Chap 41 New Page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Các giấy tờ nhanh chóng được sắp xếp trong vòng một ngày. Park JiYeon cũng không ngờ lại nhanh như vậy

"Con đi đâu?"

"Con ra ngoài một lát"

Không cần nghe câu đáp lại, nó xuống hầm lấy xe rồi lái đi

"Gặp nhau đi"

Câu tin nhắn ngắn gọn được JiYeon gửi đi, người hợp lí nhận tin nhắn hiện tại cũng chỉ có Park HyoMin. Cô cầm điện thoại hiển thị tin nhắn của JiYeon mà không biết làm sao định nhắn lại không được thì lại có tin nhắn tới

"Lần cuối"

Hai chữ này thành công làm cô hốt hoảng, HyoMin vì thấy hai chữ này mà tim nhói liên hồi không thể khống chế. Tay chân gấp gáp lấy đồ khoác vào để đi gặp JiYeon

Chiếc xe dừng lại dưới nhà cũng là lúc HyoMin vừa đi xuống. Đèn xe tắt ngúm, nó bước ra khỏi xe rồi nhìn chị, vết bầm trên mặt vẫn còn. Lại đau lòng thật đáng ghét

"Em có....."

"Em sẽ rời khỏi đây"

Lời nói của cô bị nó cắt ngang, nhưng mà câu nói của Park JiYeon lại làm HyoMin im lặng đứng hình

"Sẽ rời đi sao?" HyoMin pov

Chuyện này vốn dĩ đã biết từ lâu nhưng tại sao khi JiYeon nói thì lại đau nhói tiếc nuối như vậy. HyoMin nhận ra mình thật sự ích kỉ như lời SeoKuyl nói, rời xa nó nhưng vẫn muốn mỗi ngày nhìn thấy người ta

"Ukm"

Suy nghĩ thật nhiều rồi khi phát ra chỉ là âm thanh ậm ukm. Nhưng chị đâu biết Park JiYeon vì chữ ukm đó lại đau tận tâm can. Tưởng chừng nói mình rời đi sẽ có một tiếng níu kéo nhưng lại chỉ có tiếng ukm thông báo rằng chị đã biết

"Không có gì muốn nói với em sao? Dù gì cũng đã từng thương mà"

Park JiYeon vẫn mang trong lòng hi vọng, hi vọng chị có thể níu kéo nó ở lại

"Ukm Dù gì cũng chia tay rồi cũng không có gì để nói"

Ah! Hi vọng thật nhiều rồi thất vọng càng nhiều, chỉ một tiếng thôi chỉ cần một tiếng gọi tên em tình nguyện ở lại Park HyoMin chị có nghe không

Lời nói ra như thế nhưng trong lòng là hàng vạn câu hỏi không thể thoát ra khỏi cổ họng: Em sẽ đi đâu? Đi cùng với ai? Sẽ đi bao lâu? Có ai ở cạnh chăm sóc cho em không? Em có nhớ chị không? Và liệu em có quay lại không?

"Nếu đã không có gì để nói thì em đi đây....... Em rời đi sẽ không trở lại nữa... Tạm biệt"

Dường như biết trong lòng HyoMin đang nghĩ gì nên theo câu nói chia tay đã nói không trở về. Tim của cô được dịp lộng hành đau đớn, người chị thương không về nữa, người chị thương và chị không được thấy nữa. Người chị thương thương nhiều thật nhiều rồi chính tay chị gây đau đớn cho họ

Park JiYeon xoay người rời đi cũng là khoảnh khắc Park HyoMin cảm thấy tim mình đau đớn nhất tựa như trái tim bị người ta moi ra ngoài mà vẫn đập

"JiYeon"

Nghe tiếng kêu nó như mừng gỡ xoay lại, thấy cô bước tới nắm lấy tay nó và nhét thứ gì đó trong lòng bàn tay vào tay nó

" Người ra đi thì vật có ở lại cũng không ý nghĩ gì. Vã lại chúng ta chia tay rồi"

Park JiYeon đau đớn nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, những tưởng sẽ níu kéo nhưng....... Nó nhìn sợi dây trong tay rồi nhàn nhạt cười một cái

"Nếu mà người đã kết thúc thì vật cũng không nên xuất hiện nữa"

Dứt lời liền ném sợi dây chuyền đi thật xa trong khoảnh khắc đó HyoMin muốn giơ tay ra lấy lại nhưng lại không được

Rồi nó quay đi để lại trong lòng HyoMin vô vàng tiếng hét không tài nào thoát ra khỏi miệng

"Đừng đi!! Park JiYeon em đừng đi... Chị yêu em chị yêu em Park JiYeon!!! Làm ơn đừng đi nữa mà........"

Không chỉ HyoMin gào thét mà cả JiYeon cũng đang gào thét

"Hãy gọi tên em được không? Làm ơn đi HyoMin..... Em cầu xin chị hãy níu em ở lại được không? Chị có thật sự thương em không? Em gian nài chị hãy níu em ở lại, hãy cứu lấy trái tim đang dần ngừng đập này xin chị......."

Cả hai đều cầu xin đối phương nhưng tuyệt nhiên không có lời nào thoát ra khỏi miệng, một người đứng nhìn một người rời đi tâm tan nát. Hỡi thế gian tình là gì?

Tiếng xe JiYeon vừa rời khỏi HyoMin liền tức tốc chạy về phía hướng JiYeon ném sợi dây chuyền mà liều mạng tìm kiếm

Bên ngoài trời lạnh đến phát run HyoMin cẫn mặc kệ mà tìm kiếm sợi dây chuyền. Đó là tất cả về JiYeon mà chị giữ, người đó không về nữa thì chỉ còn mỗi sợi dây chuyền làm kỉ vật làm sao mà cô để nó mất như vậy được

Tủm tủm tủm

HyoMin lội xuống cái hồ nhỏ gần đó dùng đèn flash điện thoại tìm dưới lòng nước, bên ngoài lạnh nước hồ còn lạnh hơn khiến cô run run lên từng đợt

Cũng may là sợi dây chuyền JiYeon mua rất đắt tiền nên mấy viên kim cương đính trên mặt dây chuyền cũng  rất chói mắt nên chỉ cần một ít ánh sáng của đèn flash cũng phản xạ lạ mà chói lóa

"Nó đây rồi"

HyoMin vui mừng khi lấy lại được sợi dây chuyền. Đây là thứ cuối cùng còn sót lại của JiYeon dành cho cô tất cả đều theo em ấy rời đi rồi

.
.
.
.
.
.
.
.

JiYeon cho xe chạy tới sông Hàn dừng xe một lúc thật lâu nới bước xuống xe đi lại gần mé sông. Bất giác nước mắt tràn ra đầy trên mặt nó

"ẠAAAAAAÂHHHHHH"

Nó hét lên thật lớn như muốn trút hết nổi buồn, JiYeon tháo phăng chiếc áo khoác của mình rồi ngồi thụt xuống giấu mặt mình vài hai gối mà khóc tựa như trẻ con bị giựt kẹo

Mãi cho đến khi nước mắt cạn khô, tròng mắt đỏ ao nó mới cười tự giễu rồi xoay người dứt khoác hướng xe lái đi

"Là hôm nay chị không níu kéo em... Là chị của hôm nay để em ra đi... Sau này chúng ta là... Người Dưng" JiYeon pov

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

Có lẽ đối với mọi người buổi sáng là mang đến một hi vọng mới nhưng nó lại sai khi đối với HyoMin vì buổi sáng hôm nay người cô yêu sẽ rời khỏi đây..... Mãi Mãi....

"Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe có biết không? Đừng cố gắng quá, có rãnh hãy về đây thăm appa vs umma con đấy"

JiYeon không màn đeo kính để lộ tròng mắt đỏ ao vì đêm quá khóc quá nhiều, gương mặt nó giờ đây dường như không mang cảm xúc

"Con biết...."

"Kenny con rãnh hãy chăm sóc JiYeon giúp bác"

Chủ tịch Park hướng người con gái đứng bên cạnh JiYeon mà nhắn nhủ. Kenny khi nghe JiYeon quyết định rời khỏi đây trong lòng là vừa vui mà vừa lo, vui mừng vì JiYeon đã rời khỏi HyoMin vậy thì nàng vẫn còn cơ hội nhưng lại lo vì JiYeon là yêu Park HyoMin kia nhiều như vậy mà lại quyết định rời đi vậy có phải trong lòng mang rất nhiều tổn thương không?

"Bác yên tâm cháu sẽ luôn chăm sóc cho JiYeon mà"

.
.
.
.

"Cậu còn 5 phút để hối hận và thay đổi cuộc diện"

SeoKuyl nhìn HyoMin nép một bên gốc tường nhìn JiYeon chuẩn bị rời đi lại không đành lòng nói vài lời mong cô hối hận

"Đã đến gần kết quả thì sao tớ lại dùng 5 phút đó phá bỏ chứ"

SeoKuyl lắc đầu với cái con người cứng đầu này

"Nhìn đi.... Mắt em ấy đỏ lên hết như vậy chứng tỏ đêm qua đã khóc rất nhiều"

"Là chị hôm nay hèn nhát để em rời đi... Là chị không can đảm giữ em ở lại... Tất cả là tại chị... Liệu nếu mai này em quay lại có tha thứ cho chị không, Yeonie?" HyoMin pov

.
.

"JiYeon.... Hãy quay về"

HyoJoon nhìn JiYeon rồi thốt ra một câu rồi lại không nói nữa

"Đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh mong hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.........."

"Con đi....."

JiYeon cùng Kenny xoay người đi vào trong, đối diện với lưng họ HyoMin nước mắt từ khắc nào đã tràn ra, tâm đau đớn từng hồi. Đến lúc chịu không nổi mà gục xuống sàn ngất đi

"JiYeon...."

Có phải hay không mà JiYeon lại nghe thấy ai đó gọi mình....

"Em rời đi chị sẽ không còn phải lo lắng nữa, không còn gánh nặng nào mang tên Park JiYeon trong kí ức nữa.... Tạm biệt Park HyoMin....... Và xin lỗi em không phải kẻ rộng lượng nên..... Em hận chị Park HyoMin"  JiYen Pov

Kẻ ra đi mang trái tim không nguyên vẹn và một lòng hận người ở lại. Còn người ở lại thì lại mang trong tim đau đớn khi tổn thương người mình yêu và nổi nhớ nhung khi họ ra đi.......

.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày JiYeon rời đi HyoMin lập tức ít nói tựa như là không muốn nói chuyện. Cô đi làm tại một quán cafe vì không muốn suốt ngày ở nhà nhờ thế cô đã kết được một người bạn là một cô gái rất xinh đẹp lại rất tài giỏi. Và khi đối diện với cô bạn này thì HyoMin mới nói chuyện nhiều còn bình thường thì......

Từ ngày JiYeon rời đi tâm HyoMin dường như trở thành băng ngàn năm, bao nhiêu lời tỏ tình cũng đều bị cô phớt lờ vì giống như ngày JiYeon rời đi mang theo trái tim cô đi luôn, cô tồn tại vì một hi vọng... Hi vọng một ngày JiYeon quay về

"Rồi cậu ấy thế nào?"

HyoMin vừa rửa ly vừa hỏi cô bạn cũng đang rửa cùng

"Haha cậu ấy ấy hả? Bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu ấy hổ báo lắm... Ừm nhưng cậu ấy thật ra là một người rất ấm áp nói thẳng ra rất giống mẫu người lí tưởng của tất cả mọi người có đều đôi lúc lại rất ngâu si"

Cô bạn luyên thuyên nói chuyện về người đó của mình làm HyoMin ghen tị

"Thích người ta sao? Đã tỏ tình chưa?"

Chỉ thấy người kia lắc đầu cười buồn

"Người ta là con gái ah... Mà cho dù cậu ta thích con gái đi nữa chưa chắc người đó đã là em đâu"

"Không thử làm sao biết? Đừng để giống như unnie"

HyoMin tự cười giễu bản thân

"Cậu ta rất hào hoa lúc nào cũng có con gái theo cậu ấy với lại... Có lẽ chúng em không hợp nhau đâu"

"Chưa thử.....

Ting ting

" Này! Có muốn cùng tôi đi ăn không? Tôi ở nhà hàng Hann đợi cậu... Thoải mái nếu muốn dẫn bạn theo.... Kang SeulGi"

"Sao hả? Là cậu ta ah"

HyoMin thấy nàng bần thần thì liền biết là người kia nhắn tin

"Cậu ấy mời em ăn cơm.... Unnie, chị đi chung với em đi"

"JooHuyn, em có gặp vấn đề không? Unnie đi để làm kì đà cản mũi ah?"

"Không phải, là cậu ấy nói cứ rủ bạn theo... Unnie mỗi lần đối diện với cậu ấy em run lắm đi cùng em đi"

"Được được!!!"

.
.
.
.
.
.

Nhà Hàng Hann

"JooHuyn ở đây"

SeulGi vừa thấy bóng dáng nàng liền vẫy vẫy tay vui vẻ

"Ah JooHuyn ngồi đi"

"ah SeulGi đây là unnie HyoMin"

JooHuyn chìa tay về hướng HyoMin như muốn giới thiệu. Nãy giờ SeulGi chỉ lo chú ý đến JooHuyn cũng chưa quan tâm đến người đi cùng JooHuyn đến khi nghe JooHuyn nói ra cái tên HyoMin thì lập tức dời mắt về phía người kia mỉm cười mỉa mai

"Trái đất thật nhỏ nhỉ. Park HyoMin đi đâu cũng gặp cô"

"SeulGi?"

"Cô hại Yeonie của tôi chưa đủ sao? Một người phụ nữ như cô đúng là lòng dạ toàn rắn mà. Ác độc"

SeulGi nhận ra HyoMin chính là người làm JiYeon phải đau khổ không nhịn được liền muốn đòi lại công bằng cho JiYeon

"Kang SeulGi... Seul im ngay đi"

"Cô ta trả có gì tốt cả. Cô ta sống hai mặt rất hai mặt, đang yêu JiYeon lại lên giường cùng đại gia.... Cô chả khác nào một con điếm cả"

Chát

"JooHuyn"

HyoMin bên cạnh chấp nhận SeulGi chửi rủa mình nhưng JooHuyn lại không chịu được liền cho SeulGi một bạt tay khiến má của SeulGi in hằng lên năm ngón tay. Tâm JooHuyn khẽ nhói một cái... Có ai lại không đau khi chính tay mình đánh người mình yêu.

SeulGi từ trước đến giờ chưa ai dám đụng đến huống chi là tát tay mà còn là người mình yêu vì người khác mà đánh mình, tức giận dâng cao SeulGi không khống chế nỗi lời nói của mình

"Tôi nói HyoMin không nói đến chị mà JooHuyn? Cái tát tay này chị vì người khác đánh tôi là có ý gì?"

"Kang SeulGi có phải em quá đáng không? Tại sao ăn nói đến khó nghe như vậy chứ? Em côn đồ như vậy từ khi nào"

"JooHuyn thôi đi em"

"Phải tôi côn đồ từ lúc còn trong bụng mẹ được chưa? Còn nữa tôi nói cô ta là điếm không có nói chị là điếm.... Chậc chậc chẳng lẽ chị cũng giống cô ta cũng là điếm"

Chát

"Kang SeulGi!!!!"

SeulGi sau khi nhận cái tát thứ hai cũng không ngoảnh mặt mà bỏ đi

"JooHuyn chúng ta về trước đã"




Su✔️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro