Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ ngon lành thì nàng tiên của Kang SeulGi cũng chịu tỉnh dậy, hai tay sờ soạt bên cạnh theo thói quen nhưng không có ai bên cạnh. Nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh mở cửa đóng cửa khiến nàng phải bật dậy.


"SeulGi? sao Seul lại ở đây?"

Vừa nói Bae Joohuyn vừa chạy đến ôm lấy eo Kang SeulGi. Nó không trả lời chỉ để túi thức ăn xuống sau đó xoa xoa đầu nàng. Hôn lên đỉnh đầu một cái rồi mới từ từ nói

"Nhớ chị quá chịu không nổi nên đến tìm chị"

"Thật?"

"Thật mà!!"


Cũng không so đo với tên gấu này nhiều, cả hai nhanh chóng giải quyết cái bụng đang đói của mình. Bae Joohuyn ăn rất ngon có lẻ là do có Kang đầu gấu ở đây nên nàng mới ăn ngon phải không nhỉ?

"umk Joohuyn...sau lần này chị về liền xin nghỉ việc đi"


"Nghỉ việc? Tại sao ?"

Sau đó nhằm để Joohuyn có thể nghỉ việc mà không thắc mắc Seulgi đã kể lại toàn bộ sự việc hôm qua cho nàng nghe. Kang SeulGi đương nhiên lo lắng cho người yêu của mình, tuy bảo vệ nàng 24/7 nhưng đâu tránh được kẻ tiểu nhân đầy mưu kế ngoài kia.

"Joohuyn em sẽ nuôi chị mà. Nha, nghỉ việc nha"

"Nhưng chị sẽ buồn chán khi không làm việc với lại chị không muốn quá phụ thuộc vào em"

Kang SeulGi suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bật cười đắc ý 

"Chị không cần nghỉ việc....chỉ cần anh ta nghỉ việc hoặc chuyển công tác là được. Chuyện này em sẽ lo liệu, nào lại đây em ôm một caisiiiiiiiii"

Haizzzzz hai người thì vui vẻ rồi còn hai người nào đó thì sầu bi ải rồi


-----------------

"Park tiểu thư sẽ thành hôn với tiểu thư Kenny"

Chỉ sau 12h thông báo tin tức Jiyeon cùng Kenny đi bar  cùng nhau thì tin tức hai người sẽ đính hôn cũng nhanh chóng được đưa lên trang đầu.Lúc này Jiyeon mới biết mọi chuyện đi quá xa rồi, đám nhà báo này thật là......


"Thuê bao quý kha...."

Jiyeon cố điện cho chị nhưng điện thoại cứ báo thuê bao, có lẻ nào Hyomin lại tin cái tin tức đó sao? 

"Alo trợ lí Kim giúp tôi hủy bỏ tin đồn đính hôn đi"

".."

"Anh nói sao?"

"..."

"Được tôi sau khi làm rõ sẽ báo cho anh sau"

Park Jiyeon vội vã chợp lấy chìa khóa trên bàn rồi nhanh chóng lái xe rời đi

-----------


"Appa chuyện này là sao? Tại sao người lại cho tung tin là con với Kenny đính hôn chứ?"

Ông Park đang ngồi nhâm nhi trà sau vườn cũng không màn đến thái độ gấp gáp của đứa con vàng ngọc của mình. Ông chỉ nhàn nhả nhấp một ngụm rồi thưởng thức.

"Appa người nói rõ đi chứ?"


"Park JiYeon!"

"Con định theo đuổi đoạn tình cảm đó đến bao giờ? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"....."

"Con nói ta nghe xem, con bỏ bao nhiêu năm để  theo đuổi tình cảm mà con cho là đúng,  con bỏ lại ta và umma con ở phía sau để chạy theo cái tình cảm của con. Con bỏ bao nhiêu sức khỏe, danh dự và tương lai hay thậm chí là mạng sống của con để theo đuổi tình cảm đó. vậy con nói đi, Kết quả con nhận được là gì vậy?"

"............"

Giọng ông Park chầm chậm mà nói lên từng câu từng câu khiến nó không thể trả lời được gì. Đúng vậy nó làm nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy ukm thì được cái gì đâu nhỉ? Park Hyomin cuối cùng vẫn thuộc về người ta, còn Park Jiyeon một đời đi tranh đoạt vợ của người khác đến thương tích đầy mình rốt cuộc cũng là tay trắng mà thôi. Rốt cuộc cũng không có được thứ nó muốn


Không nói gì nữa cả, nó xoay người rời đi. Jiyeon chỉ biết chạy chạy khỏi nơi này, chạy thật xa để nó có thể bỏ đi hết tất cả mọi thứ phía sau. Park Jiyeon chạy xe đến vùng biển nào đó, mở cửa xe chạy thật nhanh lau mình xuống biển cả, như thể chỉ có sóng biển mới có thể rửa trôi đi hết tất cả phiền muộn trong lòng 


"Này! Đừng có định tự sát ở đây đấy nhá. Ô nhiễm lắm"

Park Jiyeon nghe tiếng nói từ từ xoay đầu lại xem thử là ai đang nói chuyện với mình, lúc xoay người lại chỉ thấy người đó là một cô gái trẻ hình như là dân sống gần đây, tuổi chắc tầm ngang ngửa SeulGi

"Tôi không có tự sát, chỉ muốn thư giản một xíu cô không cần quan tâm đâu"

"Ấy! Nếu có  tâm sự hay phiền muộn thì đi xỏ khuyên tai đi nó có thể giảm bớt đó"

Nói rồi người đó biến đâu mất, Park Jiyeon nghe lời người đó nó cũng muốn thử một chút. Đó giờ tuy hư hỏng không ít nhưng da thịt trên người Park Jiyeon từ khi cha mẹ sinh ra chưa từng bị nó làm cho hư tổn.


Tầm chiều tối Park Jiyeon tìm được một chỗ với bảng hiệu đỏ với tên SON có cả xỏ khuyên tai và xăm mình nghệ thuật. Nó không chút do dự bước vào trong 


"Xin chào quý khách xin hỏi bạn muốn làm gì ah?"

Nó nhìn người kia thoát chóc lộ ra ý cười, cũng không thèm trả lời câu hỏi chỉ là thuận miệng phun ra một câu

"Ở bờ biển có người mòi chày tôi đến đây xỏ khuyên tai"

Nghe câu nói trên người kia mới dừng tay khi đang xăm cho vị khách đang ngồi ở đằng kia, ah thì ra là người muốn tự sát ở bờ biển lúc nãy.


"Một lát cô cứ tự cảm nhận xem tôi nói có đúng không. Chờ tôi tầm 5 phút nhé sắp xong rồi"


Park Jiyeon ngồi kế bên xem cô gái đó đi từng mũi kim để ra hình một bông hồng trên tay của một anh chàng dân chơi. Âm thanh của máy xăm vang lên khiến nó càng chú tâm vào, sau hơn  5 phút thì bông hồng cũng đã thành hình. Nó cùng cô gái đó đi vào bên trong để xỏ khuyên tai


"Thế nào? Có muốn tâm sự với tôi không?"

"Ai cô cũng sẽ hỏi như vậy ah?"

"Không! tôi  chỉ sợ cô mang nhiều nổi buồn quá lại tự tử trên biển thì ô nhiễm lắm."

Cả nó và cô gái đó phì cười, nó nhìn xung quanh nơi này mang tone màu hơi u ám nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác thoải mái. Cô gái kia đang vệ sinh tay và dụng cụ xỏ khuyên để tránh gây nhiễm trùng.


"Cô định xỏ bao nhiêu lỗ đây? và cả vị trí nữa"

"Xỏ bao nhiêu thì mới hết được tâm sự trong lòng đây? Vậy vị trí xỏ ở đâu là đau nhất?"

Cô gái đó nhìn nó một cách khó hiểu rồi cũng bước tới với khay dụng cụ trên tay, nở một nụ cười châm biếm

"Tôi sẽ xỏ một lỗ chỗ dái tay bên trái trước nhá, rồi nếu muốn hãy chia sẽ tâm sự với tôi. Sau đó nếu không ổn ta lại xỏ tiếp"

Nó không nói chỉ gật đầu, cô gái đó cũng bắt đầu công việc của mình. Chỉ chưa đến 1 phút thì đã xỏ xong

"Nào xong rồi. Cô cảm thấy như nào? Ổn hơn chưa?"

"Một chút......"

Im lặng một hồi, nó bắt đầu kể chuyện cho một người xa lạ này nghe, không sợ người này trê cười cũng chả sợ họ sẽ thương hại nó. Hai người tâm sự cũng khá lâu, nó cũng giảm bớt được một xíu buồn lòng hay là do cái khuyên tai nhỉ? chắc có lẻ là cả hai


"Nói nãy giờ vẫn chưa biết tên của cô"

"Son Wendy"

"Ah Park Jiyeon, hẹn gặp lại mỗi khi tôi thấy không ổn"

------------------------------------- 

Một tuần sau đó cả hai JiYeon và cả HyoMin đều không liên lạc với nhau, cả hai vẫn mang những nghi vấn cùng những tiếc nuối muốn nói với đối phương nhưng không ai hành động. Những cảm giác khó chịu cứ thế vấn quanh cả hai, HyoMin thì khó chịu khi phải thấy JiYeon cưới người khác còn JiYeon thì khó chịu khi trái tim muốn đến giải thích với chị nhưng lí trí nói cho nó biết đó là không thể. Hai người phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới hiểu được tình cảm của nhau, hạnh phúc được một thời gian rồi sau đó lại dày vò nhau vì những hiểu lầm và xa cách. Đến khi gặp lại nhau 1 lần nữa sau vài năm xa cách thì tưởng chừng sẽ xem nhau như người xa lạ, tuy nhiên trái tim cả hai lại kiên cường theo năm tháng vẫn muốn được gần gũi nên cả hai lại rơi vào tình yêu của nhau một lần nữa.

Nhưng cuộc đời tại sao lại nhiều chông gai như vậy? Tưởng chừng tình yêu đã vẹn nguyên nhưng từ đâu lại xuất hiện một đứa bé, đứa bé đó như một chiếc gai đâm sâu vào lòng tự cao và cả trái tim của JiYeon. Bây giờ lại xuất hiện một cái hôn ước quái quỷ này nữa


"Kenny"

"Biết ngay là Yeon ở đây mà"

Kenny từ khi nào đã đứng phía sau JiYeon, từ từ bước lại chỗ nó đang ngồi.

"JiYeon không thích kết hôn với em sao?"

"Tôi không có tình cảm với em thì kết hôn làm sao?"

Kenny nghe xong chỉ cảm thấy đau đớn. Từ lúc còn đi học thì nàng đã yêu Park JiYeon, sau đó là đột nhiên nó đi về Hàn xong cũng không quay lại. Ban đầu khi thấy thông tin JiYeon đang làm lái xe cho Jeon gia khiến nàng có chút mông lung. Cũng chỉ nghĩ JiYeon yêu thích tên đàn ông Jeon Won này sao, sau đó nàng cũng quay về Hàn. Từng ngày theo dõi Jeon Won chỉ mong biết được thông tin gì đó của hắn, không ngờ người JiYeon yêu lại chính là vợ anh ta Park HyoMin. Những hành động sau đó của nàng vô tình đẩy hai người lại gần nhau hơn, nhìn xem-- đến cuối cùng người đau khổ nhất có phải nàng không?

"Em yêu Yeon, cứ làm theo điều JiYeon muốn đi"

Nàng sẽ buông tay. Những năm nay thấy JiYeon vẫn một mực đau khổ, cũng chẳng quên đi người kia thì bây giờ kết hôn chỉ khiến nàng trở nên hèn hạ hơn thôi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro