Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Chị vào nhà đi"

JiYeon kéo tay HyoMin đẩy vào nhà sau một trận hôn cuồng dã của họ ngay cửa nhà của HyoMin

"Em không vào sao?"

"Không....tôi không làm phiền chị nghỉ ngơi đâu, mau vào đi"

Uk....làm phiền? Chính là nhắc đến sự việc xảy ra cách đây không lâu. Hôm đó có người say sĩn ah xong rồi bị ăn sạch sẽ không còn vương sót gì lại cả. Nếu hôm nay quả thật JiYeon đi vào cánh cửa này thì chắc chắn Park HyoMin đêm nay lại khó sống

"Được...vậy em về cẩn thận"

"Uk tạm biệt"

Cả hai cứ như quay lại mấy ngày đầu yêu nhau hẹn hò đúng nghĩa. Đưa nhau về tận nhà rồi nói tạm biệt sau đó lại lưỡng lự chẳng muốn đi.

"Mau về đi trời tối rồi rất nguy hiểm"

Nghe âm giọng ngọt ngào vẫn như ngày nào vang lên lo lắng cho mình, JiYeon mỉm cười một cái đáp lại sau đó mới rời đi. Có lẽ tối nay có người mất ngủ

------------------------------------

.
.
"Seul ởi cái này là cái gì vậy? "

Park JiYoung cầm trên tay cái áo lót màu tím than của JooHuyn giơ lên hỏi SeulGi đang xếp đồ gần đó. Phải nói dạo này JiYoung rất tích cực đeo bám SeulGi phải nói là ăn dầm nằm dề ở nhà của JooHuyn

"Yah Kang SeulGi sao em để JiYoung thấy thứ đó?"

"Ah~ em không có mà"

Rốt cuộc cậu cậu phải dụ dỗ để đồ vật màu tím than đó vào vali trước khi bà xã đại nhân ra chém đầu

"JiYoung đừng thắc mắc nữa sau này lớn lên con sẽ được sử dụng nó Ok"

Nói xong còn ra ký hiệu Ok bằng ngón tay còn JiYoung thấy vậy cũng làm ký hiệu tương tự đưa lên

"JooHuyn, chị đi chừng nào về?"

"một tuần đó cục cưng"

"Chị đi với ai thế?"

"Không cho phép em ghen đâu đấy....là Young Hun"

"Hứ ai thèm ghen"

.

Nói cho cố vào có người người bửa tiễn người yêu ra sân bay mà dặn dò đủ thứ, nào là tránh xa tên kia, không được tiếp xúc với hắn quá nhiều........vân vân mây mây

Bên nhà kia là vậy còn bên đây Park JiYeon dường như trở lại giai đoạn mới yêu đầy nhiệt huyết. Sáng đi làm vui vẻ tới chiều lại hẹn hò người ta đi ăn tối, trong công ty thì coi như không quen biết bên ngoài thì như lúc nào cũng muốn bám lấy HyoMin không rời

"Ngài có ý kiến gì không giám đốc Park"

Chẳng hạn như cuộc họp này, lần này thì không có Jeon Won do anh ta đi công tác gần cả tuần nay rồi mà cũng đến tận tuần sau mới quay lại. Lúc này Park JiYeon thật sự nghiêm túc nhìn vào mẫu thiết kế vừa được trưng bày trên màn ảnh của HyoMin, đánh giá từ chi tiết đến màu sắc

"Nó khá hoàn hảo trừ một vài chi tiết, đây mẫu A phần cổ áo có thể nới rộng ra một chút sau đó dùng hạt cườm đính lên sẽ bắt mắt hơn. Còn nữa màu sắc của mẫu B thì có chút chói mắt nó sẽ làm người nhìn mau chóng nhàm, chúng ta nên phối lại màu ở tay áo và một vài tà áo. Còn mẫu này...... "

Tất thẩy lời nói đều thể hiện một trình độ chuyên nghiệp đẳng cấp. JiYeon không ngại người đứng trước nó là ai...công tư phân minh là điều mà nó suốt cuộc đời làm doanh nhân phải hiểu nhưng cũng có đôi chút thiên vị.... Một chút thôi...chút thôi

"Trưởng phòng Park hiểu ý tôi chứ?"

Thấy chưa dù nghiêm túc tới đâu cũng sẽ có lúc không đúng đắn. Sau khi nói với HyoMin còn không quên đá chân mày với cô làm cho HyoMin bỗng chốc đỏ mặt

"Được...chúng tôi sẽ sửa lại bản thiết kế ngay thôi ah"

"Được! Tan họp"

.
.
.
.

Ting

"Buổi chiều tôi đợi chị dưới bãi đổ xe" Yeon

Vừa bước ra khỏi phòng họp không lâu thì điện thoại chị nổi lên một thông báo có tin nhắn, tên mặt khủng long nào đó vừa nãy còn nghiêm nghị tỏa ra không quen không biết bây giờ còn gửi tin nhắn hẹn hò với con gái người ta

Khi đồng hồ điểm đúng giờ tan sở thì tất cả các nhân viên đều phấn khởi ngồi dậy ưỡn vai sau mấy tiếng ngồi trước máy tính. HyoMin chỉ nhanh chóng sắp xếp đồ rồi mang túi xách đi xuống bãi đổ xe của công ty. Còn JiYoung thì cô cũng không cần lo nữa, nhóc con đó cỡ này mê mệt SeulGi nên một mực đòi qua đó ngủ không chịu về mà SeulGi cùng JooHuyn cũng nói cứ để nó ở đó, thế là HyoMin đành cho cục cưng mình ở đó mấy ngày nay

Cạch

"Không giận tôi chứ?"

HyoMin vừa vào xe đã nghe JiYeon hỏi về vấn đề giận hờn gì đó mà bản thân cô cũng không hiểu là cái gì đành trơ cái mặt ngơ ngác ra

"Giận gì chứ?"

"Giận lúc nãy tôi quá nghiêm túc"

JiYeon đưa tay vuốt lại vài loạn tóc bị gió phất bay của HyoMin, trên da liền cảm nhận hơi thở nóng rực từ mũi của HyoMin phả ra

"Em nghĩ chị là ai? Không có nhỏ mọn như em hứ"

Mỉm cười nhìn gương mặt phụng phịu của người lớn hơn không nhịn được hôn lên bên má người lớn hơn mà nơi đó dần dần ửng đỏ lên

"Đáng yêu"

Cô có nghe nhầm không? Từ lúc đối mặt cùng nó đến giờ chưa nghe qua mấy lời này bao giờ cả thật khiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nha. Mà cái tên kia cũng không bận tâm mà đánh tay lái đạp chân ga phóng đi

"Sao? Lâu lâu đổi khẩu vị tuyệt chứ?"

"Hưm...đương nhiên rất tuyệt"

Hôm nay cả hai chẳng đi ăn ở nhà hàng sang trọng mà tấp vào một quán đồ nướng ven đường. Trời Seoul lạnh phát run mà ngồi cạnh bếp lửa hồng cũng những món ăn nóng hỏi khiến con người ta cảm thấy hưng phấn. JiYeon kêu vài món ốc ra sau đó lại kêu thêm mấy món bạch tuộc rồi tôm rồi nhiều thứ rồi lại từ tốn ngồi nướng cho chị. Nướng đồ ăn chính sẽ để vào chén HyoMin trước tiên, tôm cũng là JiYeon lột vỏ bỏ vào chén cho chị. Phải nói mấy cặp đôi đi ăn ở đây cũng có phần ghen tị với HyoMin. Đến độ ốc đem ra cũng là nó giành lấy để lấy phần thịt đem đến chén cho chị và Park HyoMin chỉ việc ăn và ăn thôi, còn tay chân thì không hề dơ một chút nào

"Sao vậy? Sao lại dừng lại?"

JiYeon vẫn đang không ngừng bỏ đồ ăn vào chén cho HyoMin còn chị thì nãy giờ bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn mình có chút ngại nên đã dừng đũa, thấy HyoMin đang ăn bỗng nhiên dừng lại Park JiYeon có chút làm lạ ngẩng đầu nhìn chị hỏi

" Em cũng ăn đi"

"Đừng quan tâm tới họ...họ không trả tiền bửa ăn này cho chị đâu"

Park JiYeon là ai mà lại không biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ là Park JiYeon từ khi được rèn luyện ở Mĩ đã biết nhiều điều....Quan tâm tới người xung quanh để làm gì khi họ chẳng nuôi ta được một bửa cơm? Nhất là những người thích đâm thọt nói xấu sau lưng chúng ta. Nói xong cũng tiếp tục lột tôm, cắt bạch tuộc để vào chén cho HyoMin mà không nhìn những người kia một cái. Nếu Park JiYeon thật sự quan tâm cảm xúc của mấy người không đâu thì sẽ không có chuyện Park JiYeon đi cướp vợ người khác về đâu... Hừ

"Aaa"

"...."

"Aaa"

"....."

"Mau A đi"

Park HyoMin gắp một miếng bạch tuộc đem đến miệng nó bắt nó nói A cho cô đút, mà cái tên này cứ thừ mặt ra không hiểu, cái miệng cứ ngâm cứng. Phải đến khi HyoMin nói thẳng ra mới hả họng để cô nhét miếng bạch tuộc vào

"Trẻ con"

Nói thì nói vậy thôi. Chứ có người cũng đang rất hưởng thụ khi có người đút cho ăn, một người nướng một người đút cảm giác thật hạnh phúc. Đôi lúc chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt cũng khiến chúng ta hạnh phúc

"No chưa?"

"Căng bụng rồi"

"Vậy chúng ta đi dạo một lát"

"Được"

Nhanh chóng rời khỏi quán cả hai lại tiếp tục đi bộ dạo phố nhưng đi một lát lại đến sông Hàn. Bàn tay HyoMin được Park JiYeon bao bộc trong tay như bảo vật được chân quý. Bây giờ chị lại cảm thấy dường như hai người họ đã đảo vị trí cho nhau.....JiYeon thì càng ngày càng trưởng thành còn Park HyoMin lại càng ngày đối với JiYeon càng trẻ con. JiYeon trở nên bảo bộc che chở cho chị và HyoMin cứ thế thụ sủng những điều đó

"Uống một chút cho dễ tiêu và sẵn làm nóng cơ thể"

JiYeon đưa cho HyoMin lon bia mua ở quán lúc nãy, sau đó còn chầm chậm đem áo khoác lên cơ thể đang có dấu hiệu run lên kia.

"JiYeon...."

"Hửm?"

"....."

"...."

"JiYeon...."

"Tôi ở đây"

Nói xong cũng thuận tay kéo người kia sát lại mình, bàn tay xoa xoa mái đầu của chị.

"Em không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc chuyện gì?"

"...."

"Thế nào? Tại sao lại không trả lời?"

"Là chuyện bốn năm trước"

HyoMin có chút e dè khi nhắc đến chuyện này. Nhưng mà lúc JiYeon đề nghị quay lại HyoMin lại không hiểu lí do cho lắm, điều này cứ làm cho HyoMin mãi thắc mắc

"Nói rõ hơn đi, ý chị là chuyện gì?"

Park JiYeon vẫn không hề thay đổi, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc của chị một cách ân cần

"Lí do khiến em ra đi bốn năm trước.....em không thắc mắc sao?"

"Cần thiết sao, HyoMin?"

Chỉ nhàn nhạt buông ra câu nói nhưng nó lại khiến cho HyoMin cảm thấy kinh động. JiYeon thật không để tâm chuyện đó sao? Không cần lời giải thích sao?

"Nếu tôi hỏi chị thì chị trả lời sao? Nếu tôi thật sự để tâm đến quá khứ cùng vấn đề năm đó thì đã không cùng chị yêu lại từ đầu. Nguyên nhân là gì đi nữa thì cũng là quá khứ rồi....nếu tôi để tâm thì có phải lời giải thích của chị sẽ khiến chúng ta phải rời xa nhau thêm bốn hay năm năm nữa không?"

" Nhưng mà tôi không chịu đựng được thêm bốn hay năm năm nữa....tại sao không bỏ hết làm lại từ đầu chứ? "

Từng câu từng chữ của JiYeon nói đều làm chị như đau đớn không ngừng, Park JiYeon của hiện tại mặc trong quá khứ có thật chị có lừa dối nó hay không, Park JiYeon của hiện tại chỉ muốn yêu lại lần nữa, Park JiYeon của hiện tại chỉ cần một tình yêu đơn giản từ chị-Park HyoMin

"Chị đã đồng ý cùng tôi yêu lại từ đầu rồi thì cần gì phải nói về quá khứ nữa chứ? Đừng để cái quá khứ đau khổ ấy can thiệp vào tương lai của chúng ta được không?"

Nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy thống khổ cầu xin. Trong suốt cuộc tình của hai người họ thì người hi sinh nhiều nhất là JiYeon. Người không từ bỏ tình cảm của họ cũng là JiYeon, tất cả là JiYeon. Park HyoMin cô chỉ có việc ở trong cuộc tình đó được JiYeon yêu mà thôi, có phải quá hổ thẹn?

Su✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro