Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.
.
.
.
.
.

"Cầu xin em mau tỉnh lại.....tỉnh lại cứu lấy trái tim đang đau đớn nơi ngực trái của chị....JiYeon"

Sau khi rời đi HyoMin đã không biết được rằng bàn tay cô vừa ôm chặt mà hôn lên đã có vài cử động nho nhỏ

JiYeon thấy mình đang ở một khu rừng toàn cây, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ cũng không chiếu xuống được vì bị những táng cây đầy lá che đậy, rồi bỗng phía trước có một cô gái

"JiYeon mau lại đây"

Cô gái này giống hệt nó! Ah có điểm khác, trên đầu của cô ấy có cái sừng nhỏ như sừng của con rồng. Cô ấy mặc cái đầm trắng đơn giản đi chân đất

"Cô là ai? Sao...sao cô lại giống y hệt tôi thế?"

Cô gái nhoẽo miệng cười không nói gì cứ ngoắc ngoắc nó bước tới, nó cũng tò mò mà bước tới

"Chúng ta phải đi đến nơi chúng ta cần đến thôi JiYeon ah"

Nói rồi cô gái cầm lấy tay JiYeon dẫn đi, lúc này lại có thêm vài người nhưng họ lại là một ông lão tóc và râu đều bạc hết nhưng gương mặt lại bậm trợn chông rất dữ tợn, một người thanh niên bình thường nhưng nơi ngực trái lại khuyết đi, một cô gái với hai hàng lệ lẫn máu trên hai má

"JiYeon"

Nó giật mình! Người này, tiếng nói này nó vốn đã ghi nhớ tận tâm can

"Có phải em đau lắm không?"

"Chị cũng đau lắm.....ở đây này"

Từng chữ lại cứ thế đi sâu vào tai nó, giọng nói của cô, của người nó yêu thương nhất

"HyoMin em đau lắm.....lạnh nữa"

Vô thức mấp mái khoé môi trả lời người kia

Nghe thấy người kia than đau, bảo bối của nó đang đau nhưng tâm nó lại không hề cảm giác gì, đưa tay vô thức chạm vào ngực trái lại phát hiện nơi đó bị khuyết mất

"Sao cơ thể của tôi lại như thế? Trái tim của tôi đâu?"

Hai hàng mày nhăn lại

"Cầu xin em mau tỉnh lại.....tỉnh lại cứu lấy trái tim đang đau đớn nơi ngực trái của chị....JiYeon"

Tiếng của bảo bối nó lại vang lên, JiYeon vùng tay ra khỏi bàn tay của cô gái giống hệt nó và ông lão đó ra chạy về phía phát ra tiếng nói của HyoMin

"Bảo bối của tôi cần tôi, chị ấy đang chờ tôi. Tôi sẽ không đi với các người đâu"

HyoMin, chị nhất định phải chờ em

"Duyên nợ chưa dứt, tình đưa tình đẩy đầy đau thương"

Ông lão đó nói rồi cứ thế bước đi theo hướng của họ

~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.

Tối hôm sau HyoMin cứ như thường lệ đến thăm JiYeon, quả thật mỗi ngày chỉ được ở cạnh người mình yêu vài chục phút là không đủ

"Em quả thật rất lì đó JiYeon"

HyoMin vừa nói tay vừa đưa lên vuốt ve gương mặt đã ốm đến độ khiến cô khi nhìn thì liền đau lòng không dứt

"......."

"M....i"

HyoMin bất ngờ mở to mắt nhìn người đang nắm lại bàn tay cô, môi nó còn mấp mái nói gì đó

"HyoJoon oppa....oppaaa"

HyoJoon bên ngoài nghe HyoMin hét lên tưởng đã xảy ra chuyện gì lập tức chạy vào vừa vặn nhìn thấy bàn tay của em gái mình đang cố sức để nắm trọn bàn tay của người yêu nó, anh thấy cảnh đó hạnh phúc muốn rơi nước mắt nhanh chân chạy tìm bác sĩ

Bác sĩ đến kiểm tra vài tình hình của mắt, não, chân, nhịp tim, huyết áp rồi mới tháo khẩu trang ra

"Em gái tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Theo tình hình thì đã tỉnh thì cũng coi như cuộc phẫu thuật thành công 99%, còn vấn vẫn là chân cô ấy vẫn đang hồi phục rất tốt. Vấn đề còn lại là thời gian và hãy cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn nữa"

"Cảm ơn bác sĩ"

Lúc bác sĩ rời đi thì appa, Umma và cả SeulGi đi đến cửa phòng cũng bước vào

"Bác sĩ bảo sao hả con?"

Appa là người lên tiếng trước hỏi anh về JiYeon vì cả Umma và SeulGi đã nhanh chóng đến bên cạnh giường của JiYeon nhìn ngắm nó

"Mọi chuyện ổn rồi chỉ còn chờ thời gian để em ấy bình phục chân và cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa"

"Ukm"

"Appa, chuyện Jeon Won bị kết 5 năm tù là do appa làm sao?"

"Uk"

Chủ tịch chỉ nhẹ nhàng đáp lời, là do ông đã tính sai

"Sao Appa thả hắn rồi giờ lại cho hắn vào tù?chuyện này khiến con khó hiểu"

"Không có gì, con chỉ cần tin là ta giải quyết ổn thoả là được"

"Nae"

Chủ tịch phu nhân ôm lấy cánh tay yếu ớt của JiYeon, nước mắt bà lại từng đợt từng đợt rơi xuống

"Yeonie~ con làm mẹ lo muốn chết đi được"

JiYeon cố nhếch lên khoé môi để cười với mẹ mình

"Um...ma"

"Yeonie, có nhớ em là ai không?"

SeulGi dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mình để hỏi JiYeon

"Kang Đầu Gấu"

Vừa lúc JiYeon nói ra lời đó cả hai liền phát lên cười, JiYeon và SeulGi từ lúc kết nghĩa đã chơi với nhau rất thân

"Vậy con biết ta là ai chứ?"

Chủ tịch Park sau khi thấy màn cười đùa của cả hai thì cũng từ cửa phòng bệnh đi đến bên giường còn hỏi để xem JiYeon có nhớ mình là ai không

"Người này...người này là ai vậy?"

Tất cả á khẩu và kinh ngạc, chẳng lẽ Park JiYeon lại mất trí nhớ sao?

"Chủ tịch....Park người ......nói xem người là ai?"

"Ah, cái đứa con mất nết này. Hại ta xém tí đau tim"

Park JiYeon lại có một trận cười thoải mái và mọi người ở trong phòng lúc này cũng cười vang vì cú lừa ngoạn mục của JiYeon

"Appa~ con yêu người mà đừng..giận"

Sau cơn hôn mê gần 1 tháng, khi tỉnh lại JiYeon cảm thấy cơ thể mình như bị cắt ra từng khúc. Vừa đau vừa mỏi vừa nhức nên tỉnh lại không lâu nó lại mệt mỏi mà ngủ mất mà nó lại quên mất một điều.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau

JiYeon nằm trên giường lăn qua rồi lại lăn lại vẻ mật lại là nhăn nhúm khó chịu. Không khó chịu mới lạ! Nó đang rất buồn tiểu nhưng mà chân nó dường như chưa đi bình thường. Ông trời ơi!!

"Yeonie"

Giữa lúc nó đang kêu trời cầu cứu thì cuối cùng ông trời cũng nghĩ thấy. Mà người xuất hiện tước cửa khiến nó thật ba chấm

"Yeonie sao vậy? Cần đi vệ sinh sao?"

Ah ah có còn hơn không vậy

"Kenny, unnie giúp đỡ tôi vào toilet một lát, tôi cần đi về sinh"

"Được"

Người này bây giờ nó cũng không biết đối diện thế nào. Nó hiểu và cảm nhận đueocj tình cảm của nàng nhưng bất quá nó thật sự không thể đáp lại chỉ có thể "Người hữu tình nhưng ta vô tình"

Sau khi giải quyết được vấn đề bên trong cơ thể JiYeon được Kenny đỡ lại nằm trên giường bệnh

"Em có đói không? Ăn chút cháo nhé"

Quả thật nó có chút đói nhưng lại chẳng muốn ăn. Bảo bối của nó tại sao không đến thăm nó? Hôm nó tỉnh lại vẫn mơ hồ cảm thấy cô ở cạnh còn nắm chặt tay nó tuy mơ hồ nhưng mà nó chắc chắn là cô ở cạnh nó

Nhìn Kenny cẩn thận lấy cháo mút ra chén từ cái cà mên thì cũng biết cháo này không phải mua ở ngoài mà được làm ở nhà

"Lần đầu nấu nên unnie không chắc là nó sẽ ngon như mong đợi"

Ah? Là nàng ấy tự nấu? Ai cũng biết Lena tiểu thư là báo vật của nhà họ Lena chứ, một chút cũng không cho đụng tay vậy mà vì đem lòng thương người nằm trên giường bệnh này mà tự thân xuống bếp

"Kenny, unnie biết rằng em không thể đáp lại tình cảm của unnie mà. Unnie làm thế em thật sự khó xử lắm"

JiYeon không muốn nàng cứ đâm đầu vào một cái mà điểm đến của nó ở tận vô cùng. Nhưng đối với mấy lời của JiYeon thì nàng chỉ run nhẹ rồi thôi

"Chị cũng muốn dừng lại ấy chứ nhưng mà......làm cách nào để dừng lại chị cũng không biết. Vấn đề này cứ như bài toán phương trình cho kết quả vô nghiệm vậy. Chị không có cách để dừng lại"

Ai nói bị người mình yêu trức tiếp từ chối tình cảm thì không đau? Đau đấy chứ nhưng có lẻ...trái tim của nàng vốn đã miễn dịch với mấy từ đau lòng từ người kia rồi

".........."

"Đừng nhắc vấn đề này nữa. Ăn cháo đi chẳng phải em đói sao?"

Cả hai im lặng không đề cập đến vấn đề đó nữa, JiYeon để mặc cho Kenny đút cháo cho mình còn nàng thì vẫn cứ châm chú vào việc đút cháo cho nó

Một lúc sau nàng phải đi có việc lúc này HyoJoon mới đi vào, nó vẫn cứ ngóng trông ngoài cửa nhưng lại không có ai nữa

"Tìm HyoMin sao?"

"Oppa, chị ấy đang ở đâu?"

JiYeon không nhanh không chậm nói ra câu hỏi tahwcs mắc của mình mấy ngày này. Tại sao đến giờ cô vẫn chưa vào thăm nó

"Oppa cũng không biết. Mấy ngày trước mỗi tối HyoMin luôn ở cạnh em nhưng lúc em tỉnh lại thì không thấy đâu"

HyoJoon cũng đang thắc mắc là vì sao cô không vào thăm JiYeon, còn nhớ mấy ngày kia đêm nào bước ra khỏi phòng bệnh JiYeon khoé mắt của cô cũng ướt đỏ mà khóc nhiều nhất là đêm trước khi JiYeon tỉnh lại vài ngày

"Chị ấy vẫn an toàn chứ oppa? Còn Jeon Won như nào rồi?"

Giữa lúc cái chết JiYeon vẫn lo sợ Jeon Won vì quá hận mà làm hại đến HyoMin mà lúc đó nó không thể bảo vệ cô, đến khi bây giờ tỉnh lại nó vẫn lo sợ

"HyoMin vẫn an toàn, còn Jeon Won thì đã vào tù rồi"

Nghe được HyoMin vẫn an toàn nó thở nhẹ ra nhưng vẫn không hết lo lắng trong lòng vẫn cứ bất an

"Ah Oppa, chân của em.....nó.."

Hiểu được câu hỏi của JiYeon nên HyoJoon nhanh chóng và ngang lời nó và nói vào lời chấn an

"Chỉ là va đập khi gặp tai nạn nên dây thần kinh bị chèn ép dẫn đến tê liệt nhưng mà bác sĩ Fank đã giúp em tiêm thuốc điều trị sẽ nhanh chóng quay trở lại bình thường thôi"

JiYeon nhìn đôi chân bị đăng bột trắng xoá, liệu có như anh hai nó nói thật không? Sao nó cứ lo lắng mãi thôi

"Oppa, anh tìm tin tức của chị ấy giúp em được không?"

"Được, em nghỉ ngơi đi. Không chừng vài ngày nữa HyoMin sẽ đến tìm em thôi. Ngoan nghỉ ngơi đi, oppa đi tìm thông tin giúp em"

Kể từ bửa đó đến nay đã một tuần vẫn không thấy người đâu, nó ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong thì có trời mới biết nó buồn như nào

"Là chị gọi em trở về nhưng đến lúc em trở về chị lại rời đi.."

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro