?"

Cả tuần nay cô vẫn cứ nằm trên giường bệnh cũng không được gặp JiYeon lấy một lần, người kia bị thương nặng đến độ giờ này vẫn chưa tỉnh lại như vậy là rất nặng phải không? Chỉ nghe mà không thấy khiến cô như con kiến trong chảo nóng không ngừng khó chịu cùng đau lòng

"Vẫn chưa tỉnh, anh cũng không biết sao nữa"

HyoJoon chỉ dám nói với HyoMin là JiYeon bị hôn mê còn chuyện chân của JiYeon anh vẫn chưa dám nói chỉ sợ người này làm liều gì nữa!

~~~~~~~~~ Buổi tối~~~~~~

.
.
.

Sau khi xác định Appa và Umma của mình quay về nhà HyoJoon mới dám đưa HyoMin đến thăm JiYeon, chỉ vì anh sợ Appa của anh điều tra gì đó về HyoMin rồi lại làm khó cô

Cánh cửa phòng bệnh mở ra HyoMin mới thấy tim mình đau đớn nhường nào, nhìn thấy người mình yêu nhất cứ như vậy nằm trên giường bệnh hôn mê không tỉnh, dây truyền dịch thì chằn chịc ghim vào da thịt người kia. Tim cứ như da thịt người kia bị hàng chục cây tim thay phiên đâm vào đau đớn không thôi

"Đồ ngốc nhà em"

Cô ngồi xuống ghế cầm lấy bàn tay không có ghim tiêm truyền dịch của nó lên môi mình hôn lấy bỗng chốc bàn tay nó ẩm ướt bởi nước mắt của cô

"Bảo bối em tỉnh dậy nhìn chị đi.....chị ở cạnh em đây này"

HyoJoon không muốn làm phiền HyoMin cùng JiYeon nên đã rời đi, ra ngồi trên ghế trước phòng bệnh

"Em bây giờ là không quan tâm đến chị nữa sao?"

"Em từng nói ở bên cạnh chị mỗi khi chị buồn mà. Hiện tại chị rất buồn rất đau lòng sao em...còn dám ngủ hả!"

HyoMin cố gắng hết sức nói chuyện để JiYeon có thể trả lời mình nhưng không, nó vẫn nằm yên không động đậy cũng không trả lời cô lấy một câu nào

"Em giận chị sao?"

"......."

"Chị yêu em mà"

"......."

"Em không cần chị nữa sao?"

"........."

"Park JiYeon! Chị mệt rồi em không an ủi chị sao?"

"........"

"Chúng ta được ở cạnh nhau rồi, chị tự do rồi. Chị là cô gái độc thân có thể quang minh chính đại cùng em hẹn hò cùng em yêu đương rồi"

"......"

"Chỉ chờ em tỉnh dậy, tỏ tình với chị nữa là được rồi. Chị chờ em "

"......."

Một người nói một người lặng im khiến trong phòng bệnh chỉ còn vang lại tiếng nói của HyoMin đang thủ thỉ với JiYeon sau một lúc còn nghe cả tiếng khóc nhỏ vang lên

"Có phải em đau lắm không?"

"..........."

"Chị cũng đau lắm.....ở đây này"

Cầm lấy bàn tay JiYeon để lên ngực trái của mình, nơi đó trái tim vì đụng chạm quen thuộc mà khễ đập nhanh hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Huynh, Jeon Won đã chạy thoát rồi"

Jack vừa nhận được tin báo từ đàn em nên nhanh chóng thông báo cho HyoJoon đối lập với sự gấp gáp của Jack thì anh vẫn ung dung nghĩ gì đó rồi mới xoay lại nói với Jack

"Là appa làm. Có lẻ Appa đã tính gì đó rồi đừng lo lắng nữa"

"Nae"

~~~~~~~~~~~

"Kà Gi? Là cô sao?"

SeulGi đang ngồi ăn cùng bạn là Wendy trong quán ăn nhỏ bên đường, đúng lúc JooHuyn cùng ah...cùng một chàng trai điển trai đi đến. Thấy nó nàng vội kêu lên, nó không biết là nàng kêu ai vì cái tên "Kà Gi" không phải của nó. Đến khi nàng chạm vào vai nó mới xoay lại nhưng trong khoảnh khắc đó gương mặt lại cứng ngắt

"Là em sao? Nãy giờ là em gọi tôi sao?"

SeulGi nhìn nàng hỏi lại nhằm khẳng định lại rằng có phải nàng kêu nó bằng cái tên "Kà Gi " hay không và nàng gật đầu...ôi chúa ơi!!!

"Tôi là SeulGi không phải Kà Gi em nhớ kĩ vào"

"Ukm tôi có việc phải đi rồi em ăn vui vẻ"

SeulGi để tiền lại và sau đó cùng Wendy rời đi trong sự khó hiểu của Wendy cùng JooHuyn.

"Cậu đừng có tự ý nắm tay tôi như vậy"

JooHyun lúc này mới vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn nhưng có chút thô của chàng trai, mặt nhăn nhăn lại khó chịu. Anh ta là Jen Sung là cái đuôi của JooHuyn có hợp chất keo 502 nên rất dính lại rất dai nữa. Lần này bí đường nên JooHuyn mới đồng ý đi ăn với anh ta nhưng lại rất khó chịu

Còn chuyện lúc nãy, khi anh ta thấy ánh mắt SeulGi nhìn mình nên giương ánh mắt thách thức đối với SeulGi, tay cũng nhanh tay nắm lấy cánh tay của JooHuyn. Nàng biết anh ta nắm tay nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho anh ta nên mới không lên tiếng lúc đó

"Tớ xin lỗi. Chúng ta ăn thôi"

~~~~~~~~~~

.
.
.

"Umma, appa đâu rồi sao người ngồi ở đây một mình?"

HyoJoon cầm lấy phần cháo mới nấu còn nóng đưa cho TaeHee, bà vẫn ngồi ở đó ngắm nhìn đứa con gái cưng của mình. Lâu lâu lại nghe tiếng hít mũi nghèn nghẹn

"Appa con về Mĩ có chuyện. Ông nội dường như hay chuyện gì đó nên đã kêu ba con về"

"Mẹ ăn chút cháo đi, đừng ngồi như vậy mãi sẽ đổ bệnh"

Anh bóp vai cho bà đỡ mỏi, có lẻ vì lo lắng cho JiYeon nên bà đã ngồi ghế suốt cả ngày

"Joon ah, con nói mẹ nghe. Em gái con rốt cuộc đã làm gì để người ta hại ra nông nỗi này?"

"Mẹ....con...thật ra thì chuyện này người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu được"

"Con muốn giấu mẹ sao?"

"Chuyện này......."

"Là em gái con đi cướp vợ người ta nên bị người ta hại đến sống chết không rõ như hôm nay?"

Kim TaeHee vẫn điềm nhiên nói ra mấy từ đó như không có gì

"Mẹ...người...."

"Mẹ cũng hiểu tình yêu thì không ai kiểm soát được mà?"

HyoJoon vẫn luôn tìm cách bảo vệ cho em gái mình

"Con không hiểu hay cố tình không hiểu? Tình yêu không kiểm soát được mẹ không phán điều đó sai nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó"

"Nhưng mà chúng ta không phải JiYeon! Chúng ta sẽ không có những cảm nhận hay cảm giác như nó được và cũng không hiểu được nó cần gì"

HyoJoon biết em gái mình, hiểu rõ tính cách nó nhưng anh hiểu dù anh hiểu nó tới đâu cũng sẽ không hiểu hết được nó thật sự cần gì? lúc nào?

"Mẹ cũng biết em gái con là người quy tắc mà? Nó hiểu những chuyện nó làm mà"

Kim TaeHee không muốn cãi nhau với con trai mình nên bà rời đi quay về nhà

Cũng như mọi khi HyoJoon đưa HyoMin đến thăm JiYeon vào đêm hôm mong rằng HyoMin có thể làm JiYeon tỉnh dậy

"Chị đến thăm em đây"

"...."

"Chị rất nhớ em, mỗi ngày đều đến lúc tối như vậy mới gặp được em thật sự không đủ thoã mãn nổi nhớ của chị"

"......"

"Em mau mau tỉnh dậy để chúng ta có thể gặp nhau thường hơn có được không?"

"......"

"Em từng nói dù chị làm gì với em thì em cũng sẽ bỏ qua tất cả vẫn sẽ ở cạnh chị vậy là bây giờ em nuốt lời sao?"

"......."

"Park JiYeon đáng ghét"

"......"

Vẫn như mọi khi mặc cho cô nói đến khô cổ họng cái con người tên Park JiYeon vẫn im thinh nằm đó một chút nhúc nhích cũng không có

~~~~~~~~~~~~~

"Huynh"

"Oppa"

Jack và SeulGi đi đến chỗ HyoJoon ngồi kế anh, SeulGi đưa cho anh một cái Pizza vừa mới mua

"Huynh, em phải trở về Mĩ. Bên đó không ai quản lí sẽ không tốt. Khi nào Yeonie tỉnh thì báo em biết với nha, em sẽ bay qua lúc đó chúng ta cùng ăn mừng"

Jack dù gì cũng là Quân Chủ của Hope nên không thể vắng mặt quá lâu như vậy, dù gì ở đây Jack cũng đã giúp đỡ rất nhiều

"Oppa yên tâm. Jack oppa về nhưng em vẫn ở đây với Joon oppa mà"

SeulGi lên tiếng nhưng ngay lập tức bị HyoJoon cùng Jack phản dame

"Em sắp có em rể đó huynh"

"Phải phải ha! Huynh cũng sắp có em rể nha nha"

SeulGi nhăn mặt, hai cái người này! Tức chết mất

"Xìiii"

~~~~

.
.
.
Lúc này cũng tầm 12h đêm SeulGi cũng đã quay về phòng mình ở Park Gia, vì Appa và Umma của JiYeon và HyoJoon cũng xem hai anh em nó như con ruột nên khi đến đây nó sẽ ở lại Park Gia

Nhớ lại lúc chập tối bàn tay bỗng siếc chặt một cái rồi thả lỏng, nhớ tới cánh tay của JooHuyn bị tên kia nắm lấy SeulGi trong lòng là sinh ra lửa nhung nham muốn phun trào. Bất giác lại suy nghĩ, người ta yêu nhau nắm tay nhau là chuyện bình thường tại sao bản thân lại tức giận chứ

"Bị khùng rồi!! Kang SeulGi bị khùng rồi"

Dò đầu bức tóc đến rối tung quả đầu nó mới chịu dừng lại, Kang SeulGi không nghĩ có một ngày lại động tâm với người con gái khác

JooHuyn là một cô gái xinh đẹp, tính tình lại nhẹ nhàng như mặt hồ yên tỉnh. Những lúc có vài phút ngắn ngủi ở cạnh nàng cũng đủ làm nó bình yên, con người nàng có phải đến từ thiên nhiên hay không sao lại thanh mát như vậy

"JooHuyn.....tôi đã yêu chị sao?"

Nó thả tự do cơ thể xuống giường, chuyện của nàng nó thật không muốn nghĩ tới nữa, nó đủ mệt mỏi rồi

~~~~~~~~~~~~~~

Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ cũng đã lâu nhưng cái con người tên Park JiYeon này vẫn cứ nằm thừ ra đó, lười biến đến nổi cử động tay cũng chẳng thèm. Cô nhớ......cô nhớ hình ảnh người yêu của cô chạy nhảy, ôm cô vào lòng âu yếm hay là ra sức dụ dỗ khi HyoMin nổi giận còn có những lúc đứng ngồi không yên khi cô sốt. Park JiYeon của lúc đó rất thấy cưng điều đó làm cô suy nghĩ nếu HyoMin cô không còn được cái gọi là đặc quyền của JiYeon mà thay vào đó là một người khác thì sao? Nghĩ thôi cô cũng thấy tim mình phản đối kịch liệt

"Yeonie~~.......em là của một mình chị thôi phải không?"

"......"

"Em vẫn im lặng vậy sao? Chị cảm thấy mình dường như mệt rồi.....em mau tỉnh lại có được không?"

"........"

Sự tỉnh lại của JiYeon không chỉ là niềm vui mong muốn của mọi người mà còn là một cơn mưa nhẹ tưới lên trái tim đang héo mòn từng ngày của HyoMin, HyoMin đang cần nó, cần vòng tay đó mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cô, cần hơi ấm của ai đó phả lên cổ của cô, cần lắm lời nói thì thầm "Bảo bối~ em trở về với chị rồi", cô cần rất cần nụ hôn của nó chạm nhẹ vào đôi môi đã khô héo của cô hay có thể cô cần Park JiYeon lắp đầy nổi nhớ trong cô, cần nó lắp đầy cơ thể này.....

"Cầu xin em mau tỉnh lại.....tỉnh lại cứu lấy trái tim đang đau đớn nơi ngực trái của chị....JiYeon"

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro