Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến nay đã tròn nữa tháng kể từ ngày nó tỉnh lại và cũng tròn nữa tháng cô không đến thăm nó. Nó thật sự không hiểu rằng.....tại sao cô lại tránh mặt nó. Chân của JiYeon đã dần dần hồi phục nhưng vẫn chưa đi lại bình thường được, vẫn còn phải chống nạng để đi. Mà nữa tháng nay người nó mong đợi không đến mà người nó không mong đợi lại hằng ngày đến chăm sóc nó

"Kenny......cám ơn. Nhưng chị hiểu mà phải không?"

Bàn tay đang giữ chén cháo bỗng chốc ngừng hoạt động, không phải khó khăn để ngăn cản nổi đau trong lòng vì nàng phải nói làm sao?? Rằng ngày nào nàng cũng nghe những lời nhẫn tâm như vậy từ cái con người nàng yêu nhất. Khịt mũi một cái nàng không nhìn nó mà nói

"Yêu ai là quyền của chị em không có quyền ngăn cản"

"Kenny!!!"

Tại sao cái con người này lại cố chấp như vậy? Hà cớ gì chứ!! Nàng giả điếc không nghe nó gọi tên

"Park JiYeon em luôn như vậy! Năm 18 em vẫn vậy và dù 2 năm sau em vẫn vậy" Kenny pov

Nàng nhớ lại khoảng thời gian đó: ..... Park JiYeon chính là một người nổi tiếng trong trường về cả ngoại hình và sự thông minh. Năm 18 tuổi đã tập dần với việc quản lí công ty bên Mĩ của ông nội mình, về ngoại hình thì...khỏi nói nhỉ. Dáng của nó đúng chuẩn quốc tế rồi. Nó thường mặc những bộ đồ đơn giản áo thun quần tây hoặc quần jean và mang giày thể thao. Về tính cách thì JiYeon khá hướng nội, ít bạn bè có thể nói SeulGi là người bạn thân nhất mà nó tìm được sau một cuộc đánh nhau

Ngày đó nàng lơ đãng lạc vào đôi mắt nâu kia, mê đắm, chìm sâu vào chúng mà không thể rời khỏi

Ngày đó nàng chìm vào nụ cười vô thức lộ ra của nó lúc chơi bóng gỗ

Ngày đó nàng đã vô thức lỗi nhịp và rung động khi JiYeon ghi bàn thắng cho đội mình

Ngày đó....kể từ ngày đó nàng đã đơn phương một con người tên Park JiYeon

Và đến một ngày......

Nàng lấy hết can đảm để đi tỏ tình, nàng đứng trước lớp và hẹn JiYeon lên sân thượng nói chuyện. Khi đối diện với gương mặt khiến nàng rung động mỗi khi nhìn vào và đôi mắt nâu khiến nàng trôi lạc vào đâu đó đến tận cùng

"Ưm...chị quả thật rất thích em chúng ta có thể hẹn hò không?"

Lời này nàng nghe người khác nói với nàng thì khá nhiều nhưng đây là lần đầu nàng nói lời này với người khác

"Cám ơn vì chị đã thích em....nhưng mà...hiện tại em không muốn hẹn hò. Xin lỗi nhưng em không có tình cảm với chị"

Một lời khách sáo, một lời từ chối. Nó khiến nàng hiểu được cảm giác của những người tỏ tình với nàng trước đây. Thì ra cảm giác bị người khác từ chối tình cảm lại đau nhói như vậy

"Cảm ơn em vì đã thừa nhận với tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng"

Nhưng lần nàng không bỏ cuộc vì nàng hiểu trái tim nàng không phải chỉ là rung động mà có lẻ nàng yêu người này rồi....

"Tùy chị"

Và kể từ đó đến nay đã 2 năm nhưng mà nàng vẫn chưa làm trái tim người này rung động thì đã có một người khác chui tọt vào tim người ấy và ở luôn trong đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
.
.

"Oppa~ chuyện em nhờ oppa sao rồi?"

JiYeon đã nhờ HyoJoon tìm thông tin của HyoMin giúp mình nhưng mấy ngày nay cũng không nghe anh nói gì đến. HyoJoon nghe JiYeon kêu mình hỏi chuyện nó nhờ cũng không biết trả lời như nào chỉ đành ậm ừ trả lời

"Ah, mấy nay oppa cho người tìm rồi mà chưa có thông tin gì thôi. Khi nào có sẽ cho em biết ngay mà "

"Nae"

Dụ dỗ cho JiYeon ngủ xong HyoJoon mới rời đi khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại trong túi quần ra mở khoá, nhìn mấy tấm ảnh được gửi qua anh không dám tin đó lại là sự thật. Bấm một dãy số điện đi cho ai đó

"Điều tra giúp tôi, thông tin vừa gửi qua cho cậu"

"........"

"Ukm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều tối trong bệnh viện, JiYeon nhìn ra cửa sổ bầu trời tối đen chỉ có vài ngôi sao trở nên sáng hơn. Hôm qua lúc nhìn thấy anh trai mình có biểu hiện lạ nên nó đã ghi ngờ, buổi sáng đã nhờ người điều tra một lát sẽ rõ thôi

Tinh Tinh Tinh

Cầm lên điện thoại vừa có tin nhắn, nó đoán không sai HyoJoon đã giấu nó gì đó. Theo địa chỉ trên tin nhắn nó đi thay một bộ đồ rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để đi đến đó

"Chờ em"

Chiếc xe chạy một đoạn đường mới dừng lại ở ngôi nhà sang trọng, hình như nó nhớ cô không có nhà riêng. Vậy nhà này của ai? Cô đến đây làm gì?

Nó bước tới bấm chuông chỉ trong vài giây đã có một cô gái ra mở cửa rồi mời nó vào

"Cám ơn"

Nhà này lại để người lạ dễ dàng vào nhà vậy sao?? Nó vốn thắc mắc rất nhiều

"HyoMin có nhà không?"

Nó hướng cô gái đó hỏi khi cô ta đem nước ra cho nó

"Cô chủ cùng chủ tịch Sun vừa lên phòng được một lúc"

"Chủ tịch Sun?"

"Ah hết giờ làm việc rồi tôi phải về rồi"

Điều JiYeon thắc mắc định hỏi thì cô gái đã chạy mất và nó ở lại với mớ suy nghĩ

".....Aaa......"

"Ừmmmm"

Tiếng động phát ra trên lầu trên kéo nó ra khỏi suy nghĩ, đôi tay hơi run rẩy cầm lấy cái nạng để chống đi. Nó khó khăn bước lên bậc thềm cầu thang. Khoảng 10 phút nó mới lên được tầng trên với giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán. Đứng trước cửa phòng đầu tiên nó nghe được tiếng nước chảy nên nó có thể khẳng định cô đang ở đây.... nhưng mà.....là cùng với "Ông chủ" mà cô gái đó nói sao?

"a"

Nó khẽ đưa tay giữ ngực trái đang nhói vì suy nghĩ vừa rồi, chị sẽ không như thế phải không? Người nó ngóng chong mấy tuần nay sẽ không khiến nó đau khổ nữa phải không?

JiYeon đứng đó nhắm đôi mắt lại, cánh tay khẽ đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay tay nắm rồi mở cửa bước vào

Cạch












Chưa bao giờ JiYeon mong đôi mắt mình bị mù như hiện tại. Hình ảnh xa xa kia là chiếc giường lớn với vô số thứ lộn xộn quần áo khắp nơi còn tên được gọi là chủ tịch Sun kia đã không có mặc đồ đã thế qua lớp mềm còn thấy được dưới bụng còn có khối u đang vươn cao. Chưa hết kinh ngạc thì tiếng cửa phòng tắm mở ra người nó hằng mong ngày đêm trong chiếc khăn tắm ngắn củn cở trên cổ còn có mấy dấu đỏ chói mắt....nó hiểu mà

"JiYeon?"

Người con gái đó mấp mái đôi môi đã có chút sưng để gọi tên nó, có phải tên đó đã mạnh bạo đối với chị không? Khốn kiếp tại sao nó vẫn còn quan tâm chị chứ

"HyoMin, chị chào đón em từ địa ngục trở về bằng cách này sao?"

Cổ họng nó nghẹn đắng cứ như bị ai bóp chặt cổ của mình vậy, ai biết tim nó hiện tại như muốn đình công nghỉ đập và không ai khác mà HyoMin khi nghe câu nói kia tim cũng hung hăng đau đớn

"Nếu biết như vậy em thà ở lại địa ngục còn hơn"

Tiếng thỏ thẻ được phát ra càng khiến tâm can của HyoMin đau càng thêm đau. Chủ tịch Sun đã từ khi nào mặc vào chiếc quần tây và đến bên ôm lấy chiếc eo đang run run của HyoMin

"Dường như cô gái đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy"

"Tại sao vậy?....Chị hằng đêm em nằm viện đều đến đánh thức em tỉnh dậy rồi hiện....hiện tại chị lại diễn ra cảnh này trước mặt em? Tại sao vậy? Khiến em đau đớn đến chết cả cơ thể lẫn tâm can chị mới nguyện ý sao?"

Nó không hiểu!! Nó đã làm gì sai sao? Nó không có mà. Tại sao chứ? Nó vượt qua bao nhiêu khó khăn từ cõi chết trở về vậy mà...vậy mà cuộc đời thật khốn nạn

"Chúng ta kết thúc đi JiYeon"

Nó dường như nhận ra mình rất ngu ngốc! Hình ảnh lúc nãy đau lòng nhưng cũng không đau bằng câu nói này của HyoMin. Câu nói như mũi tên bắn trúng hồng tâm khiến tim nó vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống đất. Thì ra Park JiYeon nó yêu chị nhiều đến vậy....

"Thứ em muốn nghe không phải câu nói này HyoMin"

HyoMin nhận thấy đáy mắt nó sắp hình thành tầng sương mù mịch, đôi vai của nó khi cô nói kết thúc đã khẽ run rẩy. Ai thấu cho cô đây...khi chính miệng mình nói ra câu nói kết thúc chuyện tình của hai người, cô cũng là con người cô cũng đau mà

"Tại sao? Tại sao chứ"

JiYeon hai mắt đỏ ngầu tay cầm nạng cũng trắng bệt vì lực nắm chặt của nó

"Còn hỏi tại sao? Nhìn lại bản thân mình đi cô gái: cơ thể thì chả đủ vững chắc để cô ấy nương tựa, dù gì đi nữa thì so với phụ nữ thì đàn ông trên giường vẫn tuyệt hơn chứ. Nhưng mà trước hết hãy nhìn lại xem..chặc chặc...chân thì phế thế này thì đòi bảo vệ ai?"

"Ah"

Tên đáng ghét đó rời khỏi HyoMin bước đến chỗ JiYeon sau khi kết thúc câu nói hắn hung hăng giật lấy cây nạng trên tay JiYeon khiến nó mất thân bằng mà ngã xuống sàn, lúc ngã tay chân huơ loạn làm ngã cái tủ trang điểm nhưng lại rất thuận lợi đè lên cái chân của JiYeon khiến nó đau đớn tim của HyoMin vì cảnh tượng trước mặt mà kịch liệt nhói lên nhưng cô ra sức bình tâm lại mà phun ra mấy chữ mà chính bản thân cũng không bao giờ nghĩ tới

"Chị nhận ra một cô gái như em không thể làm chỗ dựa cho chị cả đời được. Một người đàn ông có thể làm chỗ dựa, hằng đêm có thể dây dưa thống khoái không tốt hơn một cô gái sao?"

HyoMin cũng bước lại gần chỗ JiYeon ngồi đối diện nó

"Với lại em nhìn xem.....hiện tại chân em phế như vậy nghe nói chưa chắc gì sau này sẽ khỏi. Em định kêu chị nuôi em cả đời sao? Nên chị muốn chúng ta kết thúc sau này đừng đến tìm chị nữa"

Từng chữ từng câu HyoMin nói ra không khác gì axit đang dần dần ăn mòn trái tim nó.  Đau đớn quá...tại sao không cho nó chết đi...tại sao tại sao? Nó không thể căm hận con người trước mắt này

"Quả thật là tôi quá kém cỏi. Mới có hai mươi tuổi đầu mà mắt đã mù"

Đây là lời xĩa xói, thật chất câu nói muốn nói lên rằng nó đã sai lầm khi yêu chị

"Không cần!!!!"

"Tôi có lết hay bò ra khỏi đây cũng được nhưng đừng đụng cơ thể nhơ nhuốc của cô vào người tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra tôi không thắng Jeon Won mà tôi và anh ta cùng số phận...đều là món đồ chơi rẻ tiền của cô"

JiYeon cố hết sức nhấc chân ra khỏi cái tủ nhưng mà với tư thế như này rất khó, HyoMin bên cạnh nhìn cảnh này chịu không nổi mới giúp nó nhưng JiYeon đã hất cánh tay của cô ra mà nói với giọng tự giễu

Su✓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro