Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.

"Bác sĩ! Em ấy sao rồi ah?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang hai tay chấp vào nhau từ tốn dựa vào kết quả của báo cáo và tình trạng lúc nãy nói

"Do va đập mạnh nên gây ra một ý vết thương ngoài ra, đã được kiểm tra và xử lí kết quả cũng không có dấu hiệu gì. Còn về phần chân, do va đập mạnh vào dây thần kinh nên cũng góp phần làm cho máu đông ở đó được vỡ ra và lưu thông điều đó cũng giúp cho chân của cô ấy mau hồi phục"

Nghe bác sõ trình bày Kenny cũng mừng và đỡ lo một chút

"Thời gian hồi phục có lâu không bác sĩ?"

"Cái này còn tùy vào tình trạng và ý chí của cô ấy có mạnh mẽ hay không nữa. Cô ấy sẽ phải tập vật lí trị liệu để có thể đi lại bình thường sau khi được tim thuốc"

"Cám ơn bác sĩ"

"Đó là bổn phận của chúng tôi"

Kenny tiễn bác sĩ xong mới mở cửa phòng bệnh bước vào, chỉ thấy JiYeon ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Trên mặt vừa được tháo băng mấy ngày nay lại chi chích băng cá nhân

"Ji......"

"Em muốn một mình yên tỉnh"

Lời nói thoát ra trước khi nàng kịp kêu hết tên nó, lời nói mặc dù là dành cho nàng nhưng ánh mắt thì vẫn là không nằm trên người nàng

"Được, chị về trước. Em hãy ngủ sớm, sức khoẻ còn yếu đấy"

Không có câu trả lời.

Nàng nhẹ tênh xoay người mở tay nắm cửa rời đi. Chỉ còn mỗi nó ở trong phòng. Thoáng chóc chỉ thấy hàng lệ từ khoé mắt đã đỏ ngầu vì kìm nén mà rơi xuống cái chăn chỉ chốc lát mà ướt đẫm cả một mảng

"Chúng ta kết thúc đi JiYeon"

Nó dường như nhận ra mình rất ngu ngốc! Hình ảnh lúc nãy đau lòng nhưng cũng không đau bằng câu nói này của HyoMin. Câu nói như mũi tên bắn trúng hồng tâm khiến tim nó vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống đất. Thì ra Park JiYeon nó yêu chị nhiều đến vậy....

"Thứ em muốn nghe không phải câu nói này HyoMin"

"Tại sao? Tại sao chứ"

.
.
"Chị nhận ra một cô gái như em không thể làm chỗ dựa cho chị cả đời được. Một người đàn ông có thể làm chỗ dựa, hằng đêm có thể dây dưa thống khoái không tốt hơn một cô gái sao?"

.
.
"Với lại em nhìn xem.....hiện tại chân em phế như vậy nghe nói chưa chắc gì sau này sẽ khỏi. Em định kêu chị nuôi em cả đời sao? Nên chị muốn chúng ta kết thúc sau này đừng đến tìm chị nữa"

Những câu nói của HyoMin cứ ám ảnh nó, chỉ cần lúc nó không bận, đầu óc thoải mái thì y như rằng câu nói đó lại vang lên Và cứ thế mỗi lần vang lên cũng là mỗi lần nổi đau trong lòng cố kìm nén của nó được ai gảy cho chảy máu....

"Tại sao phải như thế?? Tại sao chứ...chị ơi??"

Giọng nó lãng đi vì nước mắt, nó từng nghĩ khi nó tỉnh lại nó sẽ ôm lấy cô để thoã lắp nổi nhớ và sợ hãi. Nhưng rồi tất cả lại khiến nó không được như ý, nó chưa từng nghĩ tới nó và cô sẽ có ngày này vì vốn dĩ trước kia nó toàn nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc mà thôi......đến lúc này chở tay không kịp

Đem đau đớn để trong lòng để nó từng giây từng phút từng giờ ăn mòn trái tim vốn mang nhiều thương tổn. Tựa như kim loại bỏ vào axit, bị nó ăn mòn đến cuối cùng cũng không còn gì.

"Người ta nói: Đã không còn yêu thì đừng níu kéo. Đó là người ta nói bởi họ không phải người trong cuộc, họ không có yêu nên họ không biết rằng: Buông bỏ người mình yêu nhất cũng chính là mình chết đi sống lại một lần nữa.....nhưng có ai chết rồi mà sống lại được đâu?" JiYeon pov

"Tình yêu của em và chị tựa như tình yêu của ánh đèn đường với con đường. Chỉ đến khi bóng đêm đến chúng ta mới thật sự là chúng ta, một tình yêu lén lút, một tình yêu mà chẳng mấy ai xem trọng và........." JiYeon pov

Bụp

Hình ảnh bóng đèn đường vụt tắt, con đường bỗng chốc tối lại, hiu hắc cắt ngang suy nghĩ của JiYeon, nó khẽ nhếch môi cười nhưng lại làm nước ở khoé mắt bị động đậy mà rớt xuống lăn dài trên chiếc má

"....và đến một lúc nào đó đèn đường vụt tắt thì con đường và đèn sẽ không gặp nhau nữa, có sửa chửa ánh đèn đó thì nó cũng đã không còn như trước...nó giống chúng ta vậy.....tình yêu này cũng giống ánh đèn đó kết thúc..." JiYeon pov

"Park HyoMin!! Park HyoMin, chị có nghe không??? Em không muốn như vậy...."

La hét đến khô họng rồi nằm vật ra giường bệnh khóc lóc, từ khi nào Park JiYeon lại yếu đuối như vậy??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.

Lúc HyoMin tỉnh lại cũng đã chiều tối có lẽ quá mệt mỏi nên cô ngủ tận tối hôm qua đến tối hôm sau. Cô rời giường bước tới cửa sổ rồi khẽ nhếch môi khinh bỉ bản thân

"Cậu lại gạt tớ. Rõ gàng lúc tớ thức dậy bầu trời  không phải bình minh mà là đêm tối, có phải cuộc đời tớ mãi sẽ như thế"

HyoMin suy nghĩ đến mình trước đây, rõ gàng cô vốn hạnh phúc hơn người khác. Gia đình giàu có, chồng lại tài giỏi còn đẹp trai nhưng cô lại ngoại tình với JiYeon để rồi hiện tại cô.....một người cũng không có bên cạnh đúng là ông trời phạt cô mà

~~~~~~~
.
.
.
.

JiYeon sáng nay tỉnh dậy liền nhờ y tá đưa tới phòng tập trị liệu, làm cho Appa, Umma cùng HyoJoon đi tới thăm hốt hoảng. Hôm qua Kenny không gọi cho mọi người vì JiYeon không cho phép nhưng dù sao thì gia đình cũng vẫn vào thăm nó mỗi ngày nên nhìn nó cũng phát hiện ra có xảy ra chuyện nên nàng đã nói cho họ biết trước

Bốn người đứng ở ngoài nhìn JiYeon gồng mình để tập luyện đến nổi cả gân ở tay,chân và cổ. Cũng không biết vì sao nó lại quyết tâm như vậy, đi được một chút lại té cố nhịn đau rồi đứng lên đi tiếp. Đến khi hết giờ luyện tập thì tay chân cũng xuất hiện vết bầm, mồ hôi nhễu nhại

"Nhìn cô ấy rất quyết tâm, té cũng nhiều nhưng không từ bỏ cũng không chịu nghĩ ngơi"

SeoKuyl nhìn HyoMin đang coi video JiYeon tập vật lý trị liệu mà gương mặt biến đổi liên tục. Quả thật cậu đứng nhìn hai người này mới thấy quả thật có nhiều điểm tương đồng,cả hai ah..cứng đầu như nhau

"Em ấy lấy sự hận thù làm động lực cho bản thân mà thôi...."

Phải rồi! Park JiYeon phải hận chị thì những điều HyoMin làm mới có kết quả nếu không thì chẳng phải tay trắng sao? Nhưng mà bị người mình yêu nhất mang thù hận với mình thì nói không đau lòng là lừa gạt người. Park HyoMin cũng là con người, cô cũng biết đau tận tâm tận tủy nhưng mà cô không thể oán trách vì mọi chuyện là do cô lựa chọn

"Hiện tại có phải chị rât đáng ghét đối với em phải không? Em biết không Yeonie? Chị mãi mãi cũng chỉ yêu em" HyoMin pov

~~~~~~~~~

.
.
.
.

Sau đó ngày nào Park JiYeon cũng đến phòng tôn vật lý trị liệu, tập đến áo quần đầy mồ hôi, tóc tai cũng ướt đẫm mồ hôi, tay chân mỏi nhừ mới chịu ngưng tập. Và cũng theo đó ngày nào HyoMin cũng xem video JiYeon ở phòng tập. Nhìn người mình yêu té lên té xuống, tay chân cũng có vài chỗ bầm, thân thể dường như đã ốm đi nhiều đến nổi bộ đồ bệnh nhân cũng rộng phùn phình ra

"Sau này cậu định như thế nào? Tớ nghe nói chủ tịch Park sẽ đưa JiYeon về Mĩ"

Về Mĩ? Em ấy rời xa cô sao?? Tại sao? Biết rõ ngay từ đầu sẽ như vậy nhưng tại sao khi nghe đến vẫn cứ đau như thế? Rất nhiều câu hỏi đang quay cuồng xung quanh não của cô nhưng không có câu nào cô trả lời được cả

"Cậu vẫn còn cơ hội đó HyoMin"

SeoKuyl lên tiếng rồi bước lại gần cô, cậu thật sự rất tiếc cho chuyện tình của cô và nó nếu hai người chia tay

"Không đâu SeoKuyl! Không còn cơ hội cho tớ đâu........bởi vì từ khi tớ đưa ra lựa chọn thì đã không còn đường lui cũng không còn cơ hội nào rồi"

Dù biết làm vậy sẽ rất đau nhưng cô đã quyết định thì cứ theo sự lựa chọn mà làm thôi nhưng mà kết quả sau này HyoMin vẫn chưa biết được

"Tớ cá với cậu sau này cậu sẽ hối hận"

SeoKuyl thật hết nói nổi với cái người cứng đầu trước mặt này, nhưng dù sao thì cái người này cũng rất đáng thương

"SeoKuyl...tớ ngay từ lúc biết thân thế của em ấy đã hối hận rồi. Chỉ mong cậu cùng tớ diễn tốt màn kịch này"

SeoKuyl quay mặt không nhìn tới HyoMin

"Lão bà dặn tớ phải giúp cậu nhưng mà tớ lại không dám cãi lại lão bà"

"Haha cám ơn cậu"

~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.

2Tháng sau

Lúc này đã tối đen, trong phòng bệnh chỉ còn một mình JiYeon. Trên tay cầm tấm ảnh nó cùng cô chụp ở biệt thự của nó, lần đó là sinh nhật đầu tiên nó ăn mừng cùng chị. Và.....dường như đó cũng là lần cuối cùng

Hết nhìn tấm hình nó lại nhìn ánh đèn đường không biết có phải ánh đèn trêu chọc nó hay không, bóng đèn ở đó đã hư năm lần trong hai tháng nay

"HyoMin~ chị nghe thấy không? Em nhớ chị....rất nhiều rất nhiều"

Tấm ảnh hiện lên hình ảnh cô cười tít mắt và nó cũng vậy nhìn ra thật hạnh phúc. Thời điểm đó tới hiện tại cũng chưa được một năm nhưng mà hạnh phúc này lại sắp quay lại vạch xuất phát với con số không

"Tình yêu của chúng ta cứ như thế kết thúc sao? Em không muốn...."

Tấm ảnh theo cơn gió nhỏ lúc JiYeon lơ đãng mà bay rớt xuống sàn, nó nhìn tấm ảnh dưới sàn rồi nhìn màn đêm bên ngoài khẽ cười nhạt

Bàn chân đặt trên sàn lạnh lẽo nó khẽ ngồi xổm xuống nhặt lên tấm ảnh, đem tấm ảnh để sát ngực trái

~~~~~

.
.
.
.
.

HyoMin miên man suy nghĩ rồi lấy cái khăn lau khô tóc, mặc vào bộ áo choàng bằng lụa rồi bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa mở ra cô đã không tin vào mắt mình

"Em....em...sao lại ở đây?"

Park HyoMin lắp bắp nói từng chữ, người kia-Park JiYeon đang ngồi trên giường cũng không thấy cây nạng đâu. Một thân quần jean đen áo sơ mi sọc đỏ

"Em đến thăm chị"

Cái này là sao? Giọng nói đầy ôn nhu không một chút giả dối

"Chúng ta kết thúc rồi! Em về đi"

HyoMin nói xong cũng xoay qua chỗ khác, cô sợ lại không thể dứt bỏ được vì chỉ mới thấy người kia tim HyoMin đã không còn yên vị nữa

JiYeon từ khi nào đã rời khỏi giường bước từng bước đến gần chị, một tay ôm lấy eo còn tay kia đưa lên sườn mặt buộc cô phải nhìn mình, HyoMin rụt rè theo chuyển động của bàn tay JiYeon mà đối mặt với nó. Đối diện với gương mặt trắng hồng có chút gầy của nó, ngũ quan đẹp đẽ hiện hết trước mắt cô, hơi thở phả trên gương mặt cô như muốn bùng cháy, cơ thể cô đang phát nhiệt vì Park JiYeon

"Nói chuyện với em không được xoay chỗ khác"

"Còn nữa.....ai nói với chị chúng ta kết thúc?"

"Chúng ta...ư..umm"

Park JiYeon không để miệng nhỏ của cô phát ra một lời nào đã hạ môi chiếm hai phiếm mềm mại mê người trước mắt

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro