Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch tập luyện rồi còn cả việc thảo luận cho phần drama sắp tới đã ngốn hết một ngày hôm đó của Hyomin. Khiến cô không có thời gian nhắn tin cho Jiyeon nữa.....

Hôm nay, Jiyeon sẽ ghi hình cho The Show, Hyomin nghĩ nghĩ xem có nên đến đó cho con bé bất ngờ không nhỉ? Nghĩ là làm, dù sao hôm nay cô cũng không có lịch trình đặc biệt. Ghi hình từ sáng sớm chắc chưa kịp ăn gì rồi, tiện tay cô làm một hộp cơm mang cho Jiyeon. Trên đường đi, cô cứ tủm tỉm cười và tưởng tượng ra vô vàng tình tiết cho buổi gặp mặt bất ngờ này. Chắc Jiyeon sẽ nhào tới ôm chầm lấy cô nhỉ ! ^^

Cô đi vào từ cửa sau đài truyền hình vì muốn bất ngờ mà nha~~~. Trên đường đi gặp khá nhiều ngôi sao và staff nhận ra Hyomin, cô lịch sự chào hỏi tất cả mọi người rồi mau chóng đến chỗ Jiyeon. Trong cánh gà, cô gặp chị Hye In- người trang điểm cho Jiyeon, chị ấy hỏi

_ Em cũng đến sao? Eunjung đã đến rồi đấy, đang ngồi chỗ kia kìa!

Ngạc nhiên, Hyomin hỏi lại:

_ Sao ạ? Eunjung unnie đến đây?

_ Uhm, đến được 10' rồi, nghe nói tiện đường quay drama nên ghé qua.

Hyomin nhìn ra chỗ giành cho MC ngoài kia, quả nhiên nhìn thấy Eunjung unnie ngồi đó và đang chụp hình Jiyeon trên sân khấu. Cô liền cụp mắt xuống " Tới chậm một bước rồi "

Jiyeon sau khi nhìn thấy Eunjung đã bước thật nhanh về phía cô ấy. Eunjung dang tay ra, khuỵu một chân lên bậc thang sân khấu mà đỡ, ôm Jiyeon xuống. Hai người ôm nhau rất chặt, cả hai khuôn mặt đều toát lên vẻ vui mừng, hạnh phúc. Đèn flash lóe lên về phía hai người rất nhiệt tình, có cả tiếng hô "EunYeon! EunYeon!" rất to từ đông đảo fan hâm mộ nữa.

Những điều đó được Hyomin thu hết vào mắt, tâm tình vui vẻ của cô cứ như quả bóng xì hơi hết rồi!

" unnie ấy rồi, mình không cần lại nữa". quay sang chị Hye In
_ Chị đưa hộp cơm này cho Jiyeon giúp em nhé!

Nói rồi, Hyomin bước thật nhanh ra ngoài. Cô đột nhiên muốn khóc, nhưng trước nhiều người như vậy sao có thể!
Yeonie à, sao unnie thấy đau lòng như vậy? Unnie rất nhớ em, cũng muốn ôm em nói nhớ em.... Nhưng .....

Khi Hyomin trở lại xe, chú tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy tâm tình cô trước và sau khi vào rõ ràng là đối lập nha. Lúc đi thì luôn miệng cười, bây giờ là một mảng trầm mặc. Chú cũng chỉ im lặng quan sát sắc mặt cô và chờ lệnh tiếp theo.

Một lúc sau, điện thoại Hyomin đổ chuông. Một tia cười xuất hiện trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia:

_ Hyomin àh, cậu đang ở đâu thế? Có nhớ hôm nay hẹn với tớ không đó?

_ Hẹn? Àh.... Nhớ mà. Tớ đang đến đây!

_ Nhanh đó!

_Okay! Okay

Cúp máy, Hyomin thở dài

_ Giờ chúng ta đi đâu thưa cô?

_ Chú chở cháu đến quán XY đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro