Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Bỗng chốc cơn mưa đổ ầm lên thân ảnh của JiYeon tựa như ông trời muốn trêu chọc nó vậy. Nước mắt hoà lẫn vào giọt mưa vừa lạnh lẽo vừa mặn đắng....tại sao? Đến cuối cùng Park JiYeon tranh đoạn kết quả là gì? Đau đớn....trái tim cũng theo người ta mà vỡ vụn. Từ đầu đến cuối có phải là nó đã sai rồi không? Ngày hôm ấy nếu không gặp cô thì sao? Không ngang bướng đến độ biết cô đã có chồng vẫn nuôi hi vọng có thể cùng cô một chỗ hạnh phúc? Đến cuối cùng kết quả là thân thể ngồi đây dầm mưa.....

"Chị thật sự không yêu em nữa sao?"

"Những lời chị hứa có phải tựa như pháo hoa không? Đẹp đẽ một lúc rồi tàn phai sau đó...."

"Em phải từ bỏ chị sao? Từ bỏ tình yêu em vun đắp hết mình sao?"

Ngồi bên vệ đường Park JiYeon cơ thể như chuột lột ngồi tự thoại với bản thân người ngoài đi qua lại không biết chuyện lại nghĩ nó bị đuổi việc hay bị cướp cũng chỉ thở dài rồi đi tiếp

"Em định ngồi đến bao giờ, Park JiYeon?"

"Chị về trước đi đừng quan tâm em"

Hạt mưa nhanh chóng bị dạt ra bên ngoài vì va chạm với vải dù, phía sau lưng nó Kenny xuất hiện với cây dù trên tay

"Đến khi nào em thôi nghĩ về cô ta đây?"

JiYeon không trả lời chỉ im lặng còn Kenny vẫn cứ đứng tay cầm dù che mưa cho nó

"Quả thật em cũng không biết đến bao giờ mới có thể quên người kia vì chỉ cần nhìn thấy người kia dù là thoáng qua cũng không ngăn được trái tim rung động. Chỉ cần nghe thấy tên người kia liền không tự giác liếc mắt tìm kiếm vậy thì đến bao giờ mới có thể quên đây? "

Trong đêm mưa dầm dề cả hai thân ảnh đứng dưới mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Ai cũng bận men theo suy nghĩ của bản thân ai cũng có nỗi buồn riêng

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" JiYeon...... "

" Đã rời đi rồi"

HyoMin lúc này cũng đã mặc lại quần áo, nếu nhìn rõ thì trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt có lẽ lúc nãy......

"Tôi thật không hiểu nổi hai người luôn đấy."

SeoKuyl nhìn nhìn HyoMin rồi nói giọng trách cứ

"Cậu có gì gọi là không hiểu?"

HyoMin đối với thái độ của SeoKuyl chỉ nhẹ nhàng cất giọng hỏi lại

"Đã yêu nhau mà lại chia tay nhau làm khổ nhau hai người thật lạ"

"Cậu hiểu rõ lí do tớ làm vậy mà SeoKuyl?"

"Hiểu hiểu đương nhiên tớ hiểu. Vậy cậu có bao giờ nghĩ ước mơ và tương lai của JiYeon là cậu không? Có khi nào cậu nghĩ sau khi rời đi thì liệu JiYeon của cậu có sống tốt không? Rồi cậu có từng nghĩ nếu sau này JiYeon biết sự thật cậu rời xa em ấy vì lí do thế này thì em ấy sẽ đối với cậu thế nào không? Hận cậu rất có thể đấy"

"vậy cậu nghĩ tớ phải làm sao? Tiếp tục cùng em ấy để tương lai của em ấy vì tớ mà đứt đoạn? Tớ không muốn để JiYeon phải như thế, tớ chỉ muốn em ấy hạnh phúc thôi"

"Tớ hỏi cậu một câu nữa thôi.... Vậy nếu lỡ Park JiYeon theo lời cậu nói tương lai rực rỡ và..... Yêu một người khác rồi cùng người đó kết hôn sống hạnh phúc thì cậu thế nào? Park HyoMin đừng lừa tớ cậu sẽ đau đến chết mất đấy"

Điều SeoKuyl nói đã đánh đúng tâm can HyoMin, quả thật nếu có ngày đó cô thật sự sẽ đau chết mất. Nhưng đến lúc đó cô cũng không thể oán trách vì chính cô đã đẩy nó đi mà... Nhưng mà HyoMin thật sự đau rồi chỉ là nghĩ thôi cũng đau rồi.

"Cậu ích kỉ lắm biết không HyoMin. Cậu luôn nói muốn JiYeon hạnh phúc muốn JiYeon thành đạt và muốn luôn cả em ấy phải nhớ đến mình đúng không? Điều đó cậu gọi là hi sinh thì sai rồi đó là ích kỉ"

SeoKuyl chạm vào vai HyoMin vỗ vỗ vài cái an ủi cô, sự khó khăn của HyoMin lúc này cậu đã từng trải qua nhưng cậu không chọn cách ngu ngốc này cậu chọn nắm giữ tình yêu của mình cùng lão bà của mình tay trong tay hạnh phúc sống qua ngày

" Lúc nãy JiYeon có nói với tớ một câu....."

HyoMin ngẩng đầu lên trông đợi SeoKuyl nói

"Em ấy sợ tớ đánh cậu khi lúc nãy bắt gặp cậu và em ấy nên đã bảo tớ đừng đánh cậu tất cả lỗi là do em ấy. Park HyoMin, Park JiYeon rất yêu cậu, cậu vẫn nhẫn tâm khiến em ấy đau lòng sao?"

"......."

"Ok tùy cậu sau này đừng hối hận"

SeoKuyl rời đi để lại mình HyoMin với mớ suy nghĩ hổn độn mà mình vừa gieo

.
.
.

.
.
.
.
.

"Cái gì đây? Sao lại ướt nhẹp thế này?"

JiYeon và Kenny được đưa về Park gia sau khi dầm hết một cơn mưa vừa dài vừa lớn mình mẫy ướt sũng, mặt JiYeon cũng tái mét vì lạnh

"Người đâu mau đưa tiểu thư lên phòng"

Sau đó nhanh chóng có hai cô hầu gái đưa JiYeon dường như mất hồn lên lầu

"Hai đứa là thế nào để ướt nhem thế kia?"

Jiyeon được đưa lên phòng thì chủ tịch Park mới lên tiếng hỏi Kenny

"Em ấy đi gặp HyoMin sau đó dầm mưa cháu kêu em ấy về nhưng em ấy không chịu đến khi hết mưa mới chịu về"

Chủ tịch Park vừa nghe vừa gật gật đầu như hiểu. Chuyện diễn biến thế này ông hoàn toàn hài lòng, công sức ông bỏ ra đâu cũng phải thành công như này chứ

" Ta hiểu rồi. Cháu muốn về hay ở lại đây? Quần áo ướt hết cả rồi "

" Dạ thôi cháu về ah"

"ukm cẩn thận một chút"

.
.
.
.
.
.
.

Hai cô hầu gái tất bật lấy khắn nhúng nước ấm lau mặt và tay chân cho JiYeon, lấy quần áo để thay nhưng

"Hai người ra ngoài đi"

JiYeon hắc giọng đuổi hai cô hầu gái ra ngoài, còn hai cô hầu gái thì lắp bắp không biết nói gì làm gì

"Nhưng tiểu thư... Tiểu thư"

" Tôi bảo hai người biến!!!!"

Nó tức giận quơ tay hất đổ chậu nước ấm trên tủ cạnh giường làm hai cô hầu giật mình, không dám làm trái lời liền lui ra

Cạch

Cánh cửa phòng khép lại là lúc nước mắt ở khóe mi lại rơi, Park JiYeon không mạnh mẽ như ở trước mặt mọi người bởi vì hiện tại Park JiYeon cũng chỉ là cô gái đang đau đớn vì tình yêu mà thôi

Đến giữa đêm trời bên ngoài mưa càng ngày càng lớn vì thế mà độ lạnh tăng cao. Người vừa dầm mưa như JiYeon lại không chịu thay đồ ướt cũng nhanh chóng lên cơn sốt cao và rơi vào mê man

"Lão gia tiểu thư sốt rất cao, lúc nãy đo đã 41°C"

"Gọi bác sĩ đến nhanh, thay đồ cho tiểu thư, dán miếng hạ sốt tăng nhiệt độ lò sưởi lên"

Mọi người vì vị tiểu thư cao quý của nhà họ Park mà nhốn nháo lên, chiếc xe chở bác sĩ cũng đã đến tất cả nhanh chóng né ra để bác sĩ làm nhiệm vụ

Còn nó, hiện tại lạc vào trốn hư ảo, nó thấy nơi này có rất nhiều hoa còn có...... Còn có cả chị nữa-Park HyoMin

"Do dầm mưa nên cơ thể tiểu thư bị sốt thôi cộng thêm trời lạnh và mưa nên dẫn đến sốt cao, giữ nhiệt độ ấm, uống thuốc sẽ nhanh khỏi. Tôi sẽ tiêm cho tiểu thư một mũi hạ sốt"

"Hyo..... Hyo.... Mi~~n"

Môi JiYeon nhấp nhái nói không rõ nhưng nghe kĩ thì ai cũng hiểu nó đang nói gì

"Appa... Chúng ta nói chuyện một lát đi"

"ukm"

Cả chủ tịch và HyoJoon rời khỏi phòng nó và đi đến phòng sách rồi khóa cửa

"Appa người nhẫn tâm sao?"

HyoJoon không nghĩ appa mình có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình đau khổ như vậy vẫn không lùi bước cứ như thế gạt bỏ tình yêu đầu của con gái của mình

"Đó không phải nhẫn tâm, đó là sự yêu thương của ta. Ta không muốn thứ không tốt sẽ theo những đứa con của ta"

Chủ tịch không chút động tâm bình tĩnh mà đáp trả thắc mắc của con trai mình

"Appa có thấy hiện tại JiYeon đã rất đau khổ không? Appa!!!! Đây là tình yêu và nó khác hoàn toàn với kinh doanh. Nó được xây dựng bằng cảm xúc không phải tiền và hợp đồng. Kinh doanh thua lỗ có thể làm lại nhưng tình yêu mất rồi là chấm hết đấy appa"

Vẫn là thái độ dững dưng đến vô tình của chủ tịch Park, ông không nói thêm lời nào khiến HyoJoon càng tức hơn

"Sau này Yeonie có chuyện gì thì chữ 'Hối hận' của appa cũng không có tác dụng đâu"

Nói dứt lời liền bước ra ngoài cũng không muốn nán lại quá lâu. Tật cứng đầu của JiYeon và anh cũng là từ appa mà ra

.
.
.
.
.
.
.
.
.

JiYeon mê man đúng ba ngày thì cả ba ngày Park gia loạn hết cả lên. Từ trên xuống dưới tất bật chạy ra vào phòng JiYeon không ngưng một giây

"Chúng ta rồi sẽ như thế nào?"

"Em phải làm sao đối với khoảng thời gian sau này? Em phải dùng cảm xúc gì đối diện với tương lai? Chị lấy đi tất cả còn gì"

"Sau này.... Chúng ta có gặp lại không?
Liệu sau này em dùng tư cách gì hay dùng cảm xúc đối diện với chị đây?"

Khóe mắt nó chảy ra hàng lệ ấm nóng  đến bỏng tay, cháy cả lòng

"Tiểu thư đâu rồi?"

"Tiểu thư ra ngoài rồi, lúc nãy lên phòng thì tiểu thư đã biến mất. Đã cho người đi tìm thưa chủ tịch"

Cùng lúc đó JiYeon lái xe đậu trước cửa nhà HyoMin. Quả thật nó muốn tát mình thật mạnh tại sao vẫn còn bận tâm như vậy. Người ta tổn thương mình như vậy vẫn một mực ngu dại hướng về người ta

Nó thấy rồi nhưng trên gương mặt cô tại sao lại bầm? Ngay má, có phải người ta đánh chị? Tại sao? Chết tiệt, tim nó đau quá.  Có phải tại em không, có phải vì em nên chị bị đánh?

Nó đánh tay lái quay đầu xe về hướng Park gia. Nhưng nó đâu hề biết, HyoMin nghe tin nó sốt cao gấp đến độ không chú ý mà đập mặt vào cạnh cửa. Một người hiểu lầm một người không thèm giải thích nên đẩy cả hai vào con đường bế tắc

.
.

.
.

.
.
.

"PARK JIYEON"

Tiếng của chủ tịch tức giận vang lên khi thấy JiYeon ló mặt vào nhà. Chỉ vừa hết sốt được một ít đã lái xe đi tìm cô gái kia khiến cho chủ tịch Park một phen nổi giận

"Con muốn rời khỏi đây"

Âm giọng nó phát ra nhẹ nhàng nhưng không khí lại nặng nề vô cùng, HyoJoon không tin vào tai mình

"JiYeon?"

"HyoJoon im lặng"

"Con vừa nói gì?"

Chủ tịch Park cũng sợ mình nghe nhầm nên muốn khẳng định lại một lần nữa

"Con muốn rời khỏi đây...... Con sẽ về Mĩ"

"Được"

Chị không muốn chúng ta gặp lại....... Vậy được em theo lời chị. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa

Liệu có hối hận không?
.
.

Chuyện tình chúng ta kết thúc



Su ✔️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro