Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé bị cái tủ đè lên HyoMin suýt đã rơi nước mắt vì đau lòng nhưng đã cố gắng kìm lại giờ bị chính người mình yêu lạnh lùng như vậy cô thật muốn khóc nhưng đây là do cô lựa chọn thì trách ai? Trách ông trời sao?

"Đã bảo tránh ra!!!"

JiYeon xô HyoMin ra khiến cô ngã xuống sàn trong lúc đó nó lại trách bản thân tại sao lại tổn thương chị. Quả thật quá lụy tình mà. Tên kia bước tới ôm cô vào lòng xem xét bày ra một màn tình cảm trước mặt JiYeon  khiến nó nhận ra dường như từ lúc nó bắt đầu cướp cô từ tay Jeon Won thì nó đã thua rồi. Vì người ta nói những thứ cướp tù người khác sẽ chẳng thuộc về mình

JiYeon rốt cuộc cũng kéo chân ra được cái tủ trang điểm nó dùng tay bò ra ngoài rồi dùng sức lấy cây nạng mà lúc nãy hắn giật của nó để đứng dậy nó mấp mái đôi môi

"Tôi và chị......kết thúc"

Nói rồi nó men theo vách tường đi xuống lầu nó dường như không biết khoảnh khắc nó nói ra câu nói đó HyoMin ở đây cũng rơi nước mắt đến thương tâm nhưng phải kìm nén không cho nó biết

Mà JiYeon cũng không khá hơn bắt nó nói ra lời đó cũng giống như đem tim nó khoét sâu một lỗ, chỉ còn vài bậc thang nữa thôi nhưng đôi mắt nó đã xuất hiện màn sương dài đặc khiến nó không còn thấy bậc thang tiếp theo nên hụt chân mà té xuống lăn lộn vài vòng để rồi khi cơ thể dừng lại chân nó cũng chảy một mảng máu lớn, mặt tay cũng đỏ lên trên trán cũng xuất hiện vết máu nhỏ, hai bên thái dương dần xuất hiện hai hàng lệ mà JiYeon đã kìm nén nãy giờ

"Yeonie!!"

Nó cảm thấy hi vọng rồi hụt hẫng, nghe tiếng gọi cứ ngỡ là cô cho đến khi thấy người thì không phải. Biết rõ là người ta đã cùng mình kết thúc, hết tình cảm nhưng tại sao vẫn còn hi vọng?

"Yeonie không sao chứ? Chị đỡ em đi bệnh viện"

"Em mệt quá, tim của em....của em....n..nó đau..quá, đưa em ra khỏi đây...đi"

"Được"

Người này là Kenny, lúc nãy đến bệnh viện lại thấy JiYeon trốn viện đi đâu đó nên cô mới đi theo nhưng chiếc xe kia chạy nhanh quá cô bị mất dấu phải mất một lúc sau khi liên hệ với taxi đó mới biết Jiyeon ở đâu nhưng vừa đến lại thấy JiYeon nằm lết dưới sàn lòng nàng lại nhói lên từng cơn

Trên phòng sau khi xác định được mấy người phía dưới về hết Sun SeoKuyl mới đi vào đỡ HyoMin ngồi trên giường sau khi đưa cho cô cái áo sơ mi mặc vào

"Cậu khóc đi, em ấy đi rồi"

SeoKuyl vỗ vỗ tấm lưng của HyoMin sau đó nghe HyoMin thương tâm mà khóc. Cậu là Sun SeoKuyl là bạn trai của Hinseo là anh bạn đồng nghiệp cùng làm với HyoMin tại tiệm cà phê. Bửa đó bạn trai cậu Hinseo đã năn nỉ ỉ oi cậu rất nhiều và HyoMin cầu xin nên cậu mới đồng ý đóng kịch cùng cô ấy.

"Lúc nãy....."

"Là em ấy té cầu thang, chỉ bị thương một chút không nặng lắm"

Té cầu thang? Chân đã bị thương còn té cầu thang? Có phải bị thương rất nặng không? Đã vậy cô còn nhẫn tâm tổn thương chính người mình yêu. Càng nghĩ nước mắt càng chảy mấy miếng khăn giấy SeoKuyl dùng để lau nước mắt cho cô cũng đã thấm ướt hết, nhìn cảnh đau lòng trước mắt SeoKuyl khó nhịn được lên tiếng trách cứ

"Rõ ràng là yêu nhau nhưng tại sao lại phải đóng kịch để làm khổ nhau như vậy?"

Flashback

Buổi chiều cô đang chuẩn bị đồ để tối vào gặp JiYeon thì một chiếc xe du lịch sang trọng chắn ngang, một người vệ sĩ mặc vest đen bước xuống

"Chủ tịch chúng tôi muốn gặp cô"

Cô chỉ gật đầu rồi bước theo người vệ sĩ vào xe nhưng cô cũng đoán được sơ sơ người trong xe là ai rồi

"Jeon phu nhân"

Cô quả thật đoán không sai, người mặc một bộ vest xám uy nghiêm trên ghế sau xe là Appa của JiYeon chủ tịch Park

"Chủ tịch"

Cô cũng theo phép tắc mà đáp lại nhưng mà cái danh xưng chủ tịch Park dành cho cô khiến HyoMin có hơi khó chịu. Nó như giúp cô hiểu hôm nay Appa nó gặp cô không có thiện ý

"Đọc một ít báo sáng nay đi Jeon phu nhân, tôi dám cá là cô chưa đọc rồi cho nên bây giờ đọc một chút đi"

Không nhanh không chậm trên tay cô xuất hiện tờ báo được chủ tịch Park cuộn tròn lại, cô cũng không hiểu đây là ý gì nhưng mà người lớn đã chỉ thì nhất định phải hành, HyoMin lật tờ báo ra xem mắt cô như sáng lên khi nhìn thấy tiêu đề bài báo cũng như tấm ảnh to lớn ở trang bìa

"Cái này!?"

Trên trang bìa đặc sắc khiến HyoMin phải ngạc nhiên đó chính là tiêu đề "Con Cưng Chủ Tịch Tập Đoàn ParkCop 'Quan Hệ' Thân Thiết Với Vợ Người Khác" ngoài ra còn có tiêu đề gây nhức nhói hơn "Người Thừa Kế Thứ Hai Của ParkCop Hạ Thân Làm Lái Xe Để Thân Mật Với Vợ Người Khác"

Mà khung ảnh to lớn là hình ảnh cô cùng JiYeon đang thân mật, gương mặt JiYeon nổi bậc trên mặt báo

"Đọc xong rồi chứ?"

HyoMin cuốn tờ báo lại để xuống đùi mình, bàn tay vì nắm chặt tờ báo mà trắng bệch ra

"Ý của chủ tịch là gì?"

Cố hít thở thật sâu HyoMin chỉnh giọng nói bình tỉnh nhất để nói với người uy nghiêm trước mắt

"Tôi quả thật không nghĩ được, cô đã là người có chồng mà chồng cô lại tài giỏi lại anh tuấn như vậy thì tại sao cô lại cùng con gái tôi làm ra cái chuyện như vậy?"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì nặng tựa núi, quả thật rừng càng già càng cay, lời nói cũng thâm sâu đâm chọt

"......"

"Đừng biện minh điều đó là vì tình yêu! Đừng vấy bẩn đi cái tình yêu xinh đẹp ấy"

"Chủ tịch! Tôi không biện minh bằng tình yêu! Nhưng tôi và JiYeon đến với nhau là vì tình yêu, là sự tự nguyện từ cả hai"

Thì ra chủ tịch Park trong câu nói kia ẩn ý nói cô vì tài sản của Park gia mà yêu JiYeon

"Được! Tình yêu cũng được, nhưng đến đây nên dừng được rồi"

Appa JiYeon nghiêm mặt nhìn HyoMin bên cạnh im lặng chút ít rồi lại lên tiếng

"Tôi không muốn chà đạp lên tình yêu của cả hai người nhất là của con gái tôi.... nhưng mà hôm nay tôi phải nói thứ tình yêu đó đang đạp nát tương lai của JiYeon"

"JiYeon đã từ bỏ quyền quản lí công ty bên Mĩ để về đây làm lái xe cho Jeon gia? Một chút nữa vì thứ tình yêu đó mà mất luôn cái mạng, cũng một chút nữa nếu tôi không ngăn cản được những tờ báo này phát tán ra ngoài thì hình ảnh, tương lai của JiYeon cũng mất trong thứ tình cảm đó"

Chủ tịch Park nói câu nào cũng khiến HyoMin không thể đáp lại vì thực tế là mấy lời đó không hề sai. Tương lai JiYeon quả thật đã bị tình yêu đáng lẻ không nên có này phá hủy và dẫm nát

"Tôi quả thật mong muốn cô có thể rời xa JiYeon để nó không vướn bận mà lo cho tương lai. Tôi tin nếu cô rời xa JiYeon thì 4 năm sau nó sẽ không phải như bây giờ đi đứng còn không vững mà là một người lãnh đạo tài giỏi"

"........"

"Suy nghĩ đi và nói với tôi. Yên tâm sẽ có một số tiền chuyển vào tài khoản của cô"

Buổi tối hôm đó sau khi gặp mặt Appa của JiYeon, cô vẫn đến thăm JiYeon như mọi khi nhưng hôm nay lại không mang tâm trạng vui vẻ chờ nó tỉnh lại mà là nội tâm đang rào thét đấu tranh dữ dội. Lúc nãy gặp bác sĩ điều trị mới biết được chân nó bị tổn thương rất nặng. Tâm trạng càng đấu tranh dữ dội, những lời nói của chủ tịch Park nói ra đều không sai lệch từ quá khứ đến hiện tại.....và,.,.có lẽ tương lai cũng giống vậy...

Nước mắt kìm nén từ buổi chiều nay đối diện với người mình yêu thì lại được dịp bày tỏ giống như mọi uất ức một lần bộc phát hết nhưng tiếc thay...Park JiYeon- người yêu của cô lại mất tri giác và cô chỉ còn cách thương tâm khóc một mình và điều đó đã đẩy cô đến một quyết định........

"Cháu sẽ nghe theo chủ tịch nhưng xin chủ tịch cho cháu được chăm sóc và ở cạnh Jiyeon đến khi em ấy tỉnh lại được không?"

Chủ tịch Park không vội cầm tách cafe mà nhâm nhi một ngụm, sau khi đặt tách cafe ông nhẹ nhàng nói

"Chỉ cần đừng gây ảnh hưởng đến con đường tương lai của nó là được. Tôi chỉ muốn cô tốt nhất làm sao để kết thúc cái quan hệ này càng sớm càng tốt"

"Cháu biết! "

End Flashback

"Và cậu quyết định sẽ rời xa em ấy mãi mãi luôn sao??"

SeoKuyl ngồi xuống nệm rồi vỗ vai HyoMin hỏi, chỉ thấy cô nhẹ lắc đầu rồi nghe tiếng cô hít mũi đè đè lại giọng nói nức nở của mình

"Tớ cũng không biết nữa...ngày từ đầu đáng lẻ tớ không nên....... động tâm với em ấy thì hôm nay tớ đã không.... đau khổ như vậy cũng không cần nói ra ....mấy lời đau lòng đối với em ấy tổn thương đến ....JiYeon"

"Nhưng thật tiếc....vì vốn dĩ ông trời đã sắp đặt cho hai người phải yêu nhau còn gì!.....cũng giống tớ và HinSeo thôi, chúng tớ đã ở cạnh nhau mặc cho gia đình ngăn cản và đuổi khỏi nhà"

Quả thật trong tình yêu cũng giống trong cuộc sống vậy, mỗi mối quan hệ yêu đương đều có vấn đề riêng và không chuyện tình nào giống chuyện tình nào. Chỉ giống mỗi một việc đó là khi yêu thật lòng họ sẽ yêu một cách điên cuồng! Mà khi yêu điên cuồng thì sẽ có hai hướng: một là chiếm đoạt hoặc cả hai cùng ở cạnh nhau cùng chịu khổ và đó là lựa chọn của SeoKuyl còn hai là hi sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc và đây chính là lựa chọn của cô. Một lựa chọn trên lí thuyết rất dễ dàng nhưng khi thực hiện thì không dễ chút nào

"Thời gian tới cậu tính thế nào??"

Lại nghĩ đến cô ngày đêm đều thương nhớ JiYeon nhưng bây giờ mối quan hệ của họ như vậy..........

"Tớ cũng không biết.....tới đâu hay tới đó vậy. Tớ hiện tại mệt mỏi quá"

HyoMin nói xong cả cơ thể cũng vô lực ngã ra giường, cô mệt...mệt quá rồi...mệt cả cơ thể phải gắng gượng....mệt cả trái tim cố gắng từng giây kìm nén cảm xúc. Nếu là lúc trước..có JiYeon thì HyoMin đã không mệt mỏi như vậy.....nhưng mọi chuyện đều là Nếu như mà thôi

"Ngủ đi, khi cậu tỉnh dậy sẽ là bình minh"

Khi HyoMin nhắm mắt được một chút thì cậu đã đỡ cô ấy trở về phòng của cô ấy ở bên cạnh rồi đi dọn dẹp vài thứ sau đó mới điện báo cho HinSeo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ

Su✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro