Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị đã đồng ý cùng tôi yêu lại từ đầu rồi thì cần gì phải nói về quá khứ nữa chứ? Đừng để cái quá khứ đau khổ ấy can thiệp vào tương lai của chúng ta được không?"

Mấy lời đó cứ lập đi lập lại trong đầu HyoMin, cánh tay chị giơ ra ôm chặt lấy eo JiYeon thay cho lời đồng ý. Nước mắt cứ vô ý vô tứ mà rơi trên áo của nó

" Ngoan, đừng khóc nữa"

"Chị quan tâm người khác quá nhiều rồi.... Từ bây giờ có thể chỉ quan tâm tới mình tôi thôi có được không?"

JiYeon đỡ HyoMin cho chị đối mặt với nó, dùng hai tay lau đi nước mắt vẫn còn ứ lại trên khóe mắt. Bao nhiêu ôn nhu của Park JiYeon đều dành cho chị, ánh mắt này cũng dành cho chị

HyoMin hôn lấy đôi môi của nó như lời đồng ý, cả hai cùng miết lấy môi đối phương, đều mong muốn chiếm đoạt hết tất cả những thứ ngọt ngào trên môi người kia.

"Ưm~~"

Cả hai đang hôn nhau ở sông Hàn không biết từ khi nào đã về đến nhà của JiYeon, sau cánh cửa thì cơ thể của HyoMin bị JiYeon ép chặt lấy vào tường. Ngông cuồng chiếm đoạt từng mùi hương trên cơ thể này, hai cánh tay của chị bị nó ép lấy để ở đỉnh đầu. Một tay JiYeon đỡ lấy sau ót chị tránh cho HyoMin khỏi đau. Lưỡi nó tiến vào khi mà đã chán chê cánh môi đã bị mút đến sưng tấy lên

"Ha...Yeon"

Yeon... Đã rất lâu rồi nó mới được nghe chị gọi nó như vậy...nhớ lắm! JiYeon dời khỏi môi mà hôn lên cần cổ chị, để lại nơi đó đầy dấu đỏ tím tượng trưng cho lãnh thổ đã được có sự sở hữu. Từng nốt đỏ dần dần hiện lên trên da thịt của HyoMin trông vô cùng vô cùng gợi tình. Một bên JiYeon nhiệt tình như lửa và bên kia HyoMin cũng không ngần ngại ngửa cổ hưởng thụ

Đưa tay rời khỏi bàn tay của HyoMin, nó đưa tay cởi đi quần áo của chị...từng cúc áo cũng đã chẳng cản nổi JiYeon. Phút chốc trên cơ thể của HyoMin đã trống trơn, Park JiYeon còn ranh mãnh đưa bàn tay vào trong váy công sở của chị xoa xoa hai bên đùi non, sau đó miết một đường dài dọc hoa huyệt. Nơi đó sớm đã ướt đẫm Park JiYeon thích thú cười lên, yêu nghiệt này mãi mãi làm nó không thể nào từ chối được chị. Có nhiều lúc JiYeon cứ nghĩ liệu Park HyoMin có phải là hồ ly chuyển thế hay không mà bất kể nơi nào của HyoMin đều toát ra mùi hương câu nhân.

Và cứ thế cả hai lại lau vào nhau, lau vào những xúc cảm đê mê mà bản thân tìm thấy. Đó là cách họ xảy ra một đêm mặn nồng cùng nhau

Mấy hôm nay Joohuyn đi công tác và SeulGi vì lo lắng cho bà xã đại nhân nên lếch thân đi theo bảo vệ bí mật. Nên HyoMin phải đem cục cưng Ji Young về nhà, nhưng đúng là hạnh phúc chưa bao lâu niềm đau lại tìm tới. Chuyện Ji Young thì JiYeon vẫn chưa biết cô cũng đang tìm cơ hội để nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. 

"Ting TIng"

"JiYeon?"

Vừa lo sợ thì điều đó lại tìm tới, JiYeon hớn hở giơ hai tay là túi thức ăn thơm phức cho HyoMin xem, vẻ mặt còn không ngừng tươi cười vui vẻ. Thấy HyoMin đứng nhìn mình mà không mời vào nên nó lên tiếng trêu chọc

"Không định mời em vào ah?"

HyoMin ậm ừ rồi đứng nép một bên cho JiYeon vào, khi cô vừa đóng cửa thì Ji Young đã chạy ra mừng vì tưởng người đến là SeulGi. 

"Umma người này là ai vậy?"

Nó nhìn JiYeon một lúc rồi chạy lại ôm lấy chân của cô hỏi nhỏ, Ji Yeon nhìn đứa bé gọi chị là umma mà trong đầu không khỏi thắc mắc sau đó lại suy đoán. Nếu năm đó chị  mang thai lúc mình rời đi thì đứa bé này hoàn toàn hợp lí.

"Ji Young con ăn rồi thì vào ngủ đi. Umma nói chuyện với cô một lát"

"Dạ"

Sau khi thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đi vào phòng thì JiYeon gấp gáp kéo tay Hyomin ra ban công, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi đang chờ chị giải đáp.

"HyoMin đư......."

"Yeon, chị biết em thắc mắc và đây cũng là chuyện cuối cùng mà chị giấu chưa nói cho em biết. JI Young là con của chị"

Đây là một câu khẳng định dứt khoác khiến nó không kịp chuẩn bị tâm lí mà muốn choáng. Nó xoa rối mái tóc, hiện tại bây giờ đầu óc nó chỉ toàn những câu từ trách móc và khó chịu 

"Con của chị và hắn ta?"

Cô không trả lời nó càng làm cho nó suy nghĩ câu nó vừa nói là đúng. Và càng khiến đầu óc nó rối lên uk thì đương nhiên trong lúc này mấy lời trách móc chắc chắn sẽ được bộc phát ra

"Vậy tại sao lại giấu em? Nếu hôm nay em không đến có phải chị lại tiếp tục giấu em? Hay chị lại có một kế hoạch nào đó sao?"

Hyomin không nghĩ là Jiyeon có thể suy diễn ra như vậy. Chẳng lẻ đối với em ấy cô chả có một chút nào danh dự để em ấy tin tưởng sao?

"Chẳng lẻ em đang chê chị dơ bẩn sao? em quay lại chỉ muốn chấp nhận chị còn con chị thì em không chấp nhận được sao?"

"Chị đang đùa giỡn với em sao? Chị khiến em hi vọng về tình yêu của chúng ta một lần nữa rồi lại cho em thấy sự xuất hiện của đứa bé. Chị cho em biết em phải đối mặt như thế nào? Khi em nhìn nó sẽ thấy được chị cùng anh ta như thế nào để tạo ra nó? Chị bắt em phải như thế nào khi nhìn  nó em sẽ lại nhớ đến đêm kinh hoàng kia? Chị có suy nghĩ cho em không?"

Thì ra là vậy,  Park JiYeon bị ám ảnh cái ngày mình bị hại rớt xuống biển. Hyomin lại là người gián tiếp tạo nên cơn ác mọng này và bây giờ có phải cô nên là người giải thoát cho JiYeon không?

"Chị không thể đứng vị trí của em mà suy nghĩ cho em và em cũng chẳng đứng ở vị trí của chị suy nghĩ cho chị. Cả hai chúng ta đã sai rồi....."

"Yeon, chúng ta chia tay đi"

Cố níu kéo cũng chẳng được gì, hạnh phúc ở đó mà phía sau nó lại là cơn ác mộng ám ảnh thì thôi cô sẽ không để Ji Yeon của cô phải thấy nó nữa.  Sao cũng được, em ấy đã bỏ ra rất nhiều rồi nên cô không muốn em ấy phải hi sinh vì mình điều vì bất cứ điều gì nữa. chủ tịch Park nói phải, cuộc đời Park Ji Yeon là con đường đầy hoa và cô chính là gai nhọn cản đường em ấy. Park Ji Yeon hiện tại ngông cuồng bao nhiêu lại vì cô mà năm đó chịu thiệt làm tay sai cho người khác. Nụ cười Park JiYeon ngày đó đẹp bao nhiêu cho đến khi gặp cô thì nụ cười phải đi kèm nước mắt? Park JiYeon danh tiếng bao nhiêu lại vì cô mà mang danh cướp vợ người khác, bị người đời trách móc? Park JiYeon là đứa con hiếu thảo bao nhiêu lại vì cô mà năm lần bảy lượt cãi lại cha mẹ?  Park JiYeon cái gì cũng là Park JiYeon hi sinh cho chị còn chị? còn chị thì sao? Cái danh cái phận cũng không cho được người ta, chị luôn là người được JiYeon che chở chưa bao giờ chịu đau khổ. 

Vì thế mà lần này chị buông tay.....biết là sẽ lại làm đau khổ em nhưng...đây là lần cuối được không em?

 Park JiYeon không nói gì liền rời khỏi nhà của Hyomin.  Được rồi! tất cả kết thúc ở đây vậy.... cuối cùng thì hai người chỉ có duyên nhưng không có nợ.

"Tiểu thư Park JiYeon cùng tiểu thư Kenny tình tứ trong quán Bar"

Tiêu đề mặt báo lớn nào cũng đồng lọt đưa tin, kèm theo là một loạt ảnh hai người ở quán Bar. 

"Để chúc mừng cho dự án lần này thành công tốt đẹp! chúng ta nâng ly nào"

"Joohuyn lần này em lập công lớn nên uống cạn nha"

Cũng không thể từ chối nên nàng đành uống hết một hơi, nhưng hình như mật độ đối tác mời rượu nàng hơi đông thì phải. Chẳng mấy chốc  nàng đã say sẫm còn xung quanh lại như chong chóng quay vòng quay vòng.  Trước khi nàng hoàn toàn mất tỉnh táo thì chỉ thấy nàng được ai đó ôm vào rồi nói lời tạm biệt với những người còn lại

"Sau hôm nay em sẽ mãi là của anh Joohuyn ah"

Young Hun bắt taxi để về khách sạn đã thuê trước đó,  sau đó lại đỡ Joohuyn lên phòng của mình  rồi vội vã đi tắm rửa để một lát thưởng thức mĩ vị. Đến lúc đi ra anh ta đã không chờ được mà nhảy bồ vào Joohuyn.

bộp bộp bộp

"Xem ra anh chuẩn bị rất kĩ cho kế hoạch lần này nhỉ?"

"Kang  SeulGi? Sao mày lại ở đây?"

Anh ta bất ngờ khi SeulGi xuất hiện trong phòng của mình, trên tay còn cầm cái camera mà anh để góc tủ để quay lại cảnh nóng này nữa. 

"Anh định dùng cái camera này quay lại cảnh ân ái rồi sẽ gửi cho tôi để tôi ghê tởm Joohuyn rồi rời bỏ cô ấy, hay là? anh sẽ dùng cái nó để đe dọa Joohuyn bắt cô ấy qua lại với anh hoặc thậm chí ép cô ấy rời bỏ tôi?"

Kang SeulGi nói không sai mục đích của anh ta, cũng may mà nó lo lắng nên đi theo không thôi hắn lại hời rồi. 

"Nào làm đi tôi sẽ quay lại cho anh. Nhanh lên đi khởi động đi chứ? "

"Thôi chán ngấy rồi. Anh cứ ở lại chơi đi ha nhưng đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh. Mơ tưởng hay đụng chạm đến Joohuyn lần nữa thì đừng trách tôi. Muốn biết hậu quả thì hãy coi cái clip tôi gửi đấy."

Nói xong SeulGi bế Joohuyn đang không biết trời đất đi khỏi còn cái người mà Young Hun đè lên lại là cô gái làng chơi được SeulGi sắp xếp lúc anh ta đi tắm. Đích thân Kang SeulGi lau mình cho bà xã đại nhân, đợi đến khi nàng tỉnh dậy mới phạt sau vậy. Chứ bây giờ nhìn mặt cưng quá chịu không nổi phải cắn một miếng thôi...



---------------

Sau khi tỉnh táo JiYeon thấy điện thoại thông báo đầy màn hình sau khi mở lên mới biết, hình ảnh mình đi bar chung với Kenny bị báo chí chụp đăng lên.Hôm qua Kenny vừa đáp máy bay nên định rủ nó đi giải tỏa, nhưng đang buồn nên JiYeon uống hơi nhiều nên xảy ra cớ sự như vậy. Bất giác ngón tay bấm định gọi cho chị nhưng... hai người vừa chia tay hôm qua mà. Muốn giải thích nhưng không biết phải nói như nà. Tại sao đến tư cách để giải thích cũng không có? chẳng phải hôm qua còn rất buồn bực sao?  Chia tay...đã chia tay rồi nhưng lần nào người nói câu đó cũng là chị. Người bị vứt bỏ luôn là nó, vừa mới được viên kẹo ngột đã bị người ta hất bỏ khi mới nếm được vài cái. 

Su✔️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro