Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Những tưởng dục vọng qua hai lần triền miên đã dứt nhưng mà người ta thường nói "Dục vọng chỉ phát ra khi ở cạnh người mình yêu và nó không bao giờ là đủ" câu nói này quá đúng đi. Park Ji Yeon cảm nhận thân nhiệt bản thân có chút nóng lên nơi nào đó cũng bắt đầu khó chịu

"ưm"

Nó lật người để HyoMin nằm dưới còn bản thân thì đè lên thân thể người kia, bắt lấy tay HyoMin đang ôm ở cổ mình nó kéo tay chị xuống thắt lưng đụng vào cúc quần tây

"Ngoan~ giúp tôi cởi ra"

Lúc này tựa như Ji Yeon là chủ còn HyoMin là đầy tớ chỉ biết nghe theo lời nó nói mà làm theo. Tay HyoMin dễ dàng cởi đi cúc quần tây rồi dây kéo sau đó là đặt hai tay ở bên cạp quần của JiYeon mà giúp nó cởi ra trong khi đó cả hai lại triền miên trong nụ hôn. Thoáng chốc cả hai đã như người nguyên thủy của nhiều năm trước

"Hy.... HyoMin"

Lúc này dáng vẻ câu nhân của HyoMin lại hiện ra, trên trán rịn ra mồ hôi tóc mái bị bếch lại, đôi mắt mê man vì rượu và cả dục vọng trở nên mơ màng một tầng sương dày kín, Park JiYeon yêu chết dáng vẻ này của chị

"Hưm~~~ ahh~ chậm...c..chậm"

Siết lấy, kết chặt, ra sức đưa đẩy mỗi một lúc lại nhiều hơn, tiếng hân hoan cũng vì vậy mà lớn dần nhiều dần. Cảm giác nơi đó khít chặt lấy nhau ngày một chặt làm cả hai càng rên rỉ thoải mái hơn. Chốc lát cả hai cùng nhau hét một tiếng rồi cơ thể nó đổ sập xuống cơ thể chị

Hiện tại vui sướng thõa mãn vậy sáng ngày mai phải làm sao? Cả hai sẽ nói gì?

Mất một lúc nó mới rời khỏi cơ thể chị mà HyoMin cũng vì mệt mỏi mà ngủ mất, nó đi vào phòng tắm sau đó trở lại với một cái khăn ướt trên tay, sau đó giúp HyoMin lau cơ thể rồi khoắc cho chị cái áo choàng tắm đồng dạng với mình. Seoul dạo này lạnh lắm nếu để HyoMin thân thể trống không sẽ dễ cảm bệnh mất. Xong hết tất cả mới leo lên giường kéo HyoMin vào lòng rồi hôn lên trên trán chị một cái

"Ngày mai ra sao cũng được.....ngủ ngon"

Hiện giờ trong lòng nó lại chẳng có sự thù hận của mấy năm trước, đau khổ cũng chẳng còn vây lấy...tựa hồ như chị chính là liều thuốc hữu hiệu nhất


Sáng hôm sau~~~~~~

Sau một đêm bị hành vì ai đó và bia rượu HyoMin thức dậy với cái đầu đau nhức, một cổ mùi hương từ cơ thể người đối diện làm HyoMin càng choáng hơn. Khẽ rời ra nhìn người kia mới giật mình nhận ra người kia là Park JiYeon...rồi sau đó là một mớ hỗn loạn xảy ra. Gương mặt càng ngày càng xinh đẹp này khiến cô ghen tị, cánh mũi cao đó không ít lần khiến chị mê đắm tất cả đều thuộc về Park JiYeon. Hơi nhích người và nhanh chóng nhận ra hạ thân có chút đau nhức...rồi từng thước phim ngày hôm qua tua chầm chậm lại từ lúc cô uống rượu đến lúc câu cổ con người ta và sau đó nằm dưới thân người ta thoải mái rên rỉ. Hai cái má đã đỏ lừ lên như màu lựu đỏ

"Dậy rồi sao?"

Nghe thấy tiếng của JiYeon hỏi chị liền chột dạ như ăn trộm bị bắt gặp mà vội nhắm mắt lại giống như vẫn đang ngủ

"HyoMin...không cần diễn, tôi hiểu chị nhất mà"

Đúng vậy ngoài appa và umma ra thì người hiểu HyoMin nhất vẫn là Park JiYeon. Nghe xong lại cảm thấy lòng nặng trĩu

"Em hiểu chị nhất nhưng lại không tin tưởng chị" HyoMin pov

"Tôi đi nấu đồ ăn sáng cho chị"

JiYeon vỗ vỗ lưng chị sau đó còn hôn lên đỉnh đầu chị rồi mới rời đi xuống nhà bếp nấu nướng. Cứ cho HyoMin thích diễn cảnh mình vẫn chưa thức đi

Rốt cuộc cũng nấu xong bửa sáng, lúc này mới thấy HyoMin đã lê lếch cơ thể đi xuống còn mặc cái áo sơ mi của JiYeon đêm qua

"Chị ăn sáng đi tôi có việc phải đi trước, buổi chiều tôi đến đón chị"

Nói xong JiYeon mới tháo bỏ cái tạp dề để lại chỗ cũ, đi đến đối diện với HyoMin không nhanh không chậm hôn lên trán rồi đỉnh đầu chị một cái, sau đó còn xoa xoa đầu chị nói

"Phải ngoan nhá"

Cái gì đây? Từ khi nào mà Park HyoMin trở thành một đứa trẻ để Park JiYeon khi dễ vậy? Bất quá cảm giác lúc này thật thoải mái nên HyoMin chỉ biết hưởng thụ chứ không nói gì. Bửa sáng như vậy cô đã mong mỗi suốt mấy năm nay, bây giờ có được tại sao không hưởng thụ

Và hôm đó tại phòng họp Park JiYeon ngang nhiên ngắm nhìn HyoMin không kiên nể, sau khi kết thúc cuộc họp còn cố tình đi gần cô nói một câu khiến HyoMin mặt đỏ càng đỏ, ngại ngùng kéo cổ áo

"Trên cổ vẫn còn rõ vết hôn của tôi kìa"

Buổi chiều hôm đó quả thật JiYeon đã chờ HyoMin dưới công ty, chị chỉ còn biết lên xe nhanh để tránh mấy người khác bắt gặp rồi bàn tán không hay

Chiếc xe chạy đến một nhà hàng sang trọng

"Chúng ta ăn xong thì đi dạo có được không?"

"Được"

Ah đây là chữ duy nhất mà ngày hôm nay HyoMin nói với JiYeon, có lẽ một phần vì ngại cũng có lẽ là không biết nói gì. Sau khi một bụng no nê cả hai lại đi dạo bỏ chiếc xe cho tài xế của JiYeon

Đi được một đoạn nó nhẹ nắm lấy bàn tay cô sau đó khẽ khóa chặt mười ngón với nhau mà HyoMin cũng không từ chối

"Mấy năm chị vẫn sống tốt chứ?"

"Ukm vẫn tốt..................còn em thì sao?"

"Tốt lắm... "

Nghe câu trả lời HyoMin lại tiếp tục yên lặng, chính chị là người đẩy JiYeon rời đi mà giờ còn có mặt mũi hỏi nó có sống tốt không hay sao?

"Đó là suy nghĩ của tôi còn thực tế thì không ổn tí nào cả"

Càng nói cái nắm tay càng siết chặt tựa hồ như trái tim của HyoMin theo cái nắm chắt đó mà tan vỡ đau đớn.

"Tôi ở bên đó trách chị thật nhiều hận chị cũng thật nhiều....rồi cuối cùng vỡ lẽ ra tôi mới nhận ra tôi lại yêu chị thật nhiều"

Chỉ khi yêu tận tâm can thì mới cảm nhận được cái thống khổ của cảm giác vừa yêu vừa hận. Muốn yêu nhưng lại không thể vượt qua sự hận thù, còn muốn hận thì chẳng nỡ. Cứ thế để cảm giác khó chịu đó giằng xé suốt mấy năm

Cảm nhận được có chút run rẩy của người kia HyoMin cũng chẳng thể lên tiếng, cứ như vậy mặc cho JiYeon phát tiết trong cái nắm tay này

"Con người đều có sự tự do vậy sao....vậy sao tôi trả trái tim lại cho chị nhưng chị vẫn giữ mãi trái tim của tôi thế?"

"Ji... JiYeon"

"Tôi không thể yêu chị mà cũng không thể hận chị....chị cho tôi biết tôi phải làm sao?"

Sau đó không khí chỉ tồn tại một mảng yên lặng, một cái yên lặng đến đáng sợ. Thoáng thấy chỉ còn vài bước nữa là đến chung cư của HyoMin

Bất ngờ xảy ra khi nó đưa tay giữ lấy sau đầu cô rồi nhanh chóng áp môi mình lên, hai cánh môi dung hòa chầm chậm miết lấy nhau. HyoMin không kháng cự mà còn phối hợp đưa tay ôm lấy eo JiYeon. Miết lấy cánh môi dưới của JiYeon còn tự động mở cổng thành đón chiếc lấy chiếc lưỡi hồng nộn của JiYeon. Tiếng mút lưỡi vang lên càng ngày càng lớn tựa hồ như chủ nhân của nó rất tham luyến. Đến khi hô hấp dường như muốn kịch liệt đòi hỏi không khí thì HyoMin mới đẩy JiYeon ra rồi thở hồng hộc cứ như mới vừa chạy marathon

"JiYeon.....chúng ta.... Chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì?"

Con ngươi của cô đối diện với con ngươi của nó nhẹ tênh hỏi một câu. Tưởng chừng nó sẽ rất khó trả lời nhưng mà câu trả lời của nó khiến HyoMin thật sự không tin

"Chúng ta bắt đầu hẹn hò lại được không?"

"Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới...quá khứ cứ để nó sang một bên được không?"

Không có câu trả lời chỉ có hành động...ukm môi nó bị chị chiếm lấy xâm chiếm, mút mát để thỏa lắp hết vị ngọt trên đôi môi đó. JiYeon không trở nên tức giận chèn ép chị như HyoMin từng nghĩ nếu em ấy trở lại. Park JiYeon đem ôn nhung để hàn lại vết nứt lớn từ tình yêu của họ. Park JiYeon có thể bỏ qua những đau đớn và khó khăn trước đây để hỏi Park HyoMin hẹn hò lại từ đầu. Park HyoMin còn cần gì nữa chứ? Mấy năm như vậy là....

Quá đủ với trái tim nhỏ bé vẫn từng ngày nhớ nhung....

Quá đủ cho một tình yêu mà Park HyoMin luôn tin tưởng

Quá đủ cho Park HyoMin......

Quá đủ cho cuộc sống bộn bề chen chúc này...

Và cái quyết định trước đây của cô là đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa...vì hiện tại Park HyoMin vẫn có Park JiYeon đó thôi. Họ vẫn yêu nhau... Vẫn nắm tay nhau siết chặt...

"Bảo bối, em thật sự rất nhớ chị...rất nhớ chị"

Park JiYeon nỉ non trong nụ hôn


Su✔️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro