Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Buổi sáng náo động tại nhà SeulRene ủa lộn nhà Irene còn SeulGi chỉ ở đợ ở đợ mà thôi...mà chắc hẳn có nhiều người thích như SeulGi nhỉ? Ở đợ lại được ngủ chung giường với cô chủ nhà.......

"Seul ơi chơi tàu lượn đi Seul, Huyn ơi Huyn cùng con với Seul chơi nha"

"Ji Young, Seul chơi với con được không? Dì Huyn sợ độ cao không chơi được"

Ji Young cứ như vậy không biết sợ độ cao là khái niệm gì nên cứ đưa mắt cún con nhìn JooHuyn nhưng rốt cuộc SeulGi cũng thuyết phục được đứa nhỏ này để JooHuyn ở lại

Chiếc tàu lượn phóng nhanh làm Ji Young thích thú la hét, nghe tiếng la hét đầy thích thú của Ji Young nàng cảm tuỏeng mình không bằng một đứa trẻ. Nhưng điều nàng cảm động là SeulGi, cậu biết nàng sợ độ cao....?

Lượn một vòng lớn cả hai mới từ từ đi xuống nào ngờ bắt gặp cảnh tượng kia. Quả thật người đẹp thì nhiều ong bướm quay quanh nhỉ. Nhìn lão bà của mình bị mấy thanh niên quây quanh cậu thật muốn mang lão bà thu nhỏ bỏ vào túi

"Ah xin lỗi người yêu tôi đến rồi"

JooHuyn nhìn thấy SeulGi như thấy cứu tinh liền bước nhanh tới năm ngón tay cũng đan với năm ngón tay của SeulGi. Ánh mắt mấy người kia là nuối tiếc nữ thần lại là hoa có chủ

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

"Hừ"

Cái gì đây? Hừ là sao? Tức giận với nàng sao?

"Seul ơi ta đi chơi cái vòng bự ấy đi"

"Ji Young con còn nhỏ mà sao thích mấy cái độ cao thế kia?"

"Con phải tập quen dần"

Ách? Cái đứa trẻ bốn tuổi này còn muốn tập làm quen với độ cao?

"Nữa con muốn làm gì mà phải tập quen với độ cao?"

"Con muốn làm giám đốc....."

Càng nói càng không liên quan

"Nó có liên quan đến độ cao sao?"

"Umma nói bạn của umma làm giám đốc ở trong cái tòa nhà cao thật cao nên umma không gặp người đó được nữa, người đó cũng không thấy umma. Nên Ji Young muốn làm giám đốc ở tòa nhà cao thật cao  để nói với người đó là umma con rất muốn gặp"

Câu nói trên có lẻ Ji Young không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó nhưng SeulGi và JooHuyn đều hiểu nó nói về Ji Yeon....

Sau mọi chuyện cả ba đang ngồi trên cái vòng cao cao bự bự mà Ji Young nói, cậu không để nàng lại cho đám ong bướm ấy nhìn nữa. JooHuyn vì sợ độ cao nên nép ở trong lòng SeulGi

Cả buổi đi chơi thật mệt mỏi Ji Young cũng không làm phiền hai kẻ đang yêu nhau nữa nên quay về với umma. Về đến nhà JooHuyn thì đi tắm còn SeulGi thì đi gọi điện

"Alo....Huynh"

"...."

"Anh ký hợp đồng ấy đi"

"....."

"Huynh biết HyoMin chứ?"

"Người này giống người mà umma hôm bửa ôm khóc này, umma của Young ôm ảnh người này khóc" SeulGi pov

"Seul điện thoại cho ai vậy?"

"Không có gì"

Nói xong xoay người lại áp môi mình lên môi nàng hôn lấy, thưởng thức hai cánh hoa mềm mại thơm ngát này khiến SeulGi bị nghiện

"Ngọt như này bảo sao không nhiều ong bướm quay quanh"

Thì ra là nhỏ mọn còn nhớ chuyện lúc chiều

Chưa đáp trả đã bị người ta bế lên đi vào giường chuyện sau đó thì mấy người biết rồi đó ( lượt 1900 chữ)

New York

Tập đoàn Park

"Yeon"

"Oppa có chuyện gì sao?"

Sáng sớm vừa đến công ty thì đã có thư ký đến mời lên phòng tổng giám đốc

"chúng ta vừa ký hợp đồng với bên công ty bên Hàn, oppa thì phải lo chuyện ở đây còn mấy người khác oppa không yên tâm nên Yeon....em về Hàn lo chuyện đó giúp oppa đi. Còn nữa cô chú rất nhớ em đó"

"Park Sun Huyn, oppa đang chơi em đó phải không?"

"Dù gì em cũng không có đường lui"

Ji Yeon bực tức trở về phòng làm việc, trở về Hàn thật đơn giản vậy sao? Tại sao lại khó khăn như vậy vừa nghe đến Hàn Quốc liền không tự chủ nhớ đến người làm mình đau

"Huynh tối nay chỗ cũ"

Snow

"Yeon lâu thật mới thấy Yeon tới"

Một cô gái xinh đẹp rời khỏi sân khấu nhảy mua mà đến nép vào lòng Ji Yeon còn nói với giọng trách móc

"Là lỗi của Yeon phải không? Vậy Yeon xin lỗi nhá"

Ji Yeon không ngại ngùng từ chối, đưa hai tay áp vào má người đẹp nói với giọng có tội rồi hôn lên môi nàng

"Lia thật sự được em cưng chiều đi"

"Huynh vài ngày nữa em phải quay lại Hàn Quốc"

Jack bỏ điếu thuốc đang hút xuống cái gạt tàn nhìn Ji Yeon thắc mắc

"Do hợp đồng nên phải về. Mà dạo này SeulGi vẫn chưa về sao?"

"Nó ở bển lo hợp đồng của công ty rồi mà chủ đích là ở đợ nhà người yêu của nó"

"haha"

"Ah vậy em qua đó cũng được dù gì cũng có SeulGi ở bên đó, cũng mấy năm rồi appa với umma cũng nhớ em đi"

"Ukm"

Sau bửa đó thì sáng hôm sau Ji Yeon cũng lên đường trở về Hàn, dù muốn dù không thì cũng nên đối diện rồi

.
.
.

Ting tingggggg

"Seul~ tắt điện thoại"

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại của SeulGi làm phiền, JooHuyn đang cuộn trong ngực của SeulGi cắn cắn cậu trách móc

"Alo"

"....."

"Đừng có làm phiền người khác đang ngủ chứ!! Về thì kệ mày"

SeulGi tắt máy rồi tiếp tục ôm nàng ngủ đến nữa tiếng sau đồng hồ sinh học mới hoạt động kéo hai người dậy

"Lúc nãy ai điện cho Seul vậy?"

Cả hai đang đi ăn sáng tại một nhà hàng gần công ty của JooHuyn thì nàng lại thắc mắc về cuộc điện thoại vừa rồi của cậu

"Là người chị ghét nhất ấy"

"Ai? Park Ji Yeon?"

"Ờm cậu ta trở lại"

Cậu ta trở lại? Sẽ tìm đến HyoMin không? Hay là tiếp tục làm người xa lạ hay là trở lại tiếp tục làm tổn thương chị ấy

.
.
.
.
Park Gia

"Ông bà ơi?!!! Cô chủ về!!!!"

Tiếng của tên nhóc Han chạy nhanh ra mở cửa rồi lại chạy vào ôm xồm cả căn nhà khiến cha mẹ Ji Yeon chạy xuống không kịp thở với nó

"Appa Umma"

"Yeonie!!!"

Appa và Umma của Ji Yeon ôm nó muốn nghẹt thở. Từ lúc nó quyết định ra đi đến nay đây là lần đầu nó trở về nên ông bà Park mới phải mừng đến vậy. Park Ji Yeon hiện tại cũng đã ở tuổi 25 cũng đã ra vẻ chính chắn nhưng ngặt nổi bên trong đã hình thành lớp băng bao bộc cảm xúc

"Có phải ta đã sai phải không?"

"Con về đây một chút thôi, con đã mua một căn ở khu chung cư rồi để tiện cho con làm việc"

"Ji Yeon......"

"Con sẽ về nhà thường xuyên mà"

"Ah con đã ăn gì chưa vào ăn sáng với umma này"

Umma Park liên tục xoay mái tóc nhuộm màu khói của Ji Yeon, suốt bốn năm nay có ngày nào mà bà không nhớ tới đứa con gái bảo bối này. Cũng mai ở nhà còn con dâu bầu bạn cùng bà mỗi khi rãnh không thì bà cũng sẽ bệnh mất

"Được ah con cũng đang rất đói đây"

.
.
.

"JooHuyn"

"Có chuyện gì sao Young Hun?"

Chỉ là hỏi cho đúng nghĩa chứ thật ra mười phần thì chín phần mấy con người kia đã nói chuyện của nàng cùng cậu cho Young Hun nghe rồi. Ukm vậy cũng tốt có thể một lần để Young Hun không nặng tình với nàng nữa

"Huyn.....chúng ta....chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Được"

Trên sân thượng của SK

"JooHuyn chuyện đó là thật sao?"

"Ý anh là chuyện của em và SeulGi hử?"

Còn nhắc, suốt năm năm nay từ lúc SeulGi rời đi hay trước đó thì Young Hun vẫn một mực bảo hộ cho nàng, suốt mấy năm ấy anh cố gắng từng ngày từng ngày vậy mà JooHuyn vẫn chưa hề chấp nhận anh. Đến khi anh đi công tác chỉ mới một tháng thì nói xem nàng trong thời gian anh đi lại quay lại với SeulGi? Tình cảm của anh thì phải làm sao?

"Young Hun......từ trước đến giờ người em yêu, người em đợi vẫn mãi là SeulGi. Tình cảm của anh em thấy được, cảm nhận được......nhưng Young Hun xin lỗi anh, tình cảm của anh em không đáp lại được"

"Tại sao chứ?"

"Young Hun thả em ra"

Young Hun từ lúc nào đã đi tới ôm chặt JooHuyn vào lòng ngực của mình khiến người nhạy cảm như nàng một phen giật mình

"Huyn~ em có thể đối xử với anh như vậy sao?"

"Young Hun..."

"Lúc em dầm mưa là anh đã đưa ô che cho em
Lúc em khóc là anh đưa giấy lau nước mắt cho em
Lúc em đau khổ là anh ở bên cạnh an ủi em
Lúc người khác bắt nạt em là anh đứng ra bảo vệ em
Lúc em cần nhất thì cũng là anh đến bên cạnh em
Lúc em sợ sấm trong cơn mưa cũng là anh điện thoại cho em để em đỡ sợ
Lúc em sốt cũng là anh mua thuốc nấu cháu cho em
Vậy tại sao? Tại sao lại không giành tình cảm cho anh? "

" Young Hun.....anh yêu em vì lí do gì? "

Những thứ Young Hun nói hoàn toàn đúng, mấy năm nay không có SeulGi thì bên cạnh cô lúc nào cũng có một Young Hun si tâm tuyệt đối

" Anh cũng không biết.....anh không biết vì sao lại yêu em như vậy"

"Young Hun.....em cũng không biết tại sao em lại yêu SeulGi như vậy. Dù có bao nhiêu đau khổ được SeulGi gây ra nhưng chỉ cần vòng tay của em ấy thì mọi thứ đó như biến mất như chưa từng tồn tại"

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu JooHuyn"

Giữa lúc Young Hun đang mất tập trung JooHuyn nhanh tay xô anh ra rồi bỏ chạy. Tuy vậy câu nói cuối cùng của Young Hun vẫn vang vọng trong não nàng

.
.
.

"Huyn ơi"

Vừa vào nhà JooHuyn nhanh chóng đi vào nhà tắm để tắm làm SeulGi thắc mắc không biết là có chuyện gì xảy ra với nàng không

Ting ting

Nhìn cái gmail vừa gửi lại sắc mặt SeulGi đanh lại vội tắt máy đi, tiếng nước trong phòng tắm vang lên cậu nhanh chóng lấy cái áo choàng trong tủ quần áo rồi mở cửa phòng tắm

Cạch

Thân thể không mảnh vải che thân của JooHuyn hiện ra ngay trước mắt khiến SeulGi nuốt khan một cái ực. Với tay tắt đi vòi nước đang tắm của nàng rồi mở vòi nước chỗ bồn tắm cho chị sau đó mới đứng lên ôm JooHuyn vào lòng

"Chị làm sao vậy? Buồn bực chuyện gì sao?"

"...."

JooHuyn không nói chỉ siết chặt vòng tay ở eo của SeulGi, cơ thể JooHuyn ướt đẫm nhanh chóng lây lang qua cho quần áo của cậu với từng mảng to lớn quần áo bị ướt

"Tắm nước lạnh không tốt, em pha nước một lát tắm em gọi đầu cho chị"

"Um"

SeulGi cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của nàng

"Một lát có muốn cùng em đi Bar không?"

"Hửm?"

"Là người chị ghét hẹn em....đi không?"

"Được"

.
.
.
.

Vừa vào quán Bar rất nhiều ánh mắt nhìn ngắm SeulGi vì cậu nổi bật giữa đám đông bởi cái mái tóc màu tím mà chị yêu thích, cậu vì chị thích màu tím nên mới đi nhuộm trước khi về Hàn. Bàn tay cậu tìm lấy bàn tay chị siết chặt khiến cho mấy ánh nhìn đó trở nên đố kị

"Chị uống gì không?"

"whisky"

"Một Whisky và một cocktail"

"Tên đó ở bên kia"

JooHuyn nhìn theo ngón tay của SeulGi thì thấy một người với mái tóc màu khói bên cạnh còn có vài người phụ nữ khác

"Biết đường đến rồi sao? Tao về còn có người không thèm ra đón"

Ji Yeon nhìn SeulGi vẻ mặt khinh bỉ lại chú ý tới người bên cạnh SeulGi có vẻ đây là người đã thu phục cái tên này

"Đây là...."

"Không cần giới thiệu....Bae JooHuyn người đã thu phục mày trong bàn tay chứ gì"

"Xin chào....phải gọi sao đây nhỉ? Tôi là Park Ji Yeon"

JooHuyn vừa nhìn vừa đánh giá người này tuy bề ngoài phong thái đỉnh đạt, đối với SeulGi thì thoải mái vô cùng nhưng suy cho cùng lại có một điểm giống HyoMin đó là đôi mắt....đôi mắt mang một nỗi sầu nhân thế

"Bae JooHuyn...gọi tôi JooHuyn được rồi"

"Được, JooHuyn cứ gọi tôi là Ji Yeon vậy"

Không lấu người phục vụ đem rượu ra cho hai người, nàng nhanh tay lấy ly Whisky mà một hơi nốc sạch sẽ còn kêu phục vụ đem thêm một chai ra. SeulGi nhìn chị ái ngại hằng ngày JooHuyn ít khi uống rượu bia lắm

"SeulGi~~~~ đã rất lâu rồi em mới gặp lại Seul đó um"

Đang lúc tâm trạng nàng không tốt thì từ đâu xuất hiện một can xăng bay đến ôm lấy SeulGi còn không ngại ngùng mà hôn lên cổ SeulGi một cái..... Cháy cháy nhà rồi Kang SeulGi

"Xin lỗi bạn gái tôi ở kế bên đây....cô tự trọng một chút"

Ji Yeon nhìn thấy cảnh này lại mỉm cười đắc chí, một Kang SeulGi sừng sỏ muốn làm cái gì thì làm cái đó không sợ trời không sợ đất bây giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo con trước mặt Bae JooHuyn ah mà đừng nói trước mặt dù là sau lueng cũng không dám

"JooHuyn~ không phải......."

"Ực ực"

Chỉ thấy Bae JooHuyn như quyết tâm cầm ly rượu uống sạch và gần như cũng ngà ngà say rồi

"Cười cái khỉ"

SeulGi tức giận quát Ji Yeon

"Nghe bảo đợt này về là vì giám sát hợp đồng ah?"

"Ukm kí cho đã lại bắt tao về đây giám sát"

"Đó là tạo cơ hội cho mày đấy"

Tạo cơ hội? Bất giác nhìn qua JooHuyn vẫn đang không ngừng uống rượu Ji Yeon bỗng nghĩ tới chị. Lúc chị ghen cũng như vậy uống rượu rồi la hét trút giận lên nó. Dù gì thì còn được một lần nhìn thấy Park HyoMin vì mình mà ghen nữa không? Tại sao cứ mãi nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ

"Yeon~ tối nay chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé?"

Một cô gái bên cạnh bàn tay không đúng đắn chui vào áo thun của Ji Yeon, cánh môi cắn nhẹ lên cái tai của Ji Yeon

"Được"

"Chỉ giỏi chơi đùa, tao chờ ngày mày bị thu phục"

"Mày nghĩ có ngày đó không? Tao mơ mà vẫn không thấy"

Giọng Ji Yeon bỗng nhẹ tênh, quả thật có nhiều đêm nó mơ thấy chị cùng nó trở về như trước nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ biến mất

"Biết đâu được như tao này....sắp tới có bất ngờ cho mày đấy"

SeulGi nháy mắt ẩn ý

Bịch

JooHuyn đã say ngã vào vai SeulGi, thấy chị say khước SeulGi liền bế JooHuyn để nàng ngồi trên đùi mình, mặt thì dựa vào lòng ngực mình

"Nói cho biết một chuyện JooHuyn không có ưa mày đâu"

"Lí do?"

Nó nhớ chỉ mới gặp JooHuyn là lần đầu thì làm sao mà đã không ưa rồi?

"Park HyoMin...... Không nói nữa chị ấy say rồi tao phải về để bữa nào rồi tiếp tục. Còn vui vẻ được thì vui vẻ đi... Bye"

"Nè nói cho rõ đi... Wehh"

SeulGi nghe như không nghe bỏ ngoài tai, bế nàng ra khỏi quán bar nếu biết trước như vậy sẽ không để chị đi

Su✔️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro