Chap 39. Phở nhẹ [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.







.
.
.
.
.
.

Môi JiYeon cứ như thế dày vò đôi môi của cô, hơi thở phả lên gương mặt HyoMin càng lúc càng nóng, tay ở eo của HyoMin siết chặt kéo cô gần với nó hơn. Chiếc lưỡi của JiYeon quen thuộc tách ra hai hàm răng trắng tiến vào sân nhà quấy phá

"Um~~ b...buông"

HyoMin cố đẩy nó ra nhưng sức lực của cô không đủ chỉ càng kích thích nó thêm mà thôi, môi cô bị răng nó se se đến xưng lên  nhưng không cách nào thoát ra được

"HyoMin....chị muốn..ưm..nói chuyện thì..ưm..lên giường nói"

JiYeon nói xong cũng ôm theo cô dời đi rồi cả hai cùng ngã xuống giường và đương nhiên HyoMin bị áp dưới thân. Nó chống tay xuống nệm tránh sức nặng đè lên cô, nó dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn cô phía dưới đang thở hồng hộc. Theo từng cái thở thì ngực cũng nâng lên hạ xuống theo nhịp, xương quai xanh cũng ẩn ẩn hiện hiện

"Em muốn làm gì hả?"

HyoMin sau khi bình ổn nhịp thở mới trừng mắt nhìn con người đang áp mình kia. Mặc HyoMin nói gì nó chỉ quan tâm tới cơ thể của cô gầy đi không kém, cơ thể HyoMin vốn dĩ đã rất ốm bây giờ lại ốm hơn nữa Park JiYeon bất giác nhói một cái

"Chị không chăm sóc cho bản thân sao? Ốm thế này rồi"

Lúc gặp cô lần trước với những lời tàn nhẫn nó vẫn để ý được cô rất ốm đến hôm nay chỉ ốm hơn không kém. Còn Park HyoMin đã đau còn đau hơn khi con người trước mặt bị cô làm tổn thương vẫn một mực quan tâm cô nhưng mà đã không thể rồi....

"Bản thân tôi chăm sóc rất tốt nhưng mà có thai nên ăn uống cũng không ngon miệng"

Đúng như HyoMin dự đoán ánh mắt của nó liền biến đổi sau câu nói, chỉ là một câu nói nhưng không chỉ có nó đau mà cả cô cũng đau. JiYeon tưởng chừng tai mình bị điếc nó không còn nghe được gì nữa, nắm tay siết chặt thành đấm. Nó đau, đau đến không chịu được

"Hiện tại em hỏi xong có thể về rồi chứ? Hay muốn làm Appa nuôi của đứa bé?"

HyoMin nói xong cũng không nghĩ JiYeon lại lao vào mình như con sói đói khiến cô choáng váng không theo kịp. JiYeon hôn lên đôi môi vừa nói ra câu nói khiến nó đau lòng và trừng phạt đôi môi bằng một cái cắn bật máu, hai tay dời lên xoa lên hai khoả no đủ mà xoa nắn. Nó tháo dây áo rồi kéo một bên vai áo của cô xuống làm lộ ra bả vai trắng mịn cùng xương quai xanh lộ rõ. Quá đủ với đôi môi đang không  ngừng xưng lên nên JiYeon đã rời đi mà tiến xuống xương quai xanh ra sức hun rồi cắn

"Ah~ buông....Park..Ji~ Yeon....ưm"

HyoMin định đẩy JiYeon ra nhưng nó lại quá ranh mãnh khi co đầu gối lại ma sát đến giữa hai chân cô với kích thích bất ngờ HyoMin chỉ kịp rên lên những tiếng tà dâm nơi nào đó lại có dòng nước rỉ ra

Nó nghe tiếng rên rỉ của cô thì nhếch môi cười đểu, lại tiếp tục vùi vào xương quai xanh mà hôn mà cắn mà để lại vô số vết đỏ chi chít

"Chị là của em! Chị mãi mãi cũng là của em"

Park JiYeon thì thầm vào tai của HyoMin khi cô đang cố ngăn cản tiếng rên rỉ trong cổ họng trước những kích thích của nó, hơi ấm từ giọng nói của nó khiến cô càng run rẩy

"Đừng có điên nữa Park JiYeon.... chúng ta kết thúc rồi "

"Chị kết thúc nhưng cơ thể của chị thì không"

Tay nó đã lần mò vào quần lót khẽ miết nhẹ lấy nơi ấy của chị khiến chị rên lên trong thống khổ. Park JiYeon hiểu rõ cơ thể cô nhất còn hiểu hơn cả cô. Nó biết chạm vào đâu cô sẽ rỉ nước và chạm vào đâu cô sẽ sung sướng

"Em.....em thật sự muốn..làm Appa của đứa bé...sao??"

"Câm miệng!!"

Đây là giới hạn cuối cùng nó đặt ra cho cô. HyoMin vì tiếng hét của nó mà ngạc nhiên vì vốn dĩ từ trước đến giờ nó chưa hề lớn tiếng với cô cho dù có cũng sẽ không kêu cô "câm miệng". Điều đó càng làm HyoMin cảm thấy bản thân đã chọc đến giới hạn của JiYeon nhưng đó là điều cô muốn....muốn JiYeon rời xa cô....muốn JiYeon lo cho tương lai của mình......

"Tại sao chị phải câm miệng chứ? Cho dù em muốn làm appa của đứa bé thì cũng không có cơ......"

"Tôi sẽ giết đứa bé......chị còn nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ giết đứa bé"

Hai mắt của nó đã không còn tia nào là dịu dàng nữa mà mang đầy tơ máu hằn lên trên đó...sự tức giận....sự hận thù của JiYeon.... HyoMin cô có rồi.....

HyoMin không nghĩ tới một lúc nào đó JiYeon có thể nói ra mấy lời như vậy nhưng lại càng đau lòng hơn khi nhận ra JiYeon của hiện tại là vì cô mà thành ra như vậy....

"Ah...."

Mãi bâng khuâng trong mớ suy nghĩ của mình HyoMin không biết nó từ bao giờ xâm nhập sâu trong cô. Cảm giác đó chả có chút ôn nhu nào, nơi non mềm đã lâu không diễn ra hành động thân mật lại bất ngờ bị xâm nhập một cách mãnh liệt khiến cô đau đớn mà hét lên. Đối với tiếng hét của cô nó cũng chẳng còn bận tâm vì Park JiYeon hiện tại đã không còn là Park JiYeon nữa. Trong đầu nó hiện tại chỉ có một ý định duy nhất là chiếm đoạt cô, giam cầm cô ở bên mình

"Ưm....hưm..."

HyoMin vạn lần cự tuyệt thì cái cơ thể của cô càng hút chặt ngón tay JiYeon, điên tiết run lên và quằn quại vì nó. Nơi tiên cảnh nước càng ngày càng nhiều ướt đẫm lòng bàn tay JiYeon. Không phải hiện tại cơ thể cô mới trở nên như thế mà từ lúc nhìn thấy JiYeon nó đã nổi lên ham muốn

Tựa như câu "Chúng ta sẽ nổi lên ham muốn khi đứng trước người mình yêu" ( đã chỉnh sửa)

HyoMin cật lực kìm nén tiếng rên bao nhiêu thì JiYeon lại đẩy nhanh tốc độ bấy nhiêu, ngón cái còn chà sát hạt đậu nhỏ khiến cơ thể HyoMin vì kích thích mà không ngừng co giật. Tiếng va chạm da thịt càng vang rõ khi dịch tình cứ thế chảy ra càng nhiều

"Đừng kiềm nén, rên lên để em nghe tiếng của chị..... HyoMin em rất nhớ chị"

JiYeon thâm tình cúi đầu xuống tai cô nói nhỏ rồi khẽ cắn vành tai của HyoMin. Nhân lúc cô vẫn chìm trong đê mê nó lật người cô lại để HyoMin nằm sấp rồi từ phía sau "tiến quân thần tốc" vào trong hang động khiến HyoMin vì khoái cảm quá mạnh mà bật ra âm thanh rên rỉ như JiYeon mong muốn, hai tay nắm chặt gấu gối. Sau vài cú nhấp của JiYeon cuối cùng nó cũng để cô lên đỉnh mà đổ ồ ạt nước tình ra giường

"Chị vẫn luôn vậy vẫn luôn ngọt như vậy"

Với tư thế ngồi trên lưng HyoMin hiện tại JiYeon như đang ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất của cảnh bồng lai tiên cảnh. Cô vì vừa chảy qua cuộc làm tình mãnh liệt mà hơi thở có chút gấp gáp, mồ hôi chảy ra khiến tóc cô bị bết dính lại càng vẽ ra hình dáng một nữ nhân câu dẫn khiến không ai có thể thoát khỏi lưới tình mà JiYeon là một trong số đó

"Ah...ưm....Ji...."

JiYeon lật người chị lại nhanh chóng tiến đến khu rừng mà chơi đùa, vừa qua cơn kích tình nên mỗi điểm trên cơ thể chị rất mẫn cảm nhất là nơi riêng tư. JiYeon dùng lưỡi quét một đường từ hang động đến hạt đầu thần màu đỏ rồi khẽ đánh lưỡi, trung tâm của khoái cảm bị đánh phá nên nhanh chóng đều thủy quân ra. JiYeon thích thú quét lưỡi tại hang động để thu phục hết thủy quân vừa được phái ra rồi đâm sâu chiếc lưỡi vào trong mà tàn phá khu cấm quân

"Ah...ứm...ư..ư..Aaah"

Kích tình cùng kích tình nhanh chóng hạ gục HyoMin, chị hét lên khi chạm đỉnh của dục vọng tuôn trào dịch tình vì JiYeon

.
Hãy mở nhạc và đọc phần dưới!!

https://youtu.be/Rzm_kltwHbg

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Xong rồi chứ? Em thoả mãn rồi chứ? Nếu rồi thì cút đi"

Sau hơn mươi phút để phục hồi sức sau cuộc mây mưa lời HyoMin nói đầu tiên là đuổi nó đi. Những chuyện xảy ra nãy giờ đã đi quá xa so với kế hoạch của cô nếu còn tiếp tục thì những cố gắng trước đây đều bỏ sông bỏ biển

"Chị nghĩ em cần thoả mãn dục vọng mới đến đây gặp chị?"

JiYeon tức giận nhìn cô đang ôm lấy cái chăn mỏng che đi cơ thể đầy dấu ấn nó để lại, mắt lại không để hình ảnh của nó vào, giọng nói thì lạnh lùng đuổi nó đi

"Vậy những việc nãy giờ em làm không phải sao?"

JiYeon câm nín không biết nói gì cho phải, quả thật lúc đầu nó đến đâu phải vì chuyện này. Chỉ là chuyện này là ngoài ý muốn

"HyoMin.....chúng ta làm lại từ đầu đi. Em không hiểu lí do vì sao chị lại chia tay em? Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với chị? Cũng không hiểu đã có vấn đề gì khiến chúng ta phải tách ra cả. Dù có chuyện gì thì nếu đó là lỗi của em thì chị cho em xin lỗi được không. Cuối cùng em muốn nói...em về rồi, em sẽ ở cạnh chị nên chị cho chúng ta thêm cơ hội được không, Minnie?"

HyoMin mặt không biểu cảm nhưng tận sâu trong lòng lại đau đớn như có hàng vạn con kiến đang rỉa trái tim của cô, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt ngăn lại cảm xúc của bản thân. Rõ ràng em ấy không có lỗi nhưng vẫn nguyện ý nhận lỗi rồi cầu xin cô một cơ hội. Liệu kiếp trước cô có phải đã cứu cả thế giới phải không?

"Xin lỗi...chúng ta chia tay rồi"

Nói bao nhiêu đi nữa thì......

JiYeon nhào lên ôm chầm lấy cô, giọng nói lại bị ứ nghẹn, vòng tay xiết chặt như thể nếu nới lỏng cô sẽ bốc hơi đi mất

"Chị nói chị muốn chia tay em vì chân em bị tàn phế....nhưng giờ...giờ em có thể đi lại được rồi....hức hức...sẽ không phải làm gánh...hic hic...nặng cho chị đâu. Em đã cố gắng luyện tập các bác sĩ cũng nói em đã có thể đi lại được rồi. HyoMin...HyoMin cho em cơ hội được không? Đừng rời xa em được không? Em xin chị....hức.....em cầu xin chị"

JiYeon càng nói càng hoảng loạn ôm chặt cô, nước mắt nóng hổi rơi trên lưng trần của cô tựa như cháy cả mảng da thịt chỗ đó, tay xiết chặt chiếc chăn hơn nữa để không rơi nước mắt. Đứa trẻ của cô có lúc lại bất lực như vậy, có lúc lại van xin như vậy cũng chỉ vì cô, tâm can như ai chơi đùa chọc phá

"Xin lỗi....chúng ta không thể"

Dù thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nói ra câu đau lòng này lần nữa

"Chị cần tiền sao?......em....em có tiền mà...tất cả tài sản của em đều chuyển tên cho chị. Xin chị đừng rời xa em có được không? Em cầu xin chị HyoMin....không có chị em thật sự không sống tốt. Lúc em hôn mê em đã rất sợ vì sẽ không còn gặp chị nữa, lúc đó họ đã lấy trái tim của em còn dẫn em đi khỏi chị nữa lúc đó em đã rất sợ...."

.
.
.

"Hai người đang làm gì đó!!!"

SeoKuyl bước vào vẻ mặt tức giận bước lên vài bước dùng sức kéo JiYeon ra khỏi người HyoMin rồi kéo nó một đường ra khỏi căn hộ

"HyoMin hiện tại mang thai con của tôi, lần này là lần cuối tôi không muốn thấy hình ảnh như vừa rồi nếu không........"

SeoKuyl định đi vào nhà nhưng câu nói của JiYeon khiến anh khựng lại

"Xin cậu......xin cậu đừng đánh chị ấy"

" Là tôi ép buộc chị ấy, HyoMin đã cự tuyệt. Tất cả là lỗi của tôi nên xin cậu đừng tổn thương chị ấy"

.
.
.
.
.

"Được"

Đến cuối cùng Park JiYeon vẫn quan tâm đến Park HyoMin hơn tất cả.......

Su✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro