Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Seul ới... Seul đang làm gì hỏ?"

Ji Young vừa thức giấc xoay qua định ôm SeulGi lại phát hiện trống trơn nên leo tọt xuống giường đi tìm SeulGi. Cậu đang nấu bửa sáng nghe tiếng cục bông đang tìm mình nên ngồi xuống giơ hai tay ra đón cục bông vào lòng

" Seul nấu buổi sáng cho Ji Young, vậy con đã đánh răng rửa mặt chưa?"

"Seul thả con xuống con đi đánh răng"

Hai tay của Ji Young câu ở cổ SeulGi dần buông ra để đi vệ sinh cá nhân. Cậu cảm thấy thích cuộc sống như này, một gia đình hạnh phúc

"Bảo bối, chị dậy đi hôm nay phải đi làm mà"

Thức ăn cũng nấu gần xong nên SeulGi phải đi kêu cái người đang ấm êm trong chăn nệm kia không thì trễ giờ làm mất

"Ưmm...mệt quá đi~"

SeulGi bật cười với cái con người trẻ con này, lấy hai tay bế thốc chị lên đem vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân

"Seul ới"

"Làm sao hả Ji Young?"

Buổi sáng cũng xong xuôi, cậu cũng đã dọn dẹp xong phòng bếp, JooHuyn cũng đã chuẩn bị đồ đi làm. Cục bông leo lên người SeulGi ngồi định nói gì đó

"Một lát Seul trở dì Huyn đi làm nha, chân gì Huyn đau không lái xe được đâu"

"Ukm"

Đứa nhóc này rất hiểu chuyện lại rất biết quan tâm mọi người bảo sao lại không thương cho được

"Ah một lát Seul trở con đến chỗ umma được không? Con nhớ umma rồi, nếu umma bận việc thì Seul trở con về nhà nhá"

"Được, một lát Seul trở con đi rồi mua gà cho con chịu không?"

"Chịu thương Seul nhất"

JooHuyn nghe và thấy một màn đối thoại của hai cái con người "Có một cặp bánh bao trên mặt" kia lại cảm thấy một cổ ngọt ngào dâng lên, nàng mơ về một gia đình hạnh phúc như vậy....liệu có được không?

"Ukm ukm chúng ta đi được chưa tiểu Gi và Tiểu Young??"

"Haha"

Một buổi sáng vui vẻ đối với cả ba, SeulGi dặn dò JooHuyn vài chuyện rồi mới chịu thả nàng đi làm

"Ji Young con chỉ địa điểm đi Seul trở con đi"

"Dạ, Seul chạy thẳng rồi quẹo phải sau đó quẹo trái rồi chạy thẳng sau đó lại quẹo phải thấy ngã ba quẹo phải"

Hắc tuyết ba vạch nổi trên đầu của SeulGi, cái đứa nhóc này chỉ vậy làm sao cậu chở nó đi đây. Đau đầu thiệt đau đầu hết sức. Cậu lắc đầu đành hỏi địa chỉ cụ thể rồi dùng Google map chỉ đường thôi

.
.
.

"Umma.....Umma"

HyoMin cùng Jeon Won đang xem lại bản thiết kế của dự án ra mắt lần này thì nghe có tiếng Ji Young vang vọng lên, cô liền xoay lại tìm kiếm bảo bối của mình quả nhiên cục bông nhỏ ú ú đang chạy về phía cô trên tay còn cầm hộp gà KFC

"Ji Young, sao con lại ở đây dì Huyn đâu?"

"Appa"

"Ji Young của appa qua đây appa hun một cái"

Ji Young liền đi qua chỗ Jeon Won để anh hôn lên cái má bánh bao của mình, dù vậy vẫn không quên câu hỏi của HyoMin

"Dì Huyn đi làm rồi là Seul đưa con đến còn mua KFC cho con nì"

Ji Young khoe cái hộp gà SeulGi mua cho, nói tới Seul HyoMin lại không biết đó là ai lại không nghĩ đến người kia là SeulGi

"Con nói Seul?"

"Là chị xinh đẹp ở nhà dì Huyn ấy, là Seul đó. Seul rất thương Ji Young ah Umma"

Từ miệng Ji Young cô cũng biết Seul mà cục bông nói là SeulGi, lại nói rất thương Ji Young là thật sao?

"Thế SeulGi đâu?"

"Seul ở ngoài xe, Seul bảo con vào chứ Seul không vào"

"Ji Young, con ra kêu dì SeulGi vào đi. Con phải lấy nước cho dì SeulGi nữa nghe chưa?"

"Dạ"

Ji Young để hộp gà KFC lại còn dặn HyoMin phải chông chừng cẩn thận rồi mới chạy ra kêu Seul vào

"Seul ởi"

"Sao con lại ra đây không phải đang ở trong đó sao?"

SeulGi đang làm gì đó trên máy tính thấy Ji Young chạy ra mở cửa xe hối hả kêu mình

"Seul vào trong trong với con đi, đi mà đi đi"

Cậu bị đứa nhóc vài tuổi này kéo lê vào trong chỉ kịp cầm theo cái laptop của mình, thiệt tình hết nói bổi với cục bông này

"Umma Seul vào nè"

Dắt SeulGi vào trong rồi Ji Young chạy đi đâu đó để lại ba người cậu HyoMin và Jeon Won

"Cô là giám đốc Kang của J-G?"

"Là tôi..........anh chắc hẳn là người của bốn năm trước tôi đánh ở nhà kho chứ?"

Còn nhớ hơn bốn năm về trước khi chứng kiến cơ thể Ji Yeon bất động, người anh em của mình bị như thế quả thật SeulGi đã không chịu nổi nên khi bắt gặp hắn SeulGi liền không nhịn được lao vào đánh tới tấp phải để Jack can ra. Nghe mấy câu kia Jeon Won biết SeulGi đang đá xoáy mình nhưng biết sao được nó đúng mà?

"Tôi không nghĩ hai người có thể trở lại còn có thể nói cười vui vẻ như vậy sau cái biến cố lớn kia. Haha hiện tại tôi không nói gì đến chị nữa đâu...tôi sẽ nghe theo lời JooHuyn vậy"

"Tuân theo tự nhiên"

Ánh mắt sắt bén nhìn đến người đàn ông, hắn có vẻ dịu hơn lúc trước. Còn người này bây giờ mới nhìn kỉ được, nhìn sơ có vẻ thấy thành thuần yên bình nhưng đôi mắt đó dường như chẳng còn chút nào là yên bình cả.....

"Seul Seul~~~ Seul uống nước này, Seul Seul lấy gà cho con ăn đi"

"Được chúng ta lại ghế đó ngồi nhá"

Ji Young trở lại với chai nước trên tay còn cầm tay kéo kéo cậu đi. Đến ghế salon SeulGi để laptop của mình một bên cởi bỏ áo khoác ngoài rồi xoắn tay áo lấy gà cho Ji Young ăn

"Seul~ umma rất thương Young, Seul đừng ghét umma nha"

Vừa ăn vừa lấy một miếng gà đưa tớicho SeulGi rồi thỏ thẻ, lúc nãy đi ra nó nhìn thấy SeulGi nói chuyện rồi umma trông có vẻ buồn

"Sao con nói thế?"

"Seul~"

Đột nhiên Ji Young buông miếng gà xuống ôm lấy cậu thúc thít rồi khóc nấc lên

"Seul ởi~ Ji Young không có appa....hức hức...Umma nhớ appa nhưng appa của Ji Young mãi không về nữa....huhu...hức hức..."

Đứa nhỏ này nói ra mấy câu như thế bảo sao người ta không đau lòng? Một đứa trẻ gần bốn tuổi tự nói lên mình không có appa thì hỏi có biết bao nhiêu tuổi thân bao nhiêu uẩn khúc?

" Sao con nói thế? Chẳng phải appa vẫn hay về thăm Ji Young đó sao??"

"Con tìm hức hức....thấy râu nè"

Ji Young chìa đôi bàn tay mủm mỉm của mình ra bên trong là một bộ râu giả

"Nó ở trong tủ trang điểm của dì Huyn...hức..hịt....appa là... Hịc hịc....dì Huyn giả thôi"

Đột nhiên SeulGi cảm thấy cánh mũi cay cay, khóe mắt dường như ươn ướt, ôm lấy Ji Young vào trong ngực mình dỗ dành

"Vậy từ nay không cần appa nữa.....Seul sẽ chơi với Ji Young có chịu không? Ji Young có cần Seul không?"

Ji Young ở trong ngực gật đầu liên tục rồi bất ngờ bật dậy hôn lên má của SeulGi liên tục

.
.
.

"Đã gần xế chiều em có muốn đi ăn gì không? "

" Cũng được em sẽ đem theo Ji Young"

"Ukm....ah HyoMin, tài liệu này anh điều tra cho em giữ đi"

HyoMin nhìn sấp giấy mà Jeon Won đưa cho mình cũng hiểu trong đó có gì. Dù gì cũng muốn biết nên cô nhận lấy bỏ vào túi xách vừa lúc đó SeulGi cũng đang bế Ji Young ra

"Chị bận thì cứ làm việc đi tôi sẽ đưa Ji Young đi rước JooHuyn rồi đi ăn tối. Cứ để Ji Young ở nhà chúng tôi đi"

"Bái bai Umma appa Won"

"Cảm ơn"

"Tạm biệt Ji Young, phải ngoan đấy biết không?"

"Dạ"

.
.
.
.

.
.
.

"Seul con theo Seul vào đón dì Huyn nhá"

"Ukm để Seul gọi điện hỏi xem dì Huyn con đã xong việc chưa?"

"Ah Seul quên nữa, con cùng Seul vào trong làm một số việc đã, nào lại đây"

Cả hai đi vào bên trong rồi cậu nói gì đó sau đó người tiếp tân gọi điện và dẫn cậu cùng Ji Young vào thang máy vip

.
.
.
.
.
.
.

"Sao hả cô muốn gì? Đừng nghĩ có Young Hun chống lưng thì lên mặt"

"Tôi không cần ai chống lưng cả....là tự nguyện thôi"

Cô gái kia là Seo Hee là kẻ ghét ra mặt JooHuyn ở công ty này, hôm nay lại kiếm chuyện với JooHuyn một mảng cà phê trên váy công sở của JooHuyn và trên tập báo cáo  vừa hoàn thành của JooHuyn đều có vết cafe loang lỗ.

"Cô chẳng khác nào một con điếm đâu, Bae JooHuyn nhỉ?"

Cô ta nhục mạ nàng vậy mà nàng lại rất thản nhiên cười nhếch môi một cái đáp trả lại

"Một con điếm cô cũng muốn đi sân si? Xem ra đến cả một con điếm cô cũng ghen tỵ như vậy có phải cô thấy mình thua kém một con điếm không?"

Chính xác đâm cô ta một nhát đau đớn, muốn nói cũng không nói được nữa. Đối với mấy hạng người này phải sử dụng cách này

Bụp

Ah

" Ah Bae JooHuyn cô có sao không? "

Nàng xoay người rời đi lại không ngờ đám người này lại ti tiện như vậy, ở sau lưng lúc nàng không để ý xô nàng té ngã. Té bất ngờ đương nhiên chân mang giày cao gót cũng sẽ bị chật hiện giờ cổ chân đã đỏ lên và đau. Lần trước cũng là họ bây giờ lại vẫn là họ, JooHuyn cố gắng đứng dậy nàng biết vì hôm nay Young Hun đi công tác nên họ mới dám làm chuyện như vậy với nàng

"Có cần tôi đỡ lên không? Đừng giả tạo nữa Young Hun hôm nay không có ở đây đóng cho ai xem?"

Nàng không muốn đôi co với mấy người này nữa chỉ mất thời gian của nàng mà thôi

"Nè chưa nói xong mà cô dám bỏ đi ah? Bae JooHuyn"

Bước chân khập khiễng không vững lại bị bạn của Seo Hee đẩy một cái mất cân bằng. Lúc này chỉ có một cái ngã đau đớn mà thôi, hiện giờ cũng có nhiều người trong văn phòng tập trung rồi nếu té cũng mất mặt quá đi

Bịch

Một chút đau đớn cũng không cảm thấy nhưng mũi nàng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái eo được ôm chặt kéo vào lòng một cách an toàn

"Chị không sao chứ?"

"Seul?"

SeulGi vẫn giữ tư thế ôm nàng vào lòng xoay người nhìn đám người của Seo Hee không hề có thiện ý chút nào

"Tôi nói cho mấy cô biết....Không một ai được làm tổn thương chị ấy nếu có cũng chỉ duy nhất một mình Kang SeulGi tôi được làm"

Một lời khẳng định cũng là một lời cảnh cáo họ không được đụng vào người yêu cậu nữa

"Một con điếm thì có gì danh giá?"

"Kang phu nhân không danh giá thì cô là đồ bỏ rồi"

SeulGi khiến Seo Hee phải câm nín và cảm thấy tụe nhục với câu nói mình vừa nói ra. Đúng lúc ấy chủ tịch của SK bước xuống lại gần chỗ SeulGi và đám người họ

"Thật xin lỗi giám đốc Kang, lại khiến giám đốc Kang chê cười rồi"

"Không sao.... Tôi chỉ không nghĩ ở đây làm việc lại có được hậu thuẫn này"

"Mọi người nghe đây JooHuyn sẽ trở lại làm giám đốc tiêu thụ của công ty chúng ta, còn ba người các cô lên phòng gặp tôi có việc"

Thoát chốc kịch vui cũng tan mà cánh tay ai đó ở eo nàng vẫn chưa buông ra.

"Kang phu nhân~ em đã hứa sẽ không để chị bị ức hiếp nữa"

Nàng mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay SeulGi ý bảo bỏ eo nàng ra dù gì đây cũng là công ty không thể cứ đóng phim tình cảm này được

"Dì Huyn chúng ta đi ăn thôi Young đói rồi"

"Chúng ta đi ăn"

.
.
.
.
.
.

Hôm nay là chủ nhật nên Ji Young đã trốn nhà để đến nhà dì Huyn vì Seul hứa dẫn Ji Young đi khu vui chơi

Sáng sớm cưa nhà JooHuyn đã bị Ji Young réo đến mức SeulGi cùng JooHuyn đang ôm nhau ngủ cũng phải thức dậy

"Dì Huyn, Seul ởi. Ji Young nè mở cửa cho con đi"

"Huyn~ em đi mở cửa chị mặt áo vào đi nhá"

"Ưmm"

Ngay khi SeulGi vừa mở cửa Ji Young đã nhanh chóng bám lấy SeulGi hôn hôn

"Tôi gửi Ji Young cho..um..."

"Gọi tôi SeulGi được rồi, chị có việc thì đi đi. Hôm nay tôi trông Ji Young cho"

"Được cảm ơn"

SeulGi bế Ji Young vào trong cũng là lúc JooHuyn cũng đã mặc xong quần áo. Tưởng có thể che lấp được nào ngờ cái cục bông này lại cực kì nhiều chuyện

"Dì Huyn..nhà Huyn có nhiều muỗi lắm sao? Cắn Huyn của Ji Young đỏ hết cả cổ"

Không cần phải nói mặt JooHuyn đỏ bừng lên, liếc mắt nhìn cái tên gây ra mọi chuyện này

"Quả thật có nhiều muỗi, con muỗi ấy to lắm luôn nó còn cắn cả Seul này"

SeulGi nói với Ji Young rồi còn vạch cổ áo mình cho Ji Young coi, JooHuyn bên cạnh muốn xì khói. Mấy dấu vết đó là do tối qua kích tình không chịu được nên đã cắn lên cổ SeulGi

"Wow Seul có đau không? Con muỗi này thật đáng ghét ah....đợi Young sẽ đập nó"

"Ah không cần nữa hôm qua Seul đã cắn lại nó rồi. Nhanh thôi chờ Seul với dì Huyn thay đồ rồi chúng ta đi chơi nhá"

"Dạ!!"

Ji Young cùng cậu nháy mắt với nhau sau đó SeulGi để Ji Young ngồi ở sofa xem hoạt hình còn mình thì tới ôm eo JooHuyn kéo vào phòng

"Buông ra cái tên biến thái này"

"Chị nói ai biến thái hả....hả"

Nàng giận dỗi kéo tay của cậu ngay eo mình ra nhưng SeulGi đã ôm rất chặt còn càng ngày càng chặt. Kết thúc cho cuộc gằng co là một nụ hôn lưỡi tuyệt vời

"Đáng ghét"

"JooHuyn ~~ em yêu chị babo"

"Mau thay đồ lẹ đi...nhanh lên"

"Thích muốn chết còn ngại haha Baechu đỏ mặt haha"

Su✔️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro