Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc hẹn hôm đó, Hyomin cố tạo cho mình một không khí vui vẻ trước mặt Ye Won- cô bạn rất lâu mới gặp.... Cô đã cười và chụp rất nhiều hình nữa, nhưng chỉ là để che lấp đi nỗi buồn bên trong........ Yeonie à!

Cuối ngày, cô nhận được tin nhắn của Jiyeon " Unnie đến sao? Nhớ em quá hả ㅋㅋㅋ Em biết nhưng sao unnie không chờ em *icon giận dỗi* cám ơn hộp cơm của unnie nha, em đã ăn rất ngon đó *trái tim* "

Hyomin không định trả lời nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, khuôn mặt nịnh hót của Jiyeon xuất hiện trong tâm trí cô đã đánh bay bớt phần nào cơn ghen trong lòng cô. Hyomin trả lời lại " Nhớ trả hộp lại cho unnie! ". Rất nhanh sau đó cô nhận được tin trả lời " Aigoo, em biết ㅋㅋㅋ Không trả thì sao mai mốt unnie làm cơm cho em nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Lúc này, tâm tình cô mới trở lại vui vẻ một chút, ít ra thì em cũng không quá vô tâm, Yeonie àh!

Tâm trạng vui vẻ làm Hyomin cũng nghĩ thoáng hơn, dù sao cảnh đó cũng quen rồi, đa số là fan service cả. Tự nhủ như thế rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vì sáng hôm nay được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới, nên 9 giờ sáng rồi Hyomin vẫn lười biếng cuộn mình trong chăn.

Đang ngủ rất ngon thì có thứ gì đó chọc chọc vào má làm cô khẽ nhíu mày. Dừng lại một lúc thì hành động đó lại tiếp tục, cô xoay người tránh đi. Nhưng thứ đó vẫn không buông tha cô, cô giận dữ mở mắt. Oa, chưa kịp nhận ra "thứ đó" là gì, cô đã bị "thứ đó" nhào đến ôm chầm. Hoảng hốt trong giây lát, Hyomin cũng nhận ra "thứ đó" chính là Jiyeon, người làm cô nhớ tới phát điên hơn 1 tháng qua. Cô cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân hình ấy "Quả gầy đi!"
_ Mới sáng ra em chạy loạn đến đây làm gì?

_ Oa. Sao unnie vô tình vậy, người ta nhớ unnie mà.

Cả hai vẫn giữ tư thế thân mật như thế hồi lâu Hyomin mới đẩy Jiyeon ra, giả vờ liếc mắt với cô.

_ Tưởng em nhớ mỗi Eunjung unnie thôi chứ?

_ Nào có đâu... Hôm qua... Hôm qua, unnie ấy đến bất ngờ quá mà...mà... - Jiyeon luống cuống giải thích.

Xem điệu bộ ấp úng kìa, đáng yêu nha~~~ Hyomin xuống giường đưa tay nựng má Jiyeon, mang theo biểu cảm sủng nịnh

_ Biết rồi. Biết rồi... Em không cần nói nữa!

Jiyeon tròn mắt nhìn cô vẻ kinh ngạc

_ Thật, unnie không cần giải thích... Cũng không giận em?

_ Uhm. Em ngồi chờ Unnie một lát rồi unnie làm đồ ăn cho em.

Nói đoạn, Cô đưa lưng về phía Jiyeon thầm cười vui vẻ hướng phòng tắm mà đi.

Jiyeon như phát ngốc đứng nguyên tại chỗ cho đến khi Hyomin đi ra. Vẫn thấy Jiyeon mang biểu cảm ngạc nhiên đứng ngây ra một chỗ, Hyomin đi đến kéo Jiyeon ra nhà bếp, rồi ấn Jiyeon ngồi xuống ghé, lại tiện tay nhéo yêu mũi con bé.

_ Gà ngốc!

Jiyeon dẩu mỏ cãi lại

_ Em là Gà nhưng em không ngốc.

Hyomin cười lớn, vừa quay đi làm điểm tâm vừa nói

_ Unnie biết rồi, Gà ngốc à!

Jiyeon dậm dậm chân, chu mỏ biểu hiện tức giận. Gì chứ, chê em ngốc sao? Nếu em ngốc, em sẽ không mới sáng sớm ngày nghỉ vì biết Unnie nhớ em và đang ghen mà chạy đến đây đâu. Hừừ.......

Nói vậy chứ, cả hai đã có một buổi sáng ấm áp bên nhau sau khoảng thời gian xa cách. Jiyeon thì tíu tít kể chuyện mình đi đóng phim thế nào, ra sao, đã đi đến những nước nào. Hyomin thì luôn nhìn Jiyeon mà mỉm cười hạnh phúc. Đôi lúc, cả hai phá lên cười vì cách pha trò của Jiyeon.



Quả là một khung cảnh thật ấm áp cho đôi trẻ nha ^^

---------------Hoàn---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro